CHƯƠNG 124


“Thật hay đùa vậy? Anh lừa em thôi đúng không ạ? ”

Tống Á Hiên  vội vàng xem hot search.

Ngoài chủ đề công khai mối quan hệ trong chương trình hôm qua, với sức nóng của mình, vàng dùng ngôi đầu bảng, thì một chủ đề khác cũng thẳng thừng lên bảng xếp hạng tìm kiếm nóng.

# Lưu Diệu Văn Tống Á Hiên  cúc mông * cấm sóng #

(* Cách nói lái của “Quảng điện tổng cục”, Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình.)

Weibo triều đình đăng một bài báo, giống với những gì anh Lư đọc.

“Medium công khai bị cấm sóng, Văn Hiên khổ.”

“Bình thường, nước này vốn không khoan nhượng với cộng đồng đồng tính.”

“Chỉ có thể thay thế chồng. Văn Hiên  chương trình quá thôi.”

“Tôi thật sự không hiểu nổi, yêu đương hoàng hôn thì bắt sóng cái quái gì vậy?”

“Ủng hộ cúc mông. Loại người suy nghĩ lệch lạc này không nên xuất hiện trước công chúng. ”

“Ôi, cụ cũng lên mạng chơi đấy ạ?”

“Cháu nói thầm với điều này, triều đại diệt vong!”

“Có vấn đề gì à? Các công ty nhân sự tự động tuyên truyền hướng dẫn tính toán. Nếu mọi người đều đồng tính thì sinh ra kiểu gì? ”

“Nhìn thấy bê đê là buồn.”

“Buồn quá, đau lòng thay Văn Hiên . Rõ ràng họ làm gì sai cả. ”

“Chỉ có đấu tranh mới có thể có một chỗ để sinh tồn! Tôi hy vọng lần này cộng đồng sẽ kết hợp một chút! ”

“E rằng sẽ hoàn toàn ngược lại.”

“Hôm nay vui vẻ chúc mừng, nay đã nghe thấy dữ liệu rồi.”

“Minimum group, cũng sai sót ngay cả.”

“Sau này không có phim điện ảnh của Lưu Diệu Văn để xem thêm, kêu chúng tôi xem cô Chương nào đó có giả mạo mắt không?”

“Đây tuyệt đối là thất bại của giới hạn điện ảnh!”

“Hy vọng không kết thúc buồn như Ca Ca. Cố lên nhééé! ”

“Dù kết quả thế nào thì đây cũng là một start-up, là một marker của giới hạn giải trí trong nước.”

“Khó hiểu, bố mẹ chúng ta đều đồng ý, đến người bên ngoài không được phép chắc chắn?”

“Không cam lòng.”

Tống Á Hiên càng bất bình hơn.

“Yêu nhau thôi mà, có cần phải tới mức đó không?”

Anh Lư từ sofa bật lên, gào: “Cái chính là hai cậu phô trương quá, gây ảnh hưởng quá lớn!”

“…”

Chưa nổi tiếng mà đã chìm rồi.

Ai is failed?

À vâng, lại mình, Tống Á Hiên

Nói theo kiểu của Dư Hương Liên thì là mạt vận.

“Lưu Diệu Văn, làm thế nào bây giờ?”

Tống Á Hiên ngoảnh lại hỏi Lưu Diệu Văn

Tội này Lưu Diệu Văn  không muốn cũng phải thanh toán.

Công khai cái lông công.

Giờ thì hay rồi.

Xin vĩnh biệt cụ.

“Chẳng làm thế nào cả… Chúng ta ngưng hoạt động nghệ thuật thôi!”

Lưu Diệu Văn  vui vẻ đáp.

“???”

“Rời khỏi giới giải trí.” Lưu Diệu Văn  nhún vai.

Tống Á Hiên  muốn chửi thề. “Moá, em còn chưa chính thức gia nhập giới điện ảnh mà đã ngưng hoạt động? Bộ phim điện ảnh đầu tiên của em chưa ra rạp luôn kìa! Ôi, sự nghiệp ngắn ngủi này, ta hận… Không được, em phải chống lại cuộc đời!”

Một điều nhịn là chín điều càng tức hơn.

Lúc này còn không chiến đấu sao?

“Thôi em đừng, bị bắt đi ăn cơm nhà nước đấy.”

Câu này của Lưu Diệu Văn rõ ràng là hù doạ cậu.

Tống Á Hiên  rụt cổ lại. “Vậy em không đấu tranh nữa. Em ra cổng tổng cục quỳ ba ngày ba đêm, xin tổng cục daddy tha cho mình một con đường sống.”

Lưu Diệu Văn  vẫn thản nhiên, còn an ủi Tống Á Hiên .

“Em đừng nghĩ ngợi nhiều, đâu phải chỉ đóng phim mới kiếm được tiền. Bọn mình không làm nghệ sĩ nữa thì chẳng ai quản nổi.”

“Anh nói đúng, nghề nào cũng là nghề.”

Người còn đang sống sờ sờ, chẳng lẽ nhịn tiểu mà chết được à?

Đường này tắc thì ta đổi đường khác.

Mọi con đường đều dẫn tới thành công.

Để mình nghĩ xem bản thân biết làm gì.

Mình đếch biết làm gì cả.

Khóc.

Tống Á Hiên  nghĩ thôi đã rơi nước mắt.

“Lưu Diệu Văn , hai bọn mình sẽ không phải đi ship đồ ăn chứ?”

“Không đâu.” Lưu Diệu Văn  đáp. “Bọn mình cùng đi quét rác ngoài đường.”

Tống Á Hiên  lao đến véo cánh tay anh.

Lúc này mà còn cà khịa mình.

Tình hình nguy cấp lắm rồi, anh ấy không biết sao?

“Hay mình đi nhờ cậy anh cả, cùng chạy taxi…”

Lưu Diệu Văn  vẫn đứng đó che mặt cười.

Đây gọi là heo chết không sợ nước sôi.

“Anh cười cái con khỉ.”

Tống Á Hiên  lại đánh anh.

Lưu Diệu Văn  không tránh, bảo: “Anh cười em không thi bằng lái thì sao chạy taxi được?”

“…”

Á, một mũi tên cắm thẳng vào lục phủ ngũ tạng.

Quả nhiên mình là một phế vật chỉ được cái mã.

Tống Á Hiên  vắt óc suy nghĩ.

“Thật ra… Mọi người đều nói em hát cũng ổn.”

Tống Á Hiên  hạ quyết tâm.

Nếu thật sự hết cách thì tụi mình lên cầu ngồi hát rong vậy.

Lưu Diệu Văn  phụ trách cầm bát inox xin tiền.

“Thôi, thôi, không để em chết đói đâu. Mình còn công ty nữa mà?” Lưu Diệu Văn ngoảnh đầu lại, bảo anh Lư: “Dù sao thì em và Tống Á Hiên cũng tạm dừng hoạt động nghệ thuật, các vấn đề về hợp đồng quảng cáo, phim điện ảnh cứ giao cho chuyên viên pháp chế giải quyết. Anh tập trung dẫn dắt mấy người trẻ trong công ty, cho họ chút tài nguyên để bồi dưỡng. Họ đều là hạt giống tốt.”

Nghệ sĩ hàng đầu của công ty giải trí Thịnh Minh chính là Lưu Diệu Văn , dưới trướng có vài nam nữ nghệ sĩ trẻ khá nổi tiếng, mà còn rất tiềm năng.

“Vậy các cậu thì sao?” Anh Lư hỏi.

“Nghỉ ngơi một thời gian, tận hưởng trước cuộc sống về hưu.”

Lưu Diệu Văn , tấm gương lao động của showbiz mà lại chuẩn bị nghỉ hưu.

Ai tin nổi lời xàm xí này của Lưu Diệu Văn đây?

Anh ấy không xông pha nơi tiền tuyến nữa thì rút cục cũng nhớ ra mình còn là một nhà tư bản.

Chắc định cần cù hút máu người khác như con muỗi đây mà.

Anh Lư gật đầu rồi đi ra ngoài.

Tuy gào khóc đòi từ chức, song anh ta vẫn hết lòng giúp Lưu Diệu Văn  thu dọn bãi chiến trường.

Chẳng biết giữa hai người họ có quan hệ gì mờ ám không.

Tống Á Hiên  cũng hạ quyết tâm.

Không làm nghệ sĩ thì thôi.

Tôi vừa chán vừa mệt cái nghề này, đếch muốn chịu đựng nữa rồi.

Lưu Diệu Văn  ngồi trên ghế, chống tay vào cằm, chẳng biết đang suy nghĩ chuyện quái quỷ gì.

“Anh đang nghĩ vẩn vơ cái gì thế?” Tống Á Hiên tò mò.

Lưu Diệu Văn  lắc đầu, đáp: “Anh không nghĩ vẩn vơ, anh chỉ nghĩ tới mỗi mình em thôi.”

Tuy lời tán tỉnh của Lưu Diệu Văn sến ói, nhưng Tống Á Hiên thích lắm.

Yêu là phải thể hiện ra.

Không nói thì ai mà biết?

“Út Cưng.”

Lưu Diệu Văn  ôm lấy Tống Á Hiên , để cậu ngồi trên đùi mình.

“Anh định nghỉ ngơi một thời gian thật đấy. Trước kia tuy chúng ta sống chung nhà nhưng anh toàn bận rộn với công việc ở ngoài, gần nhau thì ít mà xa lại nhiều, làm tụi mình không hiểu nhau nên gây ra bao nhiêu hiểu lầm như thế. Anh quyết định nhân dịp này sẽ ở bên cạnh em.”

“Đừng mà…”

Em sợ hàng ngày mình chẳng lết xuống giường nổi.

Không đúng, gạch đi.

“Ở cạnh em làm gì? Ngày nào cũng như mèo thấy mỡ à?”

“Thật ra cũng có việc cần làm. Em quên rồi hả? Còn phải thu xếp cho bố mẹ bọn mình gặp nhau.” Sau đó Lưu Diệu Văn  bổ sung: “Với cả em phải chữa cho khỏi bệnh, đừng khiến anh nơm nớp lo sợ nữa, biết chưa?”

“Em khỏi từ lâu rồi.”

Chẳng phải một nhà triết học nổi tiếng đã nói rồi hay sao?

Tình yêu chính là phương thuốc chữa bách bệnh.

Nhà triết học nổi tiếng này, mọi người đều biết là ai.

Tống Á Hiên  ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn,  cọ mặt vào cằm anh mấy cái.

“Lưu Diệu Văn, anh nói xem bây giờ bọn mình kết hôn rồi, liệu có bên nhau mãi mãi không?”

“Đương nhiên.” Lưu Diệu Văn  nhìn cậu. “Sao em lại hỏi vậy?”

“Em cảm thấy như trúng thưởng ấy, bây giờ vẫn chưa bình tĩnh lại.” Tống Á Hiên  ngả đầu lên vai Lưu Diệu Văn , nói: “Anh không biết em thích anh đến nhường nào đâu.”

Lưu Diệu Văn ghé vào tai cậu, hỏi: “Thích đến nhường nào?”

Tống Á Hiên  định cợt nhả mà lại thôi.

Cậu quyết định hôm nay sẽ trong sáng một chút.

Hoàn toàn không mang theo màu đen.

“Từ trước đây rất lâu đã thích ơi là thích rồi.”

Tống Á Hiên  quyết định tiết lộ một bí mật nhỏ.

Dù sao trước mặt Lưu Diệu Văn  cậu cũng chẳng còn tí liêm sỉ nào nữa.

“Anh còn nhớ học kỳ một hồi đại học không? Anh hay đi chơi bóng rổ cùng đội của trường, em tới thư viện, đi ngang qua sân bóng, có một bạn nữ nhờ em đưa nước cho anh.”

Lưu Diệu Văn  đáp ừ, sau đó bảo: “Nhớ.”

“Không có bạn nữ ấy đâu.”

Tống Á Hiên  đỏ bừng mặt.

Thật ra là cậu muốn ngắm Lưu Diệu Văn đầm đìa mồ hôi rồi tưởng tượng cảnh này thành cảnh khác.

Khụ khụ.

Trong sáng, trong sáng.

Lưu Diệu Văn  khẽ cười, nói: “Ờm… Ngày nào tập, đội bóng rổ cũng đều phát mấy chai nước to đùng.”

“Thế là anh mong cô nào mang nước đến cho mình chứ gì? Hừ, đồ trai thẳng tồi tệ, em nhìn nhầm anh rồi.”

“Ha ha, thật ra có một hôm anh thấy em vào cửa hàng mua nước.”

Tống Á Hiên sững sờ, mặt càng nóng hơn.

Không thể tin nổi, hoá ra mình đã bị phát hiện từ lâu rồi ư?

“Vậy sao anh không nói?”

“Lúc ấy anh tưởng tình bạn ở đây kín đáo, mọi người đều âm thầm đối xử tốt với bạn bè.”

Ôi.

Thứ tình anh em chủ nghĩa xã hội khiến người ta tuyệt vọng này.

Tống Á Hiên  giơ nắm đấm lên sát miệng Lưu Diệu Văn . “Xin hỏi tại sao anh lại đưa ra kết luận này?”

“Bởi vì…” Lưu Diệu Văn  trả lời với vẻ cực kỳ vô tội. “Bởi vì… không phải chỉ mỗi mình em là con trai mang nước tới cho anh. Có cậu còn đưa cơm, đưa hoa quả nữa. Khi ấy anh rất cảm động, thấy tình bạn ở nơi đây thật tuyệt vời.”

Tống Á Hiên  mỉm cười chết chóc. 🙂

Hôm nay Lưu Diệu Văn không có giường mà ngủ nữa rồi.

Mai cũng không.

Ngày kia… Để ngày kia rồi tính.

“Lưu Củ Cải*.”

(*Có thể mang nghĩa là lăng nhăng, cũng có thể là ngu ngốc, nhưng Lưu Diệu Văn  không hiểu .”

Tống Á Hiên mỉm cười, nói.

“Gì cơ?”

“Không gì cả.” Tống Á Hiên  cắn cổ áo sơ mi của anh, bảo: “Không được, anh lăng nhăng như thế, lấy nhau cũng chẳng hẹn thề câu nào, bây giờ anh thề cho em.”

“Thề gì cơ?”

Lưu Diệu Văn  xoay cổ, chắc bị Tống Á Hiên  cọ vào nên hơi buồn.

“Anh thề sau này sẽ ở bên cạnh Tống Á Hiên  trọn đời trọn kiếp, nếu chia tay hoặc ly hôn thì anh sẽ cô đơn đến già, cả đời không được chịch.”

“Đệt, thề độc vậy?”

Lưu Diệu Văn  tỏ vẻ chẳng thể tin được.

“Nếu anh đủ tự tin, sao lại không dám thề?”

“Rồi, rồi, anh thề… Tôi mà bỏ Tống Á Hiên  thì sau này sẽ không được chịch.” Lưu Diệu Văn  tóm lấy tay Tống Á Hiên  “Tới lượt em.”

“Gì cơ?”

Tống Á Hiên định đánh bài chuồn.

“Em cũng phải thề.”

“Không…”

Nếu mình mà thề thì sớm muộn gì cũng bị sét đánh tan xác.

Lồng sắt cũng không nhốt được chú chim ướt dầm ướt dề là mình.

“Anh thề rồi mà em lại định trốn à?”

Tống Á Hiên vô cùng khó xử.

“Em đâu như anh, ai đến cũng chẳng từ chối.”

“Còn em là thu hút ong bướm.” Lưu Diệu Văn hừ một cái. “Nếu không phải anh giúp em ngăn chặn nhiều kẻ quấy rối thì có quỷ mới biết em bị người ta hái bao nhiêu lần rồi.”

Đệt.

Mình còn tự hỏi ông tơ bà nguyệt đem dây tơ hồng của mình đi đâu mất.

Hoá ra là có kẻ phá đám, tịch thu hết dây tơ hồng rồi.

“Không muốn thề.”

“Không được, phải thề.”

Lưu Diệu Văn  còn lên cơn điên, viết lời thề ban nãy ra giấy rồi ký tên, điểm chỉ, sau đó đẩy sang cho Tống Á Hiên .

“Em thề gì bây giờ?”

Cuộc đời Tống Á Hiên trở nên tăm tối.

Tạm biệt Uông Gia Thuỵ, tạm biệt Lưu Quân Nho, tạm biệt bác Lưu, tạm biệt Tiểu Bạch, tạm biệt luôn các anh đẹp trai chỉ mới gặp một lần.

“Em viết là nếu ruồng bỏ anh thì em sẽ… em sẽ…”

Lưu Diệu Văn lắp ba lắp bắp mãi, bỗng dưng đỏ ửng hai mắt.

“Thôi, không có gì.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro