•VI
19 giờ 40 phút
Lưu Diệu Văn trở về nhà nhưng lại loay hoay trước cửa không vào, đã hơn 15 phút trôi qua, hắn đang cố load xem hắn phải làm gì khi vào nhà, nói đại khái một câu chào hay là xin lỗi vì quá lời hay là xem như chưa có chuyện gì cứ cùng nhau xem TV rồi ăn tối. Đứng loay hoay một lúc thì đã 20 giờ hơn rồi hắn còn chưa load được cái gì cả, ngẫm nghĩ một hồi Lưu Diệu Văn cũng quyết định vào nhà gặp cậu trước rồi tùy cơ ứng biến.
Lưu Diệu Văn bước vào nhà điều đầu tiên là tìm Đinh Trình Hâm nhưng lại không thấy cậu đâu, thở dài một hơi hắn tiến vào bếp tìm nước uống, vừa vào bếp đã bị thu hút bởi đĩa mì trên bàn và một tờ giấy nho nhỏ, đi đến cầm tờ giấy lên trên đó là dòng chữ được nắn nót đẹp đẽ với nội dung vô cùng dễ thương "Tôi chỉ làm được có vậy thôi, chúc cậu ngon miệng~", bỏ tờ giấy xuống Lưu Diệu Văn nhìn đĩa mì đã sớm nguội lạnh trên bàn mỉm cười rồi cầm đĩa mì bỏ vào lò vi sóng hấp lại cho nóng rồi ăn, chỉnh cho nhiệt độ thấp rồi tranh thủ đi tắm cho mát người.
Và hậu quả của việc ăn đồ nguội lạnh là Lưu Diệu Văn đã bị đau bụng suốt một đêm, Lưu Diệu Văn từ đó rút ra bài học xương máu là không được tiếc đồ ăn đã thiu dù là ai làm đi chăng nữa cũng không được ăn.
Sáng hôm sau thức dậy dù đã uống thuốc có sẵn ở nhà nhưng bụng hắn vẫn còn âm âm một chút nên quyết định đi muộn hơn mọi ngày để ghé ngang phòng khám và tránh những lời mời của chất ga, cồn.
Trùng hợp là hôm nay Đinh Trình Hâm lại có hứng thức sớm hơn, vừa ra khỏi tranh cậu đã chạy ngay vào phòng Lưu Diệu Văn lấy quần áo của hắn mặc xong lại chạy vào nhà bếp kiểm tra hắn đã ăn mì của mình chưa sẵn lấy thêm bimbim ra sofa xem TV, sau khi biết hắn đã ăn liền vui vẻ ôm đống bánh chạy ra sofa, đến lúc này cậu mới biết đến sự toàn tại của hắn, và Lưu Diệu Văn nãy giờ vẫn luôn dán mắt vào cậu.
'Sao chưa đi học?'
'Bỏ bánh lại đi, tôi nấu bữa sáng cho'
'Lại ăn mì hả? Thôi tôi muốn ăn này hà'
Lưu Diệu Văn dứt khoát đi lại dành hết bimbim của cậu rồi một mạch đi vào bếp cất tất cả lại, Đinh Trình Hâm không hài lòng đi theo sau nhưng cũng không phản kháng được đành ngồi xuống bàn ăn đợi hắn làm bữa sáng.
Tầm 10 phút Lưu Diệu Văn đã làm xong, bửa sáng chỉ đơn giản là hai lát bánh mì nướng một trứng chiên và một ly sữa vừa được hắn gót, Đinh Trình Hâm nhìn bữa sáng liền nhăn mặt, hắn đúng là bao tử hạt thóc chừng này làm sao no được, khẽ cười định bụng đợi hắn đi sẽ ăn hết luôn đống thức ăn nhanh ở nhà nhưng chưa cười được bao lâu hắn đã dập tắt ngay suy nghĩ của cậu.
'Tôi về mà thấy mất 1 gói bánh nào thì tôi sẽ tống cậu ra khỏi nhà có biết không?'
'Biết rồi!'
Đinh Trình Hâm hằn học xử hết bửa sáng của mình rồi bỏ ra sofa nằm xuống vờ ngủ, Lưu Diệu Văn nhìn theo cậu mỉm cười rồi cũng nhanh chóng xử lí bửa sáng của mình xong lại dọn dẹp, rửa chùi sạch sẽ.
Lưu Diệu Văn bước ra sofa nhìn đồng hồ treo tường ở ngay trên TV, cũng còn sớm ngồi lại với cậu một chút, đồng hồ đã hiển thị 6:15 nhưng hắn vẫn coi là còn sớm dù có dự định sẽ đi lúc 6 giờ, đôi khi con người thật khó hiểu.
Lưu Diệu Văn kê đầu Đinh Trình Hâm lên đùi mình rồi nhẹ nhành cầm điều khiển lên mở TV.
"Sao chưa đi nữa?!"
"Đuổi tôi sao?"
"Nào dám"
Cứ thế Lưu Diệu Văn ngồi đến tận 6:40 mới chịu ra khỏi nhà, Đinh Trình Hâm vẫn như mọi ngày nhàm rỗi nằm xem TV và bất động.
11 giờ 50 phút
Lưu Diệu Văn về đến nhà vừa cởi bỏ giày vừa ngước mắt tìm Đinh Trình Hâm, sau khi xác định cậu đang nằm ở sofa thì mới cúi xuống tháo dây giày đàng hoàng, xỏ vào chân đôi dép mang trong nhà không nhanh không chậm tiến đến sofa, Đinh Trình Hâm ngủ rồi.
Từ lúc Lưu Diệu Văn rời khỏi nhà Đinh Trình Hâm cứ dán chặt mắt vào TV cứ thế mà ngủ quên lúc nào không hay.
Lưu Diệu Văn lần đầu tiên trong 2 tuần qua thấy cậu ngủ, gương mặt lúc ngủ của cậu bình yên đến lạ, những nét tinh nghịch trên gương mặt biến đâu mất, cậu lúc ngủ lại dịu dàng đến khó tả, càng nhìn càng thấy con người lúc sáng và bây giờ không phải là một.
Nhìn ngắm một chút Lưu Diệu Văn lại bị cuốn hút, khẽ cúi thấp xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn trong vô thức rồi lại giật mình cố thoát khỏi sự mị hoặc của cậu, chạy nhanh vào phòng tắm dội từ đợt nước buốt người tự chấn tỉnh bản thân, sẽ không bao giờ làm những chuyện này nữa.
Chết tiệc, mình bị cậu ta mê hoặc rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro