Chương 18
🔞Lưu ý: Nội dung và câu từ có phần nhạy cảm, nếu không phù hợp xin hãy lướt qua.
Xin cảm ơn.
_________________________
Đến khi bước thẳng vào phòng ngủ Lưu Diệu Văn không có ý buông cậu ra, ôm eo tiến vào phòng tắm.
Trình Hâm thật sự không bình tĩnh được nữa, cậu nghiêng người thoát khỏi anh, thụt lùi đứng nép vào tường.
- Tôi... tôi... tắm rồi.
- Tôi biết. – Giọng anh rất nhẹ, nhướn mày nhìn cậu thích thú.
Nghe thế cậu thở phào, nghiêng người nhường lối cho anh.
- Vậy cậu vào đi... Á!! Buông ra, cậu làm gì thế?
Lưu Diệu Văn lười nói với cậu, một tay vươn ra anh tùm được tay cậu, mở cửa kéo vào...
Đinh Trình Hâm không ngừng đánh vào tay anh.
Nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại, cậu xoay người muốn chạy trốn.
Đôi chân chưa kịp di chuyển...
Lưu Diệu Văn kéo thân người của cậu vào lồng ngực, bàn tay nhấn vòi nước.
Từng tua nước tung toé chảy xuống khắp thân thể hai người.
Trình Hâm hoảng sợ thật sự, làn nước lạnh không ngừng tuôn ra, xói lên hai cơ thể đang áp chặt vào nhau. Chỉ mấy chốc cả người cậu ướt sũng, cậu lấy tay vuốt mặt. Chưa kịp định hình đã thấy khuôn mặt Lưu Diệu Văn áp xuống.
- Ừm... không... ừm...
Một nụ hôn cuồng dã không cho cậu có cơ hội chống cự.
Anh ôm lấy cậu, bàn tay siết chặt eo cậu, cúi đầu hôn lên môi cậu, chẳng chút dịu dàng mà trằn trọc, thân mật cọ xát. Chiếc áo thun tay lỡ ướt đẫm dính sát vào người, cả thân thể Trình Hâm như trần trụi dưới ánh đèn.
Cậu dùng sức, đầu lắc lư chống cự, bàn tay yếu đuối không ngừng đẩy anh ra. Nhưng sức lực cậu vốn chênh lệch, huống hồ với người ương ngạnh như Lưu Diệu Văn... anh làm sao để cậu thoát dễ dàng như vậy. Tay càng siết chặt eo cậu, di chuyển, cơ thể ma sát cơ thể, hai người điều cảm giác được sóng tình như cuộn trào.
Không biết vì nụ hôn hay bị anh ôm quá chặt cả người lại bị nước xói vào nên cơ thể chống chọi ngày càng yếu. Hai tay đẩy anh ra chuyển sang đặt lên vai anh, hai chân run run bắt đầu mềm nhũn. Lưu Diệu Văn gắt gao đặt cậu lên vách tường, môi lưỡi thăm dò vô tận tung hoành trong miệng cậu. Hôn rồi lại hôn, môi lưỡi dây dưa đơn thuần đã không thoả mãn được khát vọng đang cháy bỏng của anh. Anh muốn cậu phải yếu ớt tiếp nhận anh, không cho cậu có quyền chống cự hay né tránh. Sự nhẫn nại của anh đối với cậu đã bị thời gian bào món.
Trong chiếc gương đối diện phản chiếu hình ảnh đẹp tuyệt vời. Hai cơ thể, một mạnh mẽ một yếu đuối quấn lấy nhau, càng vùng vẫy, càng quấn chặt lấy như hoà thành làm một.
Từ từ Trình Hâm không chống lại được sự mãnh liệt của Diệu Văn, cũng không còn sức để phản kháng. Cậu yếu đuối dựa vào tường để tùy lưỡi anh tìm kiếm đuổi bắt mà nếm mật ngọt trong khoang miệng.
Qua một lúc lâu, khi đã hôn đủ, nhìn gương mặt đỏ au dưới ánh đèn của cậu. Lưu Diệu Văn lưu luyến buông tha cho đôi môi của cậu. Hơi thở anh nặng trịch, trán kề trán, ánh mắt anh gắt gao khoá chặt khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Bàn tay ôn nhu giúp cậu lau những giọt nước trên mặt, yêu thương hôn từng cái nhỏ nhặt trên cái miệng hé mở.
- Còn dám không ngoan?
Đinh Trình Hâm thở hỗn hển, hai tay bấu chặt lấy vai anh nên cả cơ thể cậu mới không ngã xuống. Như chú hồ ly nhỏ bị ức hiếp, miệng hé mở để hít lấy không khí. Đôi mắt to tròn lúc này phù một lớp sương khói, ngơ ngác nhìn anh đầy tội nghiệp.
- Cởi đồ cho tôi.
Lưu Diệu Văn khàn giọng ra lệnh, anh nắm lấy bàn tay run rẩy của cậu đặt ngay hàng nút áo.
Rút kinh nghiệm cho việc vừa rồi, sự ngang buớng của Trình Hâm bị Diệu Văn áp đảo thật sự. Vừa mới được dạy dỗ, cậu nào dám chống đối, hai tay run run giúp anh cởi từng nút... từng nút. Ánh mắt không dám nhìn anh, đến khi nhìn thấy bờ ngực màu đồng, từng thớ thịt săn chắc hiện dần trước mắt. Mặt cậu ngày càng đỏ, hàng mi run rẩy chẳng biết nhìn đi đâu. Đến khi chiếc áo được mở hết nút, cậu chừng chờ... ngước mắt nhìn anh. Thấy anh nhìn cậu rồi nhìn sang chiếc áo sơ mi ẩm ướt đang vướn víu trên người, cậu cắn môi tiến tới, giúp anh cởi nốt chiếc áo.
- Có ai mặc quần tắm bao giờ chưa? Cởi giúp tôi.
Cậu đưa mắt nhìn anh, trong lòng tức giận không thôi. Tay chân anh vốn lành lặn, tại sao lại ức hiếp mình như vậy. Nghĩ là như thế nhưng lại không dám phản kháng, bài học đắc giá mới đó... cậu không dại mà khiêu chiến với anh.
Cố gắng điều chỉnh hơi thở, hai tay run rẩy đặt ngay thắt lưng của anh, ngại ngùng giúp anh kéo khoá quần. Dù đã cố gắng điều chế cảm xúc, nhưng khi vừa kéo khoá lưng quần... nhìn nơi nhô lên bên trong quần lót, khiến hai má cậu nóng như lửa đốt. Cậu vội vàng rụt tay về, liều chết cũng không làm nữa.
Nhìn cậu đỏ mặt, cả vành tai cũng nhiễm hồng, Lưu Diệu Văn mỉm cười. Anh ũng không ép buộc cậu, tự tay mình cởi sạch hai chiếc quần cùng một lúc.
Đinh Trình Hâm không ngờ anh có thể tự nhiên trần truồng trước mặt mình. Cậu nhanh chóng xoay người đi, nhưng trước đó... cậu đã liếc qua vẫn biết dáng vóc người đàn ông này đẹp. Nhưng không ngờ cơ thể của anh khi không có gì bao bọc lại đẹp đến vậy. So với các nam người mẫu chỉ hơn không kém chút nào.
- Á, đừng mà!!
Vừa cởi sạch đồ mình, nhìn bộ dáng e lệ đến mức túng quẫn của cậu càng khiến anh thích thú. Nhưng cậu không biết bộ dạng của mình lúc này mê người ra sao. Chiếc áo thun trắng không còn che được thân người hoàn hảo của cậu nửa rồi, nửa kín nửa hở càng khiến người ta mê muội.
Lưu Diệu Văn kéo Trình Hâm áp sát thân người cường tráng của mình, một tay nhanh chóng xé toạc chiếc áo ẩm ướt kia ra. Mặc cho cậu níu kéo chống cự, chiếc áo vô tội bị xé thành hai mảnh không thương tiếc lập tức rơi xuống sàn.
- Ngoan, tắm nhanh nào. Ngâm nước lâu sẽ không tốt.
Đinh Trình Hâm tức giận, hai tay vô dụng chẳng biết che đâu, lần đầu tiên có người dám làm điều này với cậu. Cậu cắn răng nhưng phải xuống nước nài nỉ anh:
- Cậu... đừng thế mà... không... không...
________________________
Xin lỗi m.n vì sự chậm chạp và không có phúc lợi như đêm giao thừa ở Tết Tây :<<
Mình sẽ “bồi thường” cho các bạn hẳn 5 chương a~
Mong m.n hãy tha thứ cho cái sự lười biếng lày ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro