Chương 2
Đinh Trình Hâm tay nâng ly vang trắng đi theo con đường hẹp trải đầy sỏi trắng... tạo nhiều khúc quanh đẹp mắt. Hai bên là những khóm hoa đủ sắc màu hoà vào dòng suối nhân tạo chảy "róc rách".
Dĩ nhiên cậu biết rõ con đường này dẫn đi đâu, dù ít tới nơi này, nhưng vẫn biết sau khu vườn có một nhà kho chứa đồ của Phạm Gia.
Từng bước nhẹ nhàng...
Tiến đến bên cánh cửa
Ánh đèn vàng loe loét
Tất cả hiện rõ cảnh tượng bên trong...
Cửa chỉ khép hờ, chứng tỏ người đi vào rất vội hoặc nghĩ rằng nơi đây kín đáo không người lui tới.
Trình Hâm tự nhận mình là người không thích quan tâm đến chuyện người khác, kể cả là chuyện của Phạm Thừa Thừa.
Mọi tâm tư, suy nghĩ của cậu chỉ dồn vào công việc kiếm tiền và lo cho bệnh tình của em trai. Từ lâu rồi cuộc sống của cậu chẳng còn gì gọi là vui, ngay cả cuộc hôn nhân này cũng vậy. Cậu không biết vì sao Phạm Thừa Thừa bỏ cuộc tình của mình để tiếp nhận mối quan hệ với cậu. Dù biết rõ cả hai không hề dành tình cảm cho nhau.
Từ khi Đinh lão gia qua đời, Đinh gia cũng rơi vào khốn khổ, chỉ có Phạm gia giúp đỡ được cậu. Cũng nhờ mối quan hệ này, cậu mới tồn tại ở giới giải trí và có tiền cứu chữa cho em trai. Dù có đánh đổi hạnh phúc của bản thân cậu cũng chấp nhận.
Vì thế hình ảnh trước mắt cũng không khiến cậu đau lòng được, cảm giác có lỗi thì đúng hơn.
Lúc này đây, người đàn ông chỉ vài giây phút nữa sẽ trở thành chồng sắp cưới của cậu... vậy mà đang tay trong tay ôm lấy người con trai khác. Phạm Thừa Thừa quay lưng về phía cậu nên nhìn rõ được khuôn mặt của chàng trai kia. Không ai khác chính là người yêu cũ của Phạm Thừa Thừa, là Hoàng Minh Hạo.
Khuôn mặt đẫm nước mắt càng làm vẻ xinh đẹp, yếu đuối khiến người khác phải đau lòng...
Cảm giác có lỗi của Đinh Trình Hâm càng tăng vọt, có lẽ cậu đã quá ích kỉ. Vì lợi ích của mình mà khiến người khác bị tổn thương.
Trình Hâm đứng đấy nhìn tình cảnh khiến người ta không khỏi xót xa, bất lức thở dài. Cậu thực sự không biết làm sao cho phải, đến khi nghe tiếng nức nở ai oán của Hoàng Minh Hạo vang lên:
- Thừa, em đổi ý rồi. Em không thể để anh đính hôn với Đinh Trình Hâm. Em cứ nghĩ bản thân mình sẽ chịu được, chấp nhận được nỗi đau này... Nhưng không, anh xem nơi này rất đâu... Hic.
Minh Hạo buông Thừa Thừa ra, cậu ta nắm tay Thừa Thừa đặt lên ngực mình và rồi... khóc vô cùng thương tâm.
Lúc này Trình Hâm mới ngộ ra một chuyện, có lẽ hai năm qua hai người họ vẫn qua lại với nhau. Chỉ vì họ che giấu quá giỏi, ngay cả Phạm Đại Huân cũng không biết.
Phạm Thừa Thừa lau nước mắt cho cậu ta, đôi mắt âu yếm, đau lòng nhẹ giọng an ủi:
- Ngoan, chỉ là đính hôn. Em cũng biết trong tay Đinh Trinh Hâm có đến 34% cổ phần ở Yuehua. Sau khi đính hôn chỉ cần ông già anh lấy được số cổ phần đấy, anh sẽ hủy hôn với tên ngốc đó ngay. Em không tin anh sao?
- Em tin... nhưng em sợ. Rất sợ... sợ anh sẽ động lòng với cậu ta. Còn Phạm lão gia nữa... liệu có chấp nhận em? - Hoàng Minh Hạo nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào từng tiếng.
Phạm Thừa Thừa đau lòng kéo cậu ta ôm vào lòng: "Đồ ngốc, anh sẽ không động lòng với bất cứ ai ngoài em. Còn ba anh, em yên tâm. Ông ta đã hứa chỉ cần có 34% cổ phần đấy. Giúp ông ấy lên ngồi chiếc ghế chủ tịch thì sẽ không can thiệp vào chuyện của chúng ta nữa".
Khi nói đến đây, trước mắt Phạm Thừa Thừa hiện lên ánh mắt động lòng người của Đinh Trình Hâm, lòng anh ta có gì đó cảm thấy không đúng.
Hoàng Minh Hạo nghe được, vui mừng khôn xiết: "Thật sao?".
- Thật, em xem, anh có bao giờ nói dối em chưa?
Hai người nhìn nhau cười mỉm, nhưng tiếng nói lạnh lùng lại vang lên không đúng lúc...
- Rất tiếc! Có lẽ khiến hai người thất vọng rồi.
Tim Phạm Thừa Thừa như 'chết' lặng vài giây, vội vã xoay người lại, Hoàng Minh Hạo ngẩng đầu lên. Nhìn thấy một Đinh Trình Hâm ung dung đứng tựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, nghiêng đầu nhìn hai người.
Chàng trai ấy khí chất như một nam vương, kiêu ngạo, khuôn mặt lãnh đạm nay càng trở nên lạnh lùng. Đôi mắt hồ ly sắc sảo quét qua hai người đối diện.
Phạm Thừa Thừa nhanh chóng buông Hoàng Minh Hạo ra, chân dài sải bước tiến đến bên Đinh Trình Hâm. Anh muốn nắm lấy tay cậu, lên tiếng giải thích:
- Đinh nhi, em nghe anh nói. Không phải như em thấy đâu, anh và Minh Hạo... hai người bọn anh...
- Anh nghĩ tôi sẽ quan tâm đến mối quan hệ của hai người sao?
Trình Hâm chẳng mảy may đến Thừa Thừa, mắt lơ đễnh nhìn hư không, tay cũng tránh né không cho Thừa Thừa chạm vào, lạnh lùng đánh gãy lời nói của anh ta.
Thừa Thừa cũng không hiểu nổi lòng mình, từ lúc biết yêu, trong lòng anh luôn chấp niệm một mình Hoàng Minh Hạo. Anh cũng không biết tại sao Đinh Chi Lân cùng Phạm Đại Huân lại hứa hôn cho anh và Trình Hâm.
Khi lớn lên, anh cũng không quan tâm vì lúc đó cậu đã xuất ngoại du học, mà trước đó anh đã phải lòng Hoàng Minh Hạo. Chỉ hai năm đỗ lại đây, để đạt được mục đích của Phạm Đại Huân, anh mới tạm thời chia tay Minh Hạo, qua lại với Đinh Trình Hâm...
Giờ phút này, trong đầu Phạm Thừa Thừa có một suy nghĩ ngay cả chính mình cũng không thể tin được...
Anh sợ, sợ biết sự thật này anh sẽ mất Trình Hâm...
Hoá ra bản thân đã động lòng với cậu mà chính mình lại không rõ...
Anh đã yêu cậu rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro