Chương 2


Mùa thu dần nhuộm vàng những tán cây trong sân trường, mang theo những cơn gió dịu nhẹ len lỏi qua từng dãy hành lang. Tiết học buổi sáng trôi qua trong không khí yên ắng, tiếng phấn viết trên bảng là âm thanh duy nhất vang lên trong lớp.

Dương Bác Văn vẫn như mọi khi, chăm chú vào bài giảng, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Hắn không phải kiểu người quan tâm đến chuyện bên lề, chỉ tập trung vào những gì cần thiết.

Nhưng hôm nay, có một thứ khiến hắn lơ đãng.

— Sự im lặng của Trần Dịch Hằng.

Từ lúc vào lớp, cậu không nói gì. Không bắt chuyện, không hỏi han, không mỉm cười như ngày đầu tiên. Ánh mắt cậu nhìn vào sách vở nhưng lại không có vẻ tập trung.

Dương Bác Văn liếc sang bên cạnh. Mặc dù hắn không phải người thích giao thiệp, nhưng sự thay đổi rõ ràng này lại khiến hắn có chút để ý.

Lẽ nào tâm trạng cậu ấy không tốt?

Nhưng nghĩ lại, hắn và Trần Dịch Hằng cũng chưa thân đến mức phải quan tâm đến chuyện đó. Hắn nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ, tiếp tục viết bài.

*

Giữa tiết, giáo viên ra bài tập, yêu cầu học sinh làm theo nhóm hai người.

Dương Bác Văn còn chưa kịp phản ứng, Trần Dịch Hằng đã nhẹ giọng nói trước:

"Làm chung đi."

Giọng điệu không mang theo cảm xúc gì đặc biệt, nhưng không còn sự nhiệt tình như hôm qua.

Dương Bác Văn gật đầu, lấy sách ra làm bài. Hai người ngồi bên nhau, nhưng không ai nói gì. Chỉ có tiếng lật giấy và tiếng bút viết lên giấy vang lên khe khẽ.

Một lát sau, Trần Dịch Hằng đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn hắn.

"Dương Bác Văn, cậu có thấy tôi phiền không?"

Dương Bác Văn hơi khựng lại. Hắn không ngờ cậu lại hỏi như vậy.

"... Không."

"Thật sao?" Trần Dịch Hằng cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không mang theo chút vui vẻ nào. "Vậy mà tôi cứ tưởng cậu không thích có người ngồi cạnh."

Dương Bác Văn im lặng vài giây, sau đó chậm rãi nói:

"Tôi không thích ồn ào, nhưng cũng không ghét có người bên cạnh."

Trần Dịch Hằng nhìn hắn một lúc, rồi cười nhẹ:

"Vậy à..."

Sau đó, cậu cúi xuống, tiếp tục bài tập, không nói gì thêm.

Dương Bác Văn cảm thấy có gì đó rất lạ.

Sự im lặng của Trần Dịch Hằng không giống kiểu im lặng của một người ít nói. Mà giống như... cậu đang tự ép mình im lặng.

Tại sao?

*

Giờ tan học, Dương Bác Văn bước ra cổng trường như mọi ngày. Nhưng khi hắn vừa đi đến đoạn rẽ gần tiệm bánh hôm qua, hắn bỗng dừng lại.

Trần Dịch Hằng đứng ở đó, một mình.

Cậu không đi về ngay mà tựa người vào lan can, ánh mắt xa xăm nhìn về hướng nào đó. Gió nhẹ thổi qua, làm vài sợi tóc cậu rối lên. Không còn nụ cười bé xinh thường thấy, cũng không còn sự hoạt bát của ngày đầu tiên.

Dương Bác Văn không hiểu sao mình lại đứng lại, nhưng cuối cùng vẫn bước đến gần.

"Cậu không về sao?"

Trần Dịch Hằng giật mình, quay lại nhìn hắn. Trong thoáng chốc, ánh mắt cậu có chút ngạc nhiên. Nhưng rồi cậu cười nhẹ, dù nụ cười ấy có phần gượng gạo.

"À... Tôi chỉ đang suy nghĩ chút thôi."

Dương Bác Văn nhìn cậu một lúc, sau đó nói thẳng:

"Hôm nay cậu lạ lắm."

Trần Dịch Hằng hơi ngẩn ra, rồi bật cười.

"Lạ sao?"

"Ừ. Cậu im lặng hơn hẳn hôm qua."

Trần Dịch Hằng không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu cúi đầu, giọng nói trầm xuống:

"Chỉ là... có một số chuyện không vui thôi."

Dương Bác Văn không hỏi thêm. Hắn không phải kiểu người thích can thiệp vào chuyện của người khác. Nhưng không hiểu sao, nhìn bộ dạng của Trần Dịch Hằng bây giờ, hắn lại có cảm giác khó chịu.

Hắn không quen với việc thấy cậu im lặng như vậy.

Sau một hồi, Trần Dịch Hằng ngẩng lên, cố gắng nở một nụ cười.

"Không sao đâu. Chỉ là tôi hơi mệt chút thôi. Ngày mai tôi sẽ lại bình thường thôi mà."

Dương Bác Văn nhìn cậu vài giây, sau đó nhẹ giọng nói:

"Ừm."

Lần này, hắn không rời đi trước.

Hắn đứng đó, bên cạnh Trần Dịch Hằng, không nói gì.

Chỉ là... lặng lẽ đứng cạnh nhau.

Không cần hỏi han, không cần an ủi, nhưng cũng không để cậu một mình.

Và, kỳ lạ thay...

Trần Dịch Hằng không từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro