Sau cơn mưa hôm qua, tiết trời trở nên mát mẻ hơn. Những giọt nước còn đọng trên lá phản chiếu ánh sáng mặt trời, lấp lánh như những viên pha lê nhỏ.
Dương Bác Văn vẫn đến lớp như mọi ngày, lặng lẽ ngồi vào chỗ và mở sách ra xem lại bài. Hắn vẫn là hắn, một người hướng nội không thích giao tiếp quá nhiều. Nhưng có một điều đã thay đổi—
Trần Dịch Hằng bắt đầu nói chuyện với mọi người nhiều hơn.
Vốn dĩ, cậu không phải kiểu người trầm lặng. Ngày đầu tiên còn xa lạ, nhưng sau khi đã quen với môi trường lớp học, Trần Dịch Hằng dần mở lòng hơn. Cậu trò chuyện với cậu bạn bàn trên, cười đùa với các bạn xung quanh, thỉnh thoảng còn chủ động giúp đỡ ai đó khi họ cần.
Những điều này không khiến Dương Bác Văn bận tâm.
Cho đến khi cậu đột nhiên quay sang hắn.
"Dương Bác Văn."
Dương Bác Văn khựng lại một chút, nhưng vẫn ngẩng lên nhìn.
"Sao?"
Trần Dịch Hằng chống cằm, nở nụ cười xinh xinh.
"Tôi xin WeChat của cậu được không?"
Dương Bác Văn thoáng ngạc nhiên.
Hắn không phải kiểu người thích kết bạn trên mạng xã hội. Trong danh sách bạn bè WeChat của hắn, ngoài người thân và vài người bạn thân thiết, gần như chẳng có ai khác.
Hắn nhìn Trần Dịch Hằng, ánh mắt cậu đầy mong đợi, nhưng cũng không có vẻ gì là sẽ ép buộc.
Nếu từ chối, chắc cậu cũng sẽ không giận.
Nhưng...
Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, về chiếc ô che chung dưới mưa, về sự quan tâm nhẹ nhàng của Trần Dịch Hằng... Dương Bác Văn cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra.
"Quét mã đi."
Mắt Trần Dịch Hằng sáng lên.
Cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra quét mã QR của Dương Bác Văn. Khi thấy thông báo "Kết bạn thành công", cậu vui vẻ gõ nhanh một dòng tin nhắn:
[Trần Dịch Hằng] đã thêm bạn vào danh bạ WeChat.
[Trần Dịch Hằng]: Xin chào, bạn cùng bàn!
Dương Bác Văn nhìn tin nhắn ấy im lặng hai giây, sau đó đặt điện thoại xuống bàn, tiếp tục làm bài tập.
Thấy vậy, Trần Dịch Hằng hơi xụ mặt.
"Này, cậu không đặt biệt danh cho tôi à?"
Dương Bác Văn không ngẩng đầu lên mà trả lời:
"Không cần."
"Keo kiệt thật đấy!"
Trần Dịch Hằng lầm bầm, nhưng vẫn vui vẻ lưu lại tên của Dương Bác Văn vào danh bạ WeChat của mình.
Cậu không nhận ra, khóe môi của Dương Bác Văn khi ấy khẽ cong lên một chút.
Chỉ một chút thôi.
————————
Chương này ngắn nhỉ :I ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro