•IX
Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng đã thích ứng được với những công việc hàng ngày mà cậu buộc mình phải làm, điều đó khiến Lưu Diệu Văn bớt lo lắng để bước vào kì thi chuyển sinh đầy khắc nghiệt, vốn định sẽ thí cho trời nhưng suy cho cùng hắn là con trai trưởng của giám đốc một tập đoàn tài chính lớn, không nghĩ cho mình thì hắn cũng phải cho gia đình dù không mấy hài lòng với gia đình nhưng hắn vẫn phải làm tròn nghĩa vụ của một người con trước đã, ít gì cũng phải vào học trường danh giá với gán mác "Top học sinh giỏi của trường".
Ngày thi đầu tiên nói không áp lực là nói dối nhưng hắn vẫn cố tỏ ra rằng mọi thứ vẫn ổn để cho một người ngốc ở nhà yên tâm, nếu hắn mở miệng than vãn thì chắc chắn một điều đến ăn hắn cũng không đụng vào đũa muỗng.
Áp lực của hắn không phải cậu không nhìn ra nhưng căn bản cậu chỉ nhìn thấy nhưng không thể biết được độ nặng, Đinh Trình Hâm cũng không muốn hỏi đến vì cậu biết Lưu Diệu Văn sẽ nói 'tôi ổn' cậu chỉ biết bây giờ đều cần làm là giúp hắn những chuyện từ nhỏ nhất để hắn luôn cảm thấy không một mình.
*********
Chớp mắt đã đến ngày thi cuối cùng, Đinh Trình Hâm muốn an ủi Lưu Diệu Văn bằng một thứ gì đó liền suy nghĩ suốt một đêm, cậu biết thế nào Lưu Diệu Văn cũng mắng cậu một trận vì tội thức trắng nhưng cậu chính là mặc kệ.
Lưu Diệu Văn thức dậy đồng hồ cán mốc 4 giờ sáng, hắn không phải là thức mà là bị đánh thức, tiếng lụp bụp trong bếp phát ra không hề nhỏ, là tiếng Đinh Trình Hâm vừa làm rơi một cái ly xuống sàn nhà làm nó vỡ tan nát, hắn không động đậy vì quá quen với cảnh này rồi, nằm thêm một chút nữa để bù cho tối hôm qua thức khuya giải cái luận văn chết tiệt.
Lưu Diệu Văn tỉnh giấc lần nữa lúc nằm đồng hồ đã chạy đến 5 giờ 23, chậm chậm làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo, hoàn tất thì cũng đã gần 6 giờ.
Ra khỏi phòng để lấy balo đi đến trường, thứ đầu tiên hắn thấy là Đinh Trình Hâm đang nằm xem TV với volume là 0 nhìn rất say sưa.
"Bật âm thanh lên đi"
"Ô, chào buổi sáng"
Đinh Trình Hâm ngồi bật dậy mỉm cười chào hỏi hắn, Lưu Diệu Văn gật đầu nhẹ một cái chồm lấy balo vắt lên vai.
"Tôi đi học đây"
"Khoan, đợi một chút"
Đinh Trình Hâm chạy vọt vào nhà bếp cầm lấy một hộp nhỏ nhìn chữ nhật, nếu hắn nhớ không lầm là hộp cơm trưa của mẹ hắn đã từng làm cơm cho hắn cách đây 2 năm thì phải, cậu chạy đến vúi vào tay Lưu Diệu Văn tươi cười nói
"Mẹ tôi từng nói không được bỏ bữa đâu, tôi nghĩ là cậu đi học sẽ không ăn cơm nên tôi đặc biệt làm cho cậu, nhớ ăn nha"
Lưu Diệu Văn nhìn phần cơm trong tay rồi lại ngước lên nhìn cậu, ấm áp thế nhỉ mùa xuân đến rồi à?!, hắn chậm rãi gật đầu cho hộp cơm vào balo.
"Cảm ơn, đi ngủ đi mắt cậu thâm hết rồi kìa, cứ để việc nhà ở đó, hôm nay tôi về sớm"
"Ừ, tôi biết rồi, à mà, nhớ mua một cái ly nha, lúc sáng tôi có lỡ..."
"Tôi biết rồi, đi đây"
Đinh Trình Hâm tiễn Lưu Diệu Văn ra tận cửa vẫy tay tạm biết đến hắn đi vào thang máy mới thu tay chậm rãi đóng cửa lại rồi leo lên sofa nằm ngủ đợi hắn về, Lưu Diệu Văn vào thang máy đợi cánh cửa đóng lại hoàn toàn mới dám bật cười, hắn thầm nghĩ sao cậu càng ngày càng đáng yêu vậy chứ, cậu cứ như vậy hắn lại đổ cậu mất.
Sao cậu ta và mình cứ giống vợ chồng son vậy chứ, cậu ta cứ như tiễn chồng đi làm ấy, thiên ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro