Chương 6


Sáng sớm, ánh mặt trời len lỏi qua những khe cửa sổ, chiếu ánh sáng dịu dàng lên lớp học. Trần Dịch Hằng ngồi ở chỗ của mình, cặm cụi ghi chép lại những bài học buổi sáng, khi có một bạn cùng lớp bước đến, cúi đầu nói nhỏ:

"Trần Dịch Hằng, có người tìm cậu."

Trần Dịch Hằng ngẩng lên, không ngạc nhiên nhưng cũng hơi tò mò. Cậu nhìn quanh, không thấy ai quen thuộc. "Ai vậy?" Cậu hỏi.

"Là bạn nữ lớp bên cạnh," bạn cùng lớp trả lời, rồi nhanh chóng quay lại chỗ ngồi.

Trần Dịch Hằng không chần chừ, đứng dậy và đi ra ngoài lớp học. Cậu không biết là ai, nhưng không hiểu sao lại có một cảm giác khác lạ trong lòng. Khi bước ra hành lang, ánh sáng ban mai phản chiếu lên từng bức tường, tạo nên không gian yên tĩnh nhưng cũng đầy kỳ lạ.

Và rồi, cậu nhìn thấy người đó.

Một bạn nữ đứng cách đó không xa, dáng người nhỏ nhắn, cao chỉ khoảng 1m55. Cô gái này có một làn da sáng mịn, mái tóc dài mềm mại, buộc nhẹ nhàng thành đuôi ngựa, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng với nụ cười tươi rói. Đôi mắt to tròn nhìn về phía cậu, đầy sự hứng thú. Trần Dịch Hằng không thể không nhận ra cô gái này, vì cậu đã nghe về cô khá nhiều.

Cô gái bước lại gần, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Chào cậu, cậu là Trần Dịch Hằng đúng không?" Cô gái hỏi, giọng nói trong trẻo như suối.

Trần Dịch Hằng hơi ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu. "Đúng vậy, bạn là?..."

"Mình là Lâm Tư Ngọc," cô gái trả lời. "Tôi học lớp bên cạnh, tôi nghe các bạn trong lớp kể về cậu rất nhiều."

Trần Dịch Hằng hơi nhướn mày. "Cậu nghe về tôi sao?"

Lâm Tư Ngọc cười khẽ. "Đúng vậy, cậu mới chuyển về, nên mọi người đều chú ý. Cũng có một số bạn trong lớp bảo cậu dễ thương lắm, nên tôi cũng muốn làm quen."

Trần Dịch Hằng không khỏi bất ngờ. Dù cậu biết mình không phải là người nổi bật, nhưng cũng không ngờ rằng sự chuyển đến lớp này lại khiến nhiều người chú ý đến mình như vậy. Cậu đứng đó một lúc, cảm thấy có chút lạ lẫm.

Lâm Tư Ngọc nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt Trần Dịch Hằng, liền tiếp lời: "Thực ra, tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi. Cậu cảm thấy thế nào?"

Câu hỏi nhẹ nhàng, không có chút áp lực nào khiến Trần Dịch Hằng cảm thấy thoải mái. Cậu nhìn cô gái một hồi, rồi mỉm cười một chút, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy thiện ý.

"Được, chúng ta có thể làm bạn."

Lâm Tư Ngọc vui vẻ, ánh mắt sáng lên. "Cảm ơn cậu!"

Trần Dịch Hằng không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Đúng lúc này, chuông báo hiệu giờ học vang lên. Lâm Tư Ngọc vội vã quay lại nhìn Trần Dịch Hằng, nói một câu nhanh chóng:

"Vậy thôi nhé, chào cậu, gặp lại cậu sau!"

Trần Dịch Hằng nhìn cô gái vội vã chạy về lớp bên cạnh, tâm trạng vẫn còn một chút ngơ ngác. Cậu quay lại lớp học, bước chân hơi chậm lại, dường như đang suy nghĩ về cuộc gặp gỡ bất ngờ này.

Vào lớp, Dương Bác Văn vẫn ngồi ở chỗ của mình, đang chú tâm vào bài giảng. Trần Dịch Hằng quay lại, nhìn hắn đang im lặng. Cậu không hiểu tại sao, nhưng cảm giác trong lòng mình vẫn chưa thể yên ổn.

Làm bạn với một người như Lâm Tư Ngọc, cậu cảm thấy khá thoải mái. Nhưng đồng thời, cũng có một chút gì đó khiến Trần Dịch Hằng không thể lý giải được. Cậu không phải là người dễ dàng kết bạn với ai, nhưng cô gái đó lại khiến cậu không thể từ chối.

Trần Dịch Hằng ngồi xuống chỗ của mình, đưa mắt về phía Dương Bác Văn. Đúng lúc này, Dương Bác Văn ngẩng lên, ánh mắt vô tình gặp ánh mắt cậu. Một sự kết nối không lời, không rõ ràng nhưng lại có thể cảm nhận được.

Trần Dịch Hằng nhếch môi cười một chút, nhưng lại không nói gì. Cậu tiếp tục nhìn về phía Dương Bác Văn, và một suy nghĩ không thể nào xua đi được bỗng nhiên lóe lên trong đầu cậu.

Cậu không biết lý do là gì, nhưng lúc này, cậu chỉ muốn… chia sẻ điều đó với Dương Bác Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro