II

Bốn giờ năm mươi phút

Hắn ôm bụng đói từ tối hôm qua đến tận bây giờ và bụng hắn bắt đầu biểu tình dữ dội buộc hắn phải rời giường ngủ thân yêu mà lăn vào bếp tìm gì đó để ăn, đi đến cửa phòng bếp hắn lại nhớ những chuyện đã xãy ra hôm qua mà dừng chân lại nhìn bức tranh một chút, sau đó hắn tùy tiện làm một bát mì để lót dạ và lôi laptop của mình ra tìm hiểu 1 chút thông tin về hồ ly.

Hắn chăm chú đọc từng thông tin hiển thị trên màn hình và cố gắng nhét những thứ vô lí kia vào đầu, hắn từ trước đã không tin vào những chuyện thần bí như thế này nhưng với những chuyện xảy ra hôm qua thì hắn không thể không tin, những thông tin kia làm hắn có chút mơ hồ hắn đang đấu tranh tư tưởng có nên giữ bức tranh lại hay không?

Vì còn sớm nên hắn quyết định nằm lại thêm một chút, dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ, hắn cũng chẳng có việc gì để làm ngoài đi tập tụ chơi bời cùng lũ bạn của mình nhưng bây giờ hắn đã chán với việc đấy, ngủ là biện pháp tốt cho ngày nghỉ của hắn.

Mặt trời đã lên quá đầu, hắn nghe tiếng lục đục từ đâu phát ra trong phòng liền khó chịu mở he hé mắt ra quét nhìn khắp phòng rồi dừng lại tại tủ quần áo của mình, nơi có 1 người nào đó đang lục lọi đống áo sơ mi của hắn.

'Làm gì đấy?'

'Ui ui trời ơi, dọa chết tôi rồi'

Hắn muốn bật cười với phản ứng đáng yêu đấy của cậu nhưng vì phải giữ hình tượng nên phải gắng nhịn xuống, hắn bước xuống giường đi đến giật lấy áo sơ mi Đinh Trình Hâm đang cầm trên tay ném lại vào tủ rồi kéo cậu ra ngoài, ấn cậu ngồi xuống ghế sofa xong cũng ngồi xuống đối diện.

'Tại sao cậu lại tự tiện vào phòng người khác như vậy hả?'

'Tôi chỉ muốn mượn y phục thôi'

'Cậu mượn ai?'

'Tôi mượn cậu'

'Tôi?'

'Vì những ngày nay cậu không có nhà nên tôi không thể nói được, ở đây cũng không có mực tàu cho tôi viết'

'Cậu có phải từ trên trời rơi xuống không vậy? Bây giờ người ta chỉ sử dụng bút mực chứ ai mà sử dụng mực tàu nữa'

'Tôi từ trong tranh'

Hắn quên người này là hồ ly bị phong ấn vào tranh không phải người bình thường, ngớ người 1 hồi lúc hắn đã không thấy cậu ở đâu nữa, đứng bật dậy tìm kiếm hắn thấy cậu đang lấp lố ở tủ lạnh của hắn hí hửng tìm kiếm thức ăn, hắn thở dài đi đến kéo con người kia ra khỏi tủ lạnh trước khi người kia có ý định chui luôn vào trong đấy, hắn kéo cậu ngồi vào bàn ăn rồi chậm rãi đi làm 2 bát mì cho cả 2, cậu chỉ ngoan ngoãn ngồi nhìn hắn không đi lung tung nữa

'Có cần tôi giúp không?'

'Cậu ngồi yên đã là giúp rồi'

'Vậy được'

Sau khi nấu xong hắn bưng bát đặt xuống trước mặt cậu rồi chậm rãi ăn bát mì của mình, ăn gần hết bát mì hắn ngước lên nhìn người kia thì thấy cậu đang nhìn chầm chầm vào bàn tay đang đỏ ửng của mình, mắt ngấn nước rồi nhìn xuống bát mì bị lật đổ ra bàn liền hiểu chuyện gì đã xảy ra, hắn nhanh chóng kéo cậu lại xả nước rửa vết bỏng cho cậu, xoa xoa bàn tay trắng xinh của cậu mà tim hắn vô thức lệch vài nhịp, ngước lên nhìn khuôn mặt của người kia 1 chút, ôi thôi chết hắn sắp bị cái nhan sắc ấy đánh gục rồi, xoay nhanh mặt đi không nhìn nữa hắn sợ mình bị đổ gục thật mất, hắn tắt vòi nước rồi hằng hực bỏ đi dọn rửa 2 bát mì không thèm đếm xỉa đến cậu nữa.

'Cậu thật tốt'

Hắn im lặng không nói tay dừng lại 1 chút rồi lại tiếp tục rửa bát, đây là lần đầu tiên có người khen hắn tốt, đúng là hắn có rất nhiều bạn bè nhưng họ chơi với hắn chỉ vì tiền họ mặc kệ hắn tốt hay xấu chỉ cần hắn có tiền là được, từ lúc đó hắn nghĩ chỉ cần hắn có tiền thì hắn có thể có mọi thứ.

'Đừng bán tôi đi nha'

Hắn quay sang nhìn cậu 1 chút, cậu đang cười, một nụ cười không vui cũng không buồn nhưng nó lại khiến hắn phải suy nghĩ, hắn lại im lặng không nói tiếp tục công việc rửa bát của mình, cậu cũng đứng yên đấy nhìn hắn không nói gì, sau khi đã rửa xong bát hắn kéo cậu ra phòng khách để nói chuyện, cậu cũng ngoan ngoãn đi theo.

'Nói xem tôi có thể bán cậu bao nhiêu'

'Ít nhất cũng mấy chục vạn'

'Đắt vậy sao'

'...'

'Tôi không thiếu tiền'

Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt sáng như đèn pha của cậu đang hướng về phía mình, cậu như vậy lại càng khiến hắn nổi hứng muốn trêu cậu 1 chút.

'Nhưng tôi có rất nhiều bạn, tôi sẽ cho bức tranh cho những người bạn của tôi'

'Họ cần tiền sao?'

'...'

'Cậu đừng tặng tôi đi, tôi có thể giúp cậu nhiều chuyện lắm, tôi sẽ giúp cậu những gì tôi có thể làm'

'Giúp tôi phá nhà sao? Như vậy tôi không cần'

'Tôi sẽ dọn dẹp nhà cho cậu, tôi cũng có thể nấu ăn cho cậu nữa'

'Cậu biết nấu?'

'Không'

'...'

'Nhưng tôi sẽ học, tôi thông minh lắm'

'Thông minh? Vậy nói xem cậu học ở đâu?'

'Tôi học trên bức tranh ma thuật kia kìa'

'TV?'

'Cái đó gọi là TV hả?'

'Ừ'

'Vậy sao này tôi sẽ gọi nó là TV'

Đúng là hắn không thể tin vào những lời đồn cũng như là truyền thuyết mà, trước mặt hắn là loài hồ ly thông minh, nhạy bén mà người ta nói sao? Có lẽ thông minh đã bỏ quên cậu ta mất rồi.

'Thôi được rồi, tôi sẽ không bán hay cho cậu nhưng cậu phải làm tốt những gì cậu vừa nói'

'Cảm ơn cậu, tôi sẽ chăm chỉ học hỏi và làm tốt nhất có thể luôn'

Cậu tỉ tửng chạy vào bếp lục lọi tủ lạnh rồi lại mở hết các tủ trong bếp tìm kiếm gì đó hắn chỉ im lặng ngồi đấy quan sát cậu, 1 lúc sao cậu trở ra với 2 bịch bimbim cùng vài quả táo trên tay cậu đặt những thứ đấy lên bàn rồi chỉ chỉ tay vào bếp, nơi cậu vừa bày ra 1 mớ hỗn độn.

'Mấy thứ đó không cho thức ăn nữa, chỉ còn bao nhiêu đây lương thực thôi, tôi không học nấu ăn được.'

'Cái đồ ngốc này, thiệt là, dù có ngốc cũng phải biết 1 cái cơ bản là tất cả thứ đó là phải mua chứ!'

'Vậy sao mấy ngày nay lại có, tôi đâu có mua'

'Nhưng tôi mua'

Lưu Diệu Văn thở dài đi đến nắm tay cậu kéo vào phòng tùy tiện lục lọi 1 bộ quần áo đã nhỏ so với hắn đưa cho cậu.

'Tôi không cần thiết phải đo co với người ngốc như cậu, mặc chúng và đi cùng tôi'

Lưu Diệu Văn đưa quần áo cho Đinh Trình Hâm rồi đẩy cậu vào nhà tắm, Đinh Trình Hâm cũng ngoan ngoãn đi vào trong và thay đồ mà hắn đưa cho.

Thay quần áo xong Đinh Trình Hâm được Lưu Diệu Văn dẫn đến những nơi mà cậu chưa từng được đến, suốt cả đoạn đường cậu đều tỏ ra hứng khởi như những đứa trẻ vừa được ba mẹ cho đi chơi vậy, hắn dẫn cậu đi mua quần áo rồi dẫn cậu đi mua thức ăn nhanh và cả những thứ rau củ quả dễ chế biến.

Sau vài tiếng vật vã với muôn vàn câu hỏi của cậu thì hắn đã thành công đưa được cậu về nhà, và tai hắn bây giờ vẫn đang lùng bùng hàng vạn câu hỏi của cậu.

Khi về đến nhà hắn liền hướng dẫn cho cậu những thứ cơ bản như sử dụng các loại đồ điều khiển của điều hòa, TV, hướng dẫn cậu dùng máy hút bụi, bếp điện từ, đèn điện,.v.v. Còn cả hướng dẫn cậu cách ăn bằng đũa, muỗng, và nĩa. Căn bản cậu không ngốc như những gì hắn đã tưởng, hắn nói 1 lần cậu đã hiểu nên rất nhanh hướng dẫn hết toàn bộ những thứ như vậy cho cậu, nếu cậu mà chậm hiểu nữa thì ngày nghỉ của hắn chắc chỉ để giải thích cho cậu.

Cậu được học những thứ mới mẻ nên tỏ ra rất hứng khởi và chăm chỉ nghe theo, cậu còn được hắn dạy cho dùng bút bi nên rất thích thú liền cần theo 1 tờ giấy ghi chép lại hết những thứ hắn nói rồi nhảy lên sofa ngồi học thuộc lòng những thứ đấy.

Lưu Diệu Văn khi đã hướng dẫn xong hết những thứ cơ bản cho cậu hiểu thì bắt đầu vào dọn dẹp, vì hắn là người khá chuộc sạch sẽ nên dọn dẹp được coi là sở trường của hắn. Chốt lát lại tò mò ngước dậy nhìn xem cậu làm gì, mắt hắn chớp chớp nhìn về phía cậu rồi lại đưa tay lên dụi mắt liên tục, nghiêng đầu sang 1 bên nhướng mày khó hiểu tiếp tục dọn dẹp.

Mình vừa thấy gì nhỉ? Cậu ta đang vẫy đuôi sao!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tnt#vanham