Chương 5
Đinh Trình Hâm vui mừng khôn xiết, đôi mắt to tròn nhìn vào người đàn ông trẻ tuổi, dáng vẻ ôn nhu đang từ từ bước xuống xe, tiến về phía mình.
- Tiên sinh, làm ơn cứu tôi. Họ muốn bắt cóc tôi, cầu xin anh, cứu tôi... Cứu tôi... Cứu tôi với!! - Trình Hâm cố lấy hết sức hét lớn.
- Câm miệng. - Một tên quay sang quát cậu, tay hắn túm áo sơ mi, đập người cậu vào mui xe một tiếng rõ đau.
Nhưng Trình Hâm nào chịu im lặng, càng đau cậu càng la hét dữ dội hơn.
Mọi hi vọng điều đặt hết vào người đàn ông này. Nếu anh ta không cứu được mình, cậu thật sự không dám nghĩ Phạm Đại Huân sẽ làm gì với mình.
- Cho hỏi, hai vị đây là đang xảy ra mâu thuẫn gì sao? - Ánh mắt cười như không của Nghiêm Hạo Tường nhìn qua hai người đàn ông, rồi lại rơi trên người Trình Hâm.
- Cứu... cứu tôi... Họ muốn...
Chưa kịp dứt câu một tên đã bóp lấy cổ Trình Hâm, tên còn lại tiến đến một bước chắn ngang trước mặt Hạo Tường:
- Không phải chuyện của anh. Anh nên xem như không thấy gì, đừng ngu dại mà nhún mũi vào. Nếu không hậu quả anh gánh không nổi đâu.
Tưởng sẽ làm cho đối phương e sợ, nhưng nhìn Hạo Tường giống như không quan tâm đến lời hắn nói, nhún vai trào phúng:
- Nếu tôi vẫn muốn đem vị thiếu gia này đi cùng thì sao?
- Hừ! Mày nghĩ mày có khả năng đó? - Vừa nói hắn vừa đưa khẩu súng đen chỉa vào giữa trán của đối phương.
Hành động vừa rồi làm cho cả người Trình Hâm run rẩy. Còn Hạo Tường thì lại bình tĩnh, môi mỉm cười nhếch nhẹ.
Nhưng câu trả lời cũng sớm có được đáp án.
Lúc này chỉ thấy trong xe của Hạo Tường, hai người đàn ông bước ra, bộ dáng các ăn mặc lại giống hệt anh ta. Chỉ tiếc là khuôn mặt họ quá đỗi lạnh, một lời cũng không, đưa súng chỉa về hai phía thuộc hạ của Phạm Đại Huân.
Cảnh tượng gì đây?!
Thật sự quá khủng khiếp!!
Đinh Trình Hâm cứ ngỡ mình đang đóng phim hành động hay đang xem một bộ phim 3D...
Nhìn họng súng hạng nặng đang uy hiếp tính mạng mình, hai tên kia từ hung hăng chuyển sang biến sắc.
Lúc này bọn chúng mới nhìn rõ, ngoài hai người đàn ông đứng bên cửa giơ súng về phía họ thì bên trong vẫn còn một người khác. Vì xe ngừng lại nơi ngược ánh sáng, mà trong xe lại tắt đèn nên bọn chúng chỉ có thể nhờ ánh sáng phía ngoài mà nhận diện. Góc nghiêng của người đàn ông trong ánh tối mập mờ, khuôn mặt góc cạnh sắc nét. Anh ta ngồi dựa vào ghế, vóc dáng cao lớn. Bàn tay dường như đang nghịch bật lửa, bộ dáng ung dung như đang xem kịch vui. Đôi mày trong ánh tối nhếch nhẹ như nhìn bọn họ châm chọc. Chỉ cần ngồi đó, không cần làm gì nhưng cả người đàn ông đó, đều đang tỏ ra khí lạnh một sự uy quyền của bá vương.
Từ lúc hai bên đọ súng, ánh mắt của Trình Hâm đã rơi vào người đàn ông trong xe.
Không hiểu sao cậu có cảm giác ớn lạnh khi nhìn vào người đàn ông đó. Chỉ cần nhìn sơ những người muốn giúp đều là thuộc hạ của anh ta. Đúng ra cậu không nên sợ hãi mà phải cảm kích, nhưng trong lòng trỗi dậy một cảm giác khó tả. Nhất là khi anh ta xoay mặt nhìn thẳng vào Trình Hâm, đôi mắt trong ánh sáng mập mờ như loé sáng, sắc bén thâm sâu.
Bỗng tim cậu bất ngờ run nhẹ...
Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng rảnh đùa dai với hai tên này. Ánh mắt thích cười một giây trước lúc này sắc lạnh đến đáng sợ. Anh ta lấy tay gạc họng súng trên trán, chớp mặt khẩu súng đã trên tay Hạo Tường và đặt ngay ngực đối phương. Môi không quên nhếch lên nụ cười xem thường.
- Liệu... Tôi có khả năng không?
Tên thuộc hạ biết mình rơi vào thế bí, còn thân phận của những người này chắc chắn không đơn giản chút nào. Hắn âm thầm nuốt nước bọt, ra hiệu cho tên phía sau thả Đinh Trình Hâm. Đến khi xác định bọn người Nghiêm Hạo Tường không có ý làm khó mới xoay người lên xe rời đi.
Đinh Trình Hâm cả người bủn rủn, thở hắt ra, tay khẽ chạm vào vết hằn trên cổ. Lúc này mới an tâm mà gượng gạo nhìn Hạo Tường:
- Cảm ơn... anh rất nhiều.
- Không cần cảm ơn tôi. Tôi chỉ làm theo chỉ thị mà thôi. - Nghiêm Hạo Tường nở nụ cười hiền hoà, mắt hướng vào trong xe làm cậu nhìn theo.
Nhưng Trình Hâm lại không có can đảm hỏi thêm về người ra lệnh cho anh ta hay trực tiếp nói lời cảm ơn người đàn ông thần bí kia.
- Dù sao... tôi cũng cảm ơn các anh rất nhiều. - Cậu cười nhạt.
Nghiêm Hạo Tường như đọc được suy nghĩ của cậu, anh định nói thêm nhưng bất giác đèn xe chiếu vào mặt. Anh cau mày lấy tay che mắt. Chiếc Bentley nhanh chóng ngừng lại ngay Trình Hâm, bộ dạng của Hạ Tuấn Lâm không giấu được nỗi lo lắng. Vừa xuống xe chàng trai đã chạy đến bên cạnh cậu idol nhỏ, nắm lấy tay cậu mà dò xét từ trên xuống dưới.
- Anh... anh không sao chứ? Sao lại bị thương ra nông nổi thế này? Khuôn mặt anh nữa này, OMG?! Anh kiếm cơm bằng nó đấy tại sao lại bị như vậy đây??
Quả nhiên lúc này Đinh Trình Hâm rất chật vật, quần áo xốc xếch, tóc cũng trở nên tán loạn. Chưa kể chiếc áo vest bên ngoài đã mất từ bao giờ, khuôn mặt trắng bệch vẫn chưa lấy lại sắc hồng còn điểm thêm vài vết bầm. Hỏi sao Tuấn Lâm không hốt hoảng cho được...
- Anh không sao, em đừng lo.
Hạ Tuấn Lâm lúc này mới để ý đến người đàn ông bên cạnh, bỗng cô cau mày: "Anh ta làm gì anh đúng không?".
Trình Hâm chưa kịp ngăn cản thì nhóc trợ lí này đã quay qua trừng mắt với Hạo Tường, muốn hỏi rõ lí do. Nghiêm Hạo Tường không những không nổi giận còn nhìn Tuấn Lâm nhếch môi thích thú, ánh mắt mang chút khiêu khích. Anh ta quay sang cậu:
- Nếu có người đã đón Đinh thiếu, chúng tôi xin phép đi trước đây.
- Vâng, cảm ơn anh.
Hạ Tuấn Lâm bị coi như người vô hình, trừng mắt nhìn anh ta lên xe.
Chiếc Maybach Exelero cố tình lại không chạy.
- Đi nào, lên xe anh sẽ kể em nghe.
Trình Hâm nhanh trí hiểu ra, vội vã lôi Tuấn Lâm lên xe. Có lẽ họ sợ bọn cậu ở lại không an toàn nên muốn cùng cậu rời khỏi nơi này. Hạ Tuấn Lâm mở cửa cho cậu, còn mình thì vòng qua bên cửa khác.
Hai chiếc xe ngược hướng, chậm rãi lướt qua nhau.
Đinh Trình Hâm không kìm chế được sự tò mò của mình, ánh mắt hướng nhìn người đàn ông trong xe. Chỉ thấy anh ta ngã đầu ra sau ghế như đang dưỡng thần.
Dù là góc nghiêng một bên mặt...
Trình Hâm cũng có thể cảm nhận được...
Vẻ ngoài của người đàn ông đó
chắc chắn rất đẹp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro