XV

1 tuần sau đó Chu Chí Hâm cứ liên tục thăm hỏi nhà Lưu Diệu Văn dù là hắn cảm thấy không vui một chút nào, nói cách khác là không muốn tiếp đón, nhưng Chu Chí Hâm không quan tâm đến điều đó dù là biết cũng không thèm đếm xỉa đến.

Cả khoảng thời gian đầu của mùa nghỉ hè Lưu Diệu Văn không ngừng bị làm phiền bởi người bạn thân nhất của mình, định sẽ dành thời gian cùng cậu nhưng lại bị Chu Chí Hâm chen vào, rất nhiều lần muốn đá cậu bạn của mình ra khỏi nhà nhưng vì Đinh Trình Hâm thích có nhiều bạn nên đành để Chu Chí Hâm ở lại.

Ngày hôm nay Chu Chí Hâm lại đến nhưng cậu có vẻ khác ngày thường Lưu Diệu Văn có thể cảm nhận được sát khí khi cậu bước vào nhà, Đinh Trình Hâm thấy Chu Chí Hâm đến cũng rất vui vẻ đón chào nhưng lại bị cậu phớt lờ.

Chu Chí Hâm ngồi xuống sofa ánh mắt dán chặt vào TV không quan tâm đến Đinh Trình Hâm vừa chào mình

"Cậu ấy bị sao vậy?"

"Không có gì đâu, lại cải nhau với người yêu ấy mà"

"Người yêu là gì thế Lưu Diệu Văn?"

"Giống như hai người trên TV ấy"

Lưu Diệu Văn hất mặt về phía TV nơi đang chiếu cảnh hai người đang nắm chặt tay nhau cùng nhau ngắm sao và sắp trao nhau nụ hôn dưới trời sao băng, Đinh Trình Hâm hướng mắt nhìn TV rồi lại quay sang nhìn Lưu Diệu Văn với ánh mắt lạ lẩm.

"Lưu Diệu Văn, Hạo Hạo đuổi tớ"

"Đuổi? Đuổi đi đâu"

"Tại cậu hết á, tại chuyện của cậu mà Hạo Hạo bảo tôi lạnh nhạt với em ấy rồi đuổi tôi bảo tôi đến nhà cậu mà chơi đi em ấy không muốn tôi đi với em ấy vì trách nhiệm hay gán mác người yêu, cậu nói xem tôi sai ở đâu hả?"

"Sai chỗ này nè!"

Lưu Diệu Văn chỉ tay xuống nền nhà làm Chu Chí Hâm và Đinh Trình Hâm đồng loạt nhìn hắn khó hiểu

"Ý là vì cậu hay đến nhà tôi cho nên cậu ta hiểu lầm"

Chu Chí Hâm cúi gầm mặt mắt nhìn mũi giày im lặng, Lưu Diệu Văn cũng im lặng làm bầu không khí bỗng nhiên trùng xuống, Đinh Trình Hâm gượng gạo đứng lên chỉ tay về phía bếp nói

"Tớ đi lấy nước cho cậu nhé!"

"Không cần, tớ về đây!"

Chu Chí Hâm đứng dậy đi thẳng ra cửa mặt vẫn cúi xuống, Lưu Diệu Văn nghĩ hắn đã nhìn thấy được cậu đang khóc và hắn hoàn toàn không vui vì điều đó, dù vẫn luôn tỏ ra lạnh nhạt với cậu nhưng suy cho cùng Chu Chí Hâm là bạn thân duy nhất của hắn nên hắn sẽ không cho phép ai mang lại đau buồn cho cậu.

Chu Chí Hâm vừa khuất bóng không lâu Lưu Diệu Văn đã vội lấy điện thoại trong túi quần ra, nhập một dãy số mà Chu Chí Hâm đã bảo hắn phải nhớ kĩ và hắn đã nhớ rất kĩ vào thời điểm này

"Tô Tân Hạo có đúng không? À tôi không muốn nói nhiều với vậu đâu, tôi chỉ nói ngắn gọn thôi, nếu cậu còn làm Chu Chí Hâm buồn một lần nào nữa thì cậu chờ tôi đến gặp cậu đi!"

"..."

"Tôi gọi không phải để nghe cậu chất vấn, và, nếu như tôi và cậu ấy thật sự có gì thì cậu, còn chưa đến lượt đâu!"

"..."

"Tìm và xin lỗi cậu ấy NGAY.LẬP.TỨC"

Lưu Diệu Văn nhấn mạnh từ chữ cuối rồi bực dọc tắt máy, hắn quay sang nhìn cậu, Đinh Trình Hâm vẫn đứng đó nhìn hắn, cậu thấy từng biểu cảm trong hắn, thấy cả gương mặt đỏ bừng vì tức giận, thấy hắn nổi nóng đến mức nổi từng sợi gân cổ, Đinh Trình Hâm mỉm cười nhẹ lách qua người hắn đi vào bếp

"Tôi đi lấy nước cho cậu hạ hỏa nhé!"

Đinh Trình Hâm bỏ đi vào bếp, cậu cảm thấy cảm xúc trong cậu như rối loạn khi thấy hắn quan tâm ai đó ngoài cậu, nếu ai đó hỏi cậu có khó chịu không cậu sẽ trả lời có nhưng vì sao thì cậu lại không biết.

Tối đến, như hàng ngày cậu và hắn sẽ cùng nhau ăn cơm xong sẽ cùng nhau xem TV, Lưu Diệu Văn ngồi tựa lưng vào sofa người hơi nghiên về phìa cậu, còn Đinh Trình Hâm nằm tựa vào hắn mắt dán chặt TV

"Nè Lưu Diệu Văn!"

"Nghe"

"Cậu với tiểu Hâm Hâm có quan hệ như thế nào? Tôi có thể biết không?"

"Tôi với Chu Chí Hâm sao? Như cậu với cậu ấy vậy"

"Vậy sao"

Đinh Trình Hâm im lặng mắt dời sự chú ý lên nhìn hắn, Lưu Diệu Văn cũng cúi đầu nhìn cậu, mắt chạm mắt, cậu nhìn hắn đầy sự hoài nghi còn hắn nhìn cậu như khẳng định về câu trả lời của mình, mắt cậu đột nhiên dịu lại

"Vậy quan hệ của chúng ta là gì?"

Ánh mắt Lưu Diệu Văn trở nên hỗn loạn, nếu không trả lời cậu chắc chắn sẽ giận và trốn vào bức tranh, còn nếu trả lời thì lại không biết phải nói làm sao, hắn quay mặt đi tai đỏ bừng, Đinh Trình Hâm cũng quay đi mắt lại nhìn vào TV

"Cậu có muốn chúng ta giống như hai người trên TV không?"

"Không"

Nghe câu trả lời Đinh Trình Hâm mặt liền đổi sắc, ánh mắt trùng xuống thấy rõ, cậu ngồi dậy dịch ra xa hắn một chút, nhích chưa được bao nhiêu đã bị Lưu Diệu Văn kéo lại tựa vào người hắn như ban đầu, Lưu Diệu Văn choàng tay ôm lấy cậu ngã người ra sofa cho cả hai nằm xuống

"Tôi muốn như Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo thôi"

"Ồ"

Đinh Trình Hâm trong phút tróc trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết, Lưu Diệu Văn khẽ xiết con người trong lòng mỉm cười, chính hắn cũng không ngờ được giây phút này sẽ diễn ra, và bây giờ hắn không còn quan tâm đến tương lai sẽ ra sao nữa, thứ hắn quan tâm bây giờ là cậu và chỉ có cậu.

Cái đồ ngốc là đã ghen sao? Đáng yêu quá nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tnt#vanham