•VII
Đinh Trình Hâm là một hồ ly hậu đậu, gần 1 tháng cậu ở đây thì không biết đã bao nhiêu cái ly bao nhiêu cái chén, bát đã bị vỡ nát dưới tay cậu rồi, Lưu Diệu Văn chẳng biết làm gì ngoài lật đật đi mua lại cái mới, Đinh Trình Hâm bây giờ rất biết làm tịch Lưu Diệu Văn mà la cậu cậu liền bí xị mặt rồi chui vô góc tường hay trốn vào tủ quần áo đợi hắn năn nỉ mới thôi.
Lưu Diệu Văn chưa bao giờ cảm thấy cậu phiền phức với những chuyện mà cậu làm dù là những chuyện ấy chưa bao giờ làm hắn hài lòng, hắn cũng đã tự cảm thấy bản thân thay đổi rất nhiều, chưa bao giờ hắn gần gũi với một người nào như vậy cũng chưa bao giờ hắn đối xử nhẹ nhàng, ôn nhu với bất kỳ ai kể cả gia đình hắn, chưa bao giờ tự hạ mình năn nỉ ai cũng chưa bao giờ muốn ai bước vào thế giới nhàm chán của mình, chắc có lẽ cậu chính là ngoại lệ của hắn.
Cứ như thường lệ Lưu Diệu Văn sẽ ngủ đến trưa vào ngày nghỉ của mình và Đinh Trình Hâm sẽ không cho hắn làm điều đó.
Đinh Trình Hâm bận rộn chọn y phục hôm nay của cậu, vì Lưu Diệu Văn đã mua thêm rất nhiều áo sơ mi cho cậu chọn khi biết cậu chỉ mặc đồ của mình.
Đinh Trình Hâm thay đồ xong liền nhảy tọt lên giường lăn lộn trên người Lưu Diệu Văn miệng lên tục gọi hắn dậy.
'Trời sáng rồi, Lưu Diệu Văn dậy đi, mặt trời lên cao quá đầu rồi kìa, ngồi dậy, Lưu Diệu Văn...'
Lưu Diệu Văn không thức cũng phải thức thôi, dạo gần đây Đinh Trình Hâm ăn nhiều quá rồi lại tăng cân không ít, nhất định phải bắt cậu giảm cân mới được không hắn lại không bế nổi con tiểu hồ ly này nữa mất.
Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng đẩy Đinh Trình Hâm xuống người mình, chậm rãi ngồi dậy từ từ mở mắt nhìn cậu, Đinh Trình Hâm cũng chớp chớp mắt nhìn lại hắn.
"Đoán xem hôm nay tôi làm gì cho cậu"
"Lại bể thêm bao nhiêu cái ly bao nhiêu cái chén nói 1 lần, tôi mua lại"
Đinh Trình Hâm mỉm cười lắc đầu ngồi dậy không trả lời mà chạy ra khỏi phòng không quên ló đầu vào nhắc hắn đánh răng rửa mặt nhanh nhanh để khoe chiến tích.
Lưu Diệu Văn sau khi bước ra từ phòng mình theo bản năng đi vào nhà bếp, Đinh Trình Hâm đã ngồi đợi sẵn ở đó với một bàn ăn đơn giản với người khác nhưng thịnh soạn so với hắn, nhìn Đinh Trình Hâm với hai đôi đũa cầm trên tay và ánh mắt chờ đợi khẽ vui vẻ khi thấy mình khiến Lưu Diệu Văn có cảm giác như một người vợ đang đợi cơm chồng vậy.
Lưu Diệu Văn vừa ngồi xuống ghế Đinh Trình Hâm đã nhét vào tay hắn đôi đũa mỉm cười nhìn hắn bằng ánh mắt mong đợi, Lưu Diệu Văn nhấc đũa gấp một miếng của món ăn duy nhất trên bàn cho vào miệng, mùi vị cũng không đến nổi xuất sắc nhưng cũng không quá dỡ căn bản là vừa ăn.
"Thấy sao, vừa ăn chứ? Tôi thức cả đêm nghiên cứu đó, có phải không được ngon không?"
"Ừ, tạm được, cậu thức cả đêm hôm qua à?"
"Đúng vậy, hôm qua lúc xem TV tôi có nghe cậu nói thích nó nên tôi mới thử nghiên cứu, vậy mà làm không được, nó khó thật đấy!"
Ngước lên nhìn gương mặt đang ủy khuất của cậu liền cảm thấy cậu lúc này rất đáng yêu, môi bỉu ra không hài lòng, mày cau lại mắt cụp xuống nhìn thôi cũng muốn ôm vào lòng che chở rồi, nhưng bây giờ hắn mới để ý là cậu xuất hiện quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt, chắc do hôm qua thức khuya nghiên cứu món ăn này đây mà, càng nghĩ càng thấy giận bản thân.
Chuyện là trong lúc xem TV hắn thấy người trong TV đang hướng dẫn cách nấu món sườn xào chua ngọt liền buột miệng nói là thích ăn tưởng cậu sẽ không để ý ai ngờ được cậu lại dành giấc ngủ cậu cho là quý báu nhất để nghiên cứu cả đêm như vậy chứ.
"Nó rất ngon"
Đinh Trình Hâm đúng là rất hồn nhiên, nghe Lưu Diệu Văn nói như vậy thôi liền vui vẻ trở lại còn vui vẻ hơn cả thường ngày còn gấp thức ăn cho hắn miệng liên tục bảo ăn nhiều vào, Lưu Diệu Văn chỉ còn biết cười trừ ăn hết những gì cậu gấp cho.
Ăn xong Đinh Trình Hâm xung phong rửa bát còn đuổi hắn ra ngoài nữa, Lưu Diệu Văn bất lực tựa vào cửa đúng nhìn bóng dáng cậu vui vẻ dọn dẹp thầm tự hào vì đã uốn nắn được tiểu hồ ly lười biếng này.
"Xong chưa?"
"Xong rồi, chén đã rửa, bàn đã lau, thức ăn thừa không có, còn cả mấy cái thứ nghiên cứu thất bại tôi đã gói lại và bỏ vào túi rác rồi"
"Tốt, ngủ thôi"
"Hả? Cậu mới thức mà"
"Tôi muốn ngủ nữa, cả cậu cũng phải ngủ"
"Ồ"
Thức cả đêm hôm qua khiến cậu thật sự mệt vừa hay định sẽ chộp mắt một chút thì hắn đã ngỏ lời trước, Đinh Trình Hâm định trở về bức tranh để đánh giấc thì Lưu Diệu Văn lại gọi cậu lại.
"Nè, cái đồ ngốc"
"Hả?"
"Không có gì, cậu ngủ đi"
"Ồ"
Dứt tiếng Đinh Trình Hâm đã trở về bức tranh, Lưu Diệu Văn đứng ngẩng ra nhìn hình bóng tiểu hồ ly lông trắng muốt từ từ hiện lên trong bức tranh đến khi hình ảnh được hiện rõ hắn mới trở về phòng, nằm xuống giường Lưu Diệu Văn chằn chọc trở mình hết phải rồi trái, suy nghĩ khó hiểu quấn lấy khiến hăn lăn lộn trên giường không yên được.
Mình vừa định kêu cậu ta ngủ cùng á! Điên thật rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro