•XII

"Cậu cứ ở nhà đi ngủ đi, đừng nấu ăn, trưa nay Chu Chí Hâm muốn rủ cậu ra ngoài chơi nên bửa trưa chúng ta ăn ở ngoài"

"Tôi biết rồi, à cậu hôm nay về sớm chứ?"

"Hôm nay tôi về sớm, lễ tốt nghiệp hoàn thành sẽ về ngay, còn phải đi cùng cậu nữa, không Chu Chí Hâm sẽ bắt cóc mất cậu, vậy nhé cúp máy đây!"

"Ừa, tôi đợi cậu về"

Lưu Diệu Văn đợi cậu nói xong thì cúp máy cho điện thoại vào túi quần rồi đi xuống cantin tìm một góc khuất nào để ăn sáng.

Thật sáng suốt khi dạy cậu sử dụng điện thoại, sao này không cần sử dụng note để dán khắp nơi nữa, vì hắn cứ lo lắng khi bỏ cậu một mình ở nhà nên cửa tủ lạnh nhà hắn bây giờ toàn là note với vô số lời căn dặn.

Lưu Diệu Văn tìm được một chỗ ưng ý ở cantin để ngồi ăn sáng, cứ ngỡ đã yên bình nhưng bóng dáng Chu Chí Hâm cùng người yêu của cậu phất phơ trước mặt rồi dần dần hiện rõ ngay trước mắt.

"Tìm thấy cậu rồi, trốn kĩ nhỉ!"

"Tôi đang ăn"

"Đã làm gì cậu chứ, mà nè đã nói với Hâm Hâm chưa vậy?"

"Rồi, trưa tôi sẽ đưa cậu ấy đến chỗ hẹn hai người cứ đến trước"

"Vậy được, mà nói nè sao cậu không cho tớ đi riêng với Hâm Hâm chứ, cứ cho là tớ con nít không bằng, tớ lớn rồi không cần lo đâu!"

"Ai lo cho cậu, ảo tưởng"

"Cậu...hừ, bỏ qua đi tớ có chuyện muốn nói nè, muốn nghe không?"

"Nói"

"Cậu, hèn nhát"

Lưu Diệu Văn nhướn mày ngước mặt lên nhìn Chu Chí Hâm khó hiểu, Chu Chí Hâm chậm rãi đáp lại ánh mắt của hắn còn nở một nụ cười thách thức

"Ý gì?"

"Nói xem, rõ ràng là đã yêu ra mặt luôn rồi mà còn không dám thổ lộ là gì nhỉ, không phải hèn nhát sao?"

"Cứ cho là vậy đi, dù gì cậu cũng chẳng hiểu được bọn tôi"

"Đúng vậy là tớ không hiểu, nhưng tớ có thể biết được là tình cảm của cậu không phải một phía"

"Nè, có một phía hay không tôi biết, và còn nữa, cho cậu biết luôn là, cậu ta sẽ không còn bên tôi được lâu nữa đâu cho nên là, chuyện của tôi, tôi tự biết làm gì"

"Nhưng cậu hiểu không, tình yêu không cần thiết bên nhau bao lâu chỉ đơn giản là cậu trân trọng những lúc còn được bên nhau là được rồi!"

"Bây giờ tôi và cậu ta vẫn bên cạnh nhau, và tôi không cần thiết phải đưa mối quan hệ đó đến tình yêu, như bây giờ là được rồi, cậu đừng khuyên tôi nữa, tôi không muốn nghe"

"Tớ mặc kệ cậu, nói chuyện với cậu đúng là tức chết mà, chúng ta đi thôi Hạo Hạo, ngồi đang nữa anh chết vì lên tăng xông luôn"

Chu Chí Hâm kéo Tô Tân Hạo đi một mạch bỏ lại Lưu Diệu Văn với vô vàn cảm xúc hỗn độn, ngẫn một lúc hắn lấy điện thoại từ túi quần ra gọi cho cậu

"Alo?"

"Chu Chí Hâm bận rồi, đợi tôi về chúng ta cùng nấu ăn rồi cùng ăn cơm"

"Vậy cũng được, nhớ về sớm nha"

"Ừ, tôi về ngay này"

"Đã xong rồi sao?"

"Chưa, nhưng nhạt nhẽo quá"

"Ồ, vậy tôi đợi cậu"

"Ừ, cúp máy đây"

Lưu Diệu Văn cúp máy cho điện thoại bào túi quần rồi đứng dậy đi về nhà, trước khi về còn cố ý đi phớt ngang cậu bạn thân để xem tâm trạng của cậu ấy, xem ra là không giận, hắn ra về khi xác Chu Chí Hâm bình thường nhưng cậu ấy bình thường còn hắn thì ngược lại, Lưu Diệu Văn thật sự bị ảnh hưởng bởi lời nói của Chu Chí Hâm rồi.

Liệu thời gian có cho phép chúng ta hay không, cái đồ ngốc...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tnt#vanham