Chương 5

Cha Đinh là người làm ăn lớn nhất trong nhà, ông không có ý kiến gì với Lưu Diệu Văn nên mấy người họ hàng còn lại tự giác cũng không dám lên tiếng bậy bạ nữa. Nhưng bên chú của Đinh Trình Hâm có một người vợ, gia cảnh được coi là tốt, tính tình ương ngạnh xưa nay không nể mặt ai, bà thím soi mói anh ngay trong bữa cơm.

-Thím nói rồi Trình Hâm à, nghề cảnh sát vất vả, hơn nữa tham gia án toàn phải đi vào mấy chỗ bẩn thỉu không nói, giờ chưa có vợ con gì đã dắt theo một thằng nhóc. Cháu nói xem

Mọi người xung quanh bàn ăn gần như cứng đờ, chú của Đinh Trình Hâm nhìn sắc mặt anh mình không tốt, muốn chặn miệng vợ, nhưng bà ta giả bộ không hiểu, còn nhấn nhá mấy tiếng

-Anh à, em nói không sai đúng không, anh nhìn nó xem. Cả năm về nhà được mấy lần chứ

Anh trai của Đinh Trình Hâm nghe qua là biết bà ta cố ý, chuyện Đinh Trình Hâm vào trường cảnh sát và công tác xa nhà vốn là một trong những chuyện mà cha mẹ anh buồn nhất, vì phải xa con cái. Nhưng gần đây Đinh Trình Hâm liên tiếp tham gia phá án, khen thưởng cũng được đưa tin, hiện tại cha mẹ dâng lên nỗi tự hào còn không kịp, lại bị người khác lôi ra chuyện cũ, bữa cơm này vốn muốn ăn một cách thoải mái nhưng xem ra khó làm. Hơn nữa, lời bà thím kia nói Đinh Trình Hâm vì điều tra phải vào mấy chỗ không sạch sẽ, cũng gián tiếp coi thường Lưu Diệu Văn. Mọi người hầu như đều rõ việc cậu bé ấy là nạn nhân được cứu ra, vậy mà con người miệng lưỡi ác độc này lại không tha cho nó.

-Thưa thím - Trong nhà còn chưa có ai lên tiếng thì giọng của Lưu Diệu Văn đã vang lên

-Làm sao? Tôi nói không đúng? Trong nhà này cũng đến lượt nói chuyện?

Bà thím nghĩ mình đã thành công trong việc đả kích Lưu Diệu Văn, miệng càng lớn, giọng càng đắc ý

-Thưa thím, cháu là may mắn mới được Đinh ca nhận chăm sóc, dĩ nhiên là vô cùng cảm kích. Có thể thím không hiểu, nhưng nghề cảnh sát của anh ấy là một nghề vô cùng đáng kính. Chuyện lăn xả điều tra, cứu dân giúp nước mà xa nhà liệu có đáng hổ thẹn không? Không những vậy, tuy không gặp mặt nhưng hỏi thăm thường xuyên, gửi quà về, góp mặt ngày lễ Tết, Đinh ca cũng chưa từng bỏ bê bổn phận con cháu. Thứ lỗi cho cháu nói thẳng, nhưng những người họ hàng như thím đây khi cầm trên tay quà của Đinh ca gửi về liệu rằng bất mãn không nhận sao? Mỗi người đều có lựa chọn của mình, Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí - Tín, Đinh ca chữ nào cũng tròn vẹn, cháu tin anh ấy không phải người con khiến những bậc trưởng bối phải thất vọng. Cháu hiện tại là em trai anh ấy, cũng sẽ không ngại nói với thím những lời này đâu ạ.

-Mày... mày.....

Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh Đinh Trình Hâm, tư thế thẳng lưng đàng hoàng không chút sợ sệt hay e ngại nào, trên miệng vẫn treo một nụ cười bình thản thân thiện, nhìn qua như một học sinh vô hại, nhưng lời nói rõ ràng rành mạch, phản bác chính xác. Quan trọng nữa là câu cuối của cậu, bà thím hỏi cậu có tư cách gì nói chuyện thì hiện giờ cậu chính là em trai của Đinh Trình Hâm, còn bà ấy, quá nữa cũng chỉ tính là họ hàng, không phải người nhà, ai mới là không đến lượt nói chuyện, khỏi nghĩ cũng biết.

Xưa nay nhà cha mẹ Đinh Trình Hâm có ba người con trai, ai cũng có vẻ ưu tú riêng, khiến người khác ganh tị đến đỏ mắt. Chỗ ngồi mỗi gia đình luôn xếp các thành viên gần nhau để dễ nhìn, mà giờ đây 5 chiếc ghế nhà anh đã thành 6 chiếc, mọc ra thêm một thiếu niên nhưng không bị lạc lõng, thậm chí còn tăng phần áp bách. Đinh Trình Hâm nghe xong lời Lưu Diệu Văn nói, bật cười, khiến cậu có chút luống cuống không rõ anh đang cười cái gì? Phải chăng mình nói sai đâu đó rồi chăng? Bộ dạng cứng rắn của Lưu Diệu Văn thoáng chốc không còn nữa, thay vào đó là vẻ cún con ngơ ngác nhìn Đinh Trình Hâm, còn có chút đáng thương, đáng tiếc con cún này quá bự. Sự thay đổi này của cậu khiến bà thím lại càng giận, nó không coi mình ra gì, vậy mà giả vờ ngoan ngoãn, chó má gì vậy? Bà ta lườm Lưu Diệu Văn đến nổ mắt, miệng còn chưa kịp mở thì Đinh Trình Hâm đã lườm sang.

-Lời em ấy, thím nghe rõ chưa?

Đinh Trình Hâm tuổi còn trẻ nhưng là đội trưởng đội điều tra, ánh mắt nhìn thẳng mang tính áp bức vô cùng, bà ta bất giác gật đầu, đôi chân đứng lên một nửa bị chồng ngồi bên cạnh vội vàng đè xuống.

-Vậy thì tốt - Đinh Trình Hâm hài lòng với phản ứng của bà ta, đưa tay lên xoa đầu Lưu Diệu Văn như thói quen.

Cậu biết anh không chê trách mình, lồng ngực căng cứng được thả lỏng, nghe lời anh tiếp tục ăn cơm.

Cha mẹ Đinh Trình Hâm không nói gì nhưng cũng không có nghĩa là không có ý kiến, thời gian còn lại của bữa cơm cũng chỉ có nhà Đinh Trình Hâm cùng mấy người họ hàng sống an phận nuốt trôi, riêng vợ chồng chú thím kia thì nuốt cái gì cũng cảm thấy như hóc lại.

-Anh, ban nãy chuyện vợ em, em vô cùng xin lỗi. Em cam đoan sẽ không có lần sau đâu

Đinh Trình Hâm sắp xếp phòng cho Lưu Diệu Văn xong, đi ngang phòng cha thì nghe thấy, anh nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Cha Đinh thích gì ghét gì anh hiểu, nhà chú thím vốn sống dựa vào công ty nhà anh, xem ra sau này sẽ có chút khó khăn. Sau khi thấy chú mình mặt mày ủ dột từ trên lầu đi xuống, Đinh Trình Hâm biết anh đã đoán đúng. Nghe chồng mình nói xong, thím ta có vẻ không phục, nhưng cũng chẳng thể làm gì, tức giận đạp chân bịch bịch ra về.

-Trình Hâm

-Cha

-Chuyện vừa rồi, cha xin lỗi, cũng do cha mời bọn họ tới đây. Để thằng bé Diệu Văn chê cười rồi

-Em ấy sẽ không đâu ạ, cha cứ yên tâm. Mấy người đó, ít để ý tới là khỏe nhất

-Ừ

-Dạo này sức khỏe cha sao rồi? Sao con hỏi thì cha lại nói vẫn còn tốt, con thấy có vẻ mệt mỏi hơn nhiều

-Không có gì đâu, dạo này công ty có hợp đồng quan trọng, mấy anh trai của con cũng tăng ca không ít, mệt chút cũng không sao

-Con.. xin lỗi, không giúp được gì

-Thằng bé này, sao lại phải xin lỗi? Hiện giờ tên con được đưa lên bản tin, mát mặt biết mấy, việc con đã chọn thì làm cho tốt, không phải nghĩ nữa

-Vâng

-Thằng bé Diệu Văn kia, học hành thế nào? Tinh thần tốt chứ?

Anh như được lên dây cót, giống như một phụ huynh hận không thể đem hết thành tích của cậu kể ra. Cha Đinh rất hài lòng, hôm nay thằng bé kia trông thế mà ăn nói không tệ chút nào, nhận làm con nuôi cũng sẽ không có vấn đề.

Lưu Diệu Văn ở lại nhà Đinh Trình Hâm hai ngày, nhận sự quan tâm của mọi người không khác gì thành viên trong nhà. Gia đình Đinh Trình Hâm tính là giàu có nhưng không thuê người làm, mọi chuyện chỉ có một bác giúp việc cao tuổi cùng mẹ Đinh xử lí, khi Lưu Diệu Văn xắn tay vào trợ giúp, rất mang lại cảm giác người con nhỏ trong nhà. Trước khi trở về thành phố kia, mọi người gói cho anh và cậu rất nhiều đồ ăn, mẹ Đinh còn nắm tay gọi Văn nhi dặn dò, làm cho vành mắt cậu không tự chủ được mà đỏ lên.

Kết thúc một kì nghỉ ngắn ngủi nhưng khiến Lưu Diệu Văn cảm động không thôi, tất cả lại quay về cuộc sống bình thưởng ở căn hộ của Đinh Trình Hâm. Anh đi làm, cậu đi trường, tối về có thể cùng nhau ăn một bữa cơm là đủ ấm áp và thỏa mãn, cuộc sống của hai người cứ thế mà trôi qua.

Chẳng mấy chốc, Lưu Diệu Văn sắp hoàn thành cấp bậc trung học, đến năm cuối, đặt mục tiêu thi đại học. Lưu Diệu Văn 18 tuổi đã cao hơn Đinh Trình Hâm, phổng phao rắn rỏi, tuy sức lực không đấu lại anh nhưng kích cỡ đã có thể mang đến chút chênh lệch. Đinh Trình Hâm chỉ có thể trơ mắt nhìn em trai của mình đã bự càng trở nên bự hơn, thầm cảm thán trẻ con hiện giờ lớn lên thật đáng sợ. Dáng người của anh gầy nhưng chiều cao cũng coi là ổn, vậy mà thằng nhóc này vừa to vừa cao, khi đọ sức thì lại tỏ vẻ yếu hơn, không biết nó có giả vờ cho anh vui không nữa.

-Diệu Văn nhi muốn thi vào trường nào?

-Vậy anh nói xem, Đinh nhi. Em thi trường nào thì tốt?

À quên nói, hai tiếng Đinh ca giờ đây khó kiếm lắm, thằng nhóc này một câu Đinh nhi hai câu Đinh nhi. Cũng không biết học từ đâu ra

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro