Hai ngày sau, khi tâm trạng của Trần Dịch Hằng đã tốt hơn. Dương Bác Văn đã lại thấy nụ cười của cậu khi cậu nói chuyện với các bạn cùng lớp.
Trần Dịch Hằng có rất nhiều sở thích, nhưng cậu thích nhất là chơi bóng rổ, mà trong lớp cũng có có một số bạn nam cũng chơi môn thể thao này.
Cậu và các bạn nam đang thảo luận hăng say về trận bóng rổ mà Curry đã chơi – Thần tượng của Trần Dịch Hằng, thì các bạn nữ nhìn ra ngoài cửa sổ thông báo rằng:
"Này các cậu! Mây đen kéo đến kìa!"
"Ây yo... Không phải mưa đó chứ?"
"Tôi không mang theo ô, làm sao bây giờ?"
"Tôi định chút nữa tan học rồi sẽ đi net. Vậy mà..."
"Ngày xui của cậu đến rồi đấy hahahha."
Một vài học sinh than vãn vì trời sắp mưa.
Khi nghe thông báo bảo là trời mưa, Trần Dịch Hằng cũng đã chán nản quay về chỗ ngồi.
Những đám mây đen che phủ ánh nắng, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp kéo đến. Học sinh trong lớp bắt đầu bàn tán xôn xao, ai cũng lo lắng về việc tan học sẽ phải đội mưa về nhà.
Dương Bác Văn ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Hắn vốn không thích mưa, cũng chẳng thích sự ẩm ướt khó chịu mà nó mang lại. Nhưng so với sự náo động trong lớp, hắn vẫn thích nhìn những giọt nước rơi lặng lẽ hơn.
Bên cạnh hắn, Trần Dịch Hằng chống cằm, mắt cũng hướng ra ngoài cửa sổ.
"Hình như lát nữa trời mưa to lắm."
"Ừ."
"Cậu có mang ô không?"
"Không."
"Vậy à..."
Trần Dịch Hằng không nói thêm gì nữa.
Dương Bác Văn nhận ra hôm nay cậu đã bình thường trở lại. Cậu không còn trầm mặc như hôm qua, cũng không còn dáng vẻ u ám khó hiểu.
Giờ ra chơi, trời bắt đầu lất phất mưa. Những giọt nước nhỏ rơi xuống sân trường, tạo thành những vòng tròn loang ra trên mặt đất.
Dương Bác Văn nhìn thấy Trần Dịch Hằng đứng ở hành lang, lặng lẽ vươn tay ra hứng mưa.
"Cậu thích mưa à?"
Trần Dịch Hằng quay lại nhìn hắn, khóe môi cong lên.
"Ừ, tôi thích lắm. Mưa làm tôi thấy dễ chịu."
Dương Bác Văn không đáp. Hắn không ghét mưa, nhưng cũng chẳng thể thích nó như cách mà Trần Dịch Hằng nói.
*
Tan học.
Cơn mưa đã trở nên dữ dội hơn. Học sinh trong lớp bắt đầu lục đục tìm ô hoặc gọi điện về nhà. Một số học sinh không có ô đành chờ dưới mái hiên, hi vọng mưa sẽ ngớt.
Dương Bác Văn đứng ở cửa lớp, nhìn màn mưa trắng xóa. Hắn quên mang ô, nhưng cũng không muốn đứng đợi lâu. Hắn định cứ thế chạy về, dù có bị ướt một chút cũng không sao.
Nhưng ngay khi hắn bước ra khỏi mái hiên, một chiếc ô màu đen bất ngờ che lên đầu hắn.
Hắn quay đầu, bắt gặp ánh mắt cong như trăng khuyết và khóe môi cười cười của Trần Dịch Hằng.
"Đi chung không?"
Dương Bác Văn hơi sững người. Hắn không ngờ Trần Dịch Hằng lại chủ động che ô cho hắn như vậy.
Nhưng rồi, hắn chỉ lặng lẽ gật đầu.
Hai người sóng vai nhau bước đi dưới mưa.
Chiếc ô không quá lớn, nhưng đủ để che cho cả hai. Dương Bác Văn có thể cảm nhận được vai áo của Trần Dịch Hằng hơi ướt, bởi vì cậu đang nghiêng ô về phía hắn nhiều hơn.
"Cậu đưa ô qua bên kia một chút đi." Dương Bác Văn nói.
"Hửm? Không cần đâu, tôi quen rồi."
Dương Bác Văn không thích mắc nợ người khác. Hắn dứt khoát vươn tay, chỉnh lại cán ô để hai người đều được che đều nhau.
Trần Dịch Hằng thoáng ngạc nhiên, nhưng sau đó chỉ cười khẽ.
Cơn mưa cứ thế rơi, còn hai người họ vẫn bước đi bên nhau.
Dưới cùng một chiếc ô.
—————————
Uầyyy, lãng mạn quá nhòooo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro