CHƯƠNG 4
Nhìn đi, đây chính là nguyên nhân khiến Tống Á Hiên không dám tỏ tình.
Bỗng dưng Tống Á Hiên thấy ức tận cổ.
“Gay thì sao?”
Chơi gay vui đến nhường nào, anh hoàn toàn không hiểu được đâu!
Dường như Lưu Diệu Văn bị chọc giận, tỏ vẻ bất mãn vì nước đổ đầu vịt.
“Sao em cứ không hiểu thế nhỉ?”
Em không hiểu? Em hiểu rõ hơn anh đấy, lăn lộn trêи giường với anh trong mơ, tư thế nào em cũng rành.
“Anh nói em nghe, Uông Gia Thụy chẳng tốt đẹp gì đâu, tiếng xấu cả showbiz đều biết. Anh không để em đi là muốn tốt cho em, sợ em phải chịu thiệt thòi.”
Tống Á Hiên làu bàu: “Một thằng đàn ông như em thì chịu thiệt gì được chứ?”
Ấy vậy mà Tống Á Hiên lại thấy sự yêu thương trong mắt Lưu Diệu Văn , giống ông bố không nỡ để con trai bị người ta chà đạp.
Tống Á Hiên nghĩ âu cũng là điều đương nhiên, Lưu Diệu Văn nào biết cậu gay. Ban ngày không hiểu sự tăm tối của ban đêm, trai thẳng không hiểu nỗi đau khổ của trai cong.
Tống Á Hiên hận chẳng thể bị chà đạp ngay bây giờ.
“Út Cưng, em hơi sai sai nhé.”
Hờ?
Rút cục đã phát hiện ra rồi à? Tám năm rồi đấy.
Anh không thấy gọi em là “Út Cưng” cũng sai luôn à?
“Từ hôm qua em bắt đầu né tránh anh, nói em toàn cãi, hai chúng ta đáng phải thế này ư? Có chuyện gì em cứ bảo thẳng anh không được sao?… Thiếu tiền?”
Thiếu tình.
“Mắc nợ ai à?”
Mắc ȶɦασ.
“Tóm lại chẳng cần anh lo!”
Tống Á Hiên không muốn anh tiếp tục hỏi nữa.
“Anh không lo cho em, ai lo?!”
Lưu Diệu Văn cũng nổi cáu. Tống Á Hiên vừa định đáp trả, Lưu Diệu Văn lại lên tiếng.
“Bọn mình bên nhau ngần ấy năm, nói không lo là không lo à? Phải có lý do chứ? Út Cưng, anh không muốn em tiếp xúc với những kẻ tệ hại, anh đang bảo vệ em đấy. Trước kia em làm gì vô lương tâm như vậy đâu.”
“…???”
Lửa giận của Tống Á Hiên tắt ngúm.
“Thế anh lo cho em được tới khi nào? Lúc anh lấy vợ thì sao? Vẫn có thể đối xử tốt với em hả?”
Nói vậy đủ hiểu rồi nhỉ?
“Anh…” Lưu Diệu Văn hơi ngẩn ra. “Em nói cái gì đấy? Cả đời chúng ta sẽ là anh em tốt.”
Trai thẳng ngu như lợn.
Bỏ đi, Tống Á Hiên lười không buồn đôi co nữa.
Lưu Diệu Văn làm sai điều gì chứ?
Chẳng qua anh ấy chỉ không cho mình chịch thôi.
Được chồng người khác nâng niu bao nhiêu năm, nghĩ đã thấy kϊƈɦ thích, phải hem?
“Uông Gia Thụy bảo mới đầu tư một bộ phim điện ảnh, có thể tạo cơ hội cho em đi thử vai. Em debut lâu rồi mà chưa từng đóng phim điện ảnh.”
“Cái loại không ra gì ấy, lời của gã em đừng coi là thật.”
Kể từ khi Tống Á Hiên tốt nghiệp đại học, gia nhập làng giải trí, Lưu Diệu Văn đã căn dặn cậu người trong showbiz hầu hết đều không ra gì.
Do đó Tống Á Hiên chỉ muốn “Không, ra rồi” với anh thôi.
“Em phải kiếm tiền.”
Cậu dây dưa với Lưu Diệu Văn bao nhiêu năm, đâu thể chịu kết cục trắng tay cả tình lẫn tiền nhỉ?
Lưu Diệu Văn rút điếu thuốc ra, liếc Tống Á Hiên , nuốt một cái, lại nhét thuốc vào bao.
“Nếu em muốn có cơ hội diễn xuất thì thế này nhé, tập cuối của ‘Tôi Là Diễn Viên’ đang còn thiếu khách mời, anh kêu anh Lư sắp xếp cho em.”
“Được ạ…”
Chỉ cần tránh xa khỏi Lưu Diệu Văn , cậu đi đâu cũng được.
“Vậy mới ngoan chứ, về sau có chuyện gì thì bảo anh, không được giận dỗi.”
Lưu Diệu Văn xoa đầu Tống Á Hiên mấy cái, khiến tim Tống Á Hiên rối bời.
“Em dỗi gì? Em không dỗi.”
Tống Á Hiên hít sâu, nghiến răng, nếu anh đã ngu si đần độn thế này, ông đây sẽ nói toạc móng heo luôn!
“Ý em là anh chẳng cần đối xử tốt với em đâu, em không phải con anh. Từ giờ trở về sau, chúng ta đừng thân mật vậy nữa.”
Lúc này Lưu Diệu Văn thật sự tức giận, đôi lông mày đẹp đẽ cau lại.
“Còn kêu không dỗi, anh đối xử tốt với em không được chắc? Kể từ khi mới quen cho đến hiện tại, quan hệ của chúng ta luôn rất êm đẹp, anh chưa bao giờ cãi nhau với em cả. Gặp một người bạn tri kỷ đáng để trân trọng khó lắm.”
Móa, lại còn tri kỷ đáng để trân trọng… Thế ông đây yêu anh, anh không nhận ra à?
ĐÚNG, ANH CHẲNG NHẬN RA.
“Như vậy không ổn…” Tống Á Hiên cảm thấy vô cùng bất lực. “Bị người khác biết sẽ không hay.”
“Sao mà không hay? Anh đối xử tốt với em thì ảnh hưởng tới ai?” Lưu Diệu Văn chợt nghĩ đến điều gì đó, mặt đanh lại. “Uông Gia Thụy nói nhăng nói cuội gì với em hả?”
“Gì cơ?”
Tư duy của trai thẳng thật khó diễn tả.
“Không phải à? Thế là ở công ty có ai bàn ra tán vào?”
Tống Á Hiên lắc đầu.
Lưu Diệu Văn bán tín bán nghi, mở điện thoại của mình lên, nhanh chóng lướt xem.
“Anh biết rồi.”
Anh lại biết gì nữa?
“Vì vụ anh đăng weibo đêm qua, đúng không?”
Lưu Diệu Văn giơ màn hình điện thoại về phía Tống Á Hiên .
“Anh tag em một cái bèn có fan ship couple, chắc chắn sáng dậy em đọc được những bình luận này nên khó chịu, mới giận dỗi anh chứ gì?”
“Em…”
BÚA CỦA TÔI ĐÂU?
TÔI MUỐN ĐẬP VỠ CÁI ĐẦU CHÓ CỦA ANH TA.
Lưu Diệu Văn khoác vai Tống Á Hiên , ôn tồn khuyên bảo.
“Fan như thế đấy, thích thấy những thứ mà bản thân tin, sau này em có nhiều fan rồi sẽ còn xuất hiện nào là anti, nào là only độc tôn, đừng quan tâm tới dăm ba cái chuyện đó. Chúng ta cũng chẳng chơi gay, cây ngay không sợ chết đứng, đừng để bị họ ảnh hưởng.”
Hello?
Anh ngay, nhưng tôi vẹo.
Tôi chẳng những vẹo mà còn cong vòng kìa.
“Sao vậy?”
Lưu Diệu Văn thấy ánh mắt Tống Á Hiên không bình thường.
“Đệt.” Lưu Diệu Văn chửi thề. “Em sẽ không cho rằng anh đối xử tốt với em là để chơi gay chứ hả?”
Tống Á Hiên méo buồn nói thêm câu nào.
“Ê này…” Lưu Diệu Văn bắt đầu cuống quýt lên, giải thích: “Chẳng lẽ thời gian qua anh từng làm gì em sao?”
Không á?
“Ờ thì có, nhưng anh chỉ đùa thôi, anh em tốt làm gì có chuyện không đụng chạm vào nhau. Anh thề, con mẹ nó, anh không gay. Anh mà gay thì ngủ cùng em bao nhiêu lần, anh lại chẳng đè em ra chịch lâu rồi.”
Quất luôn, còn chần chừ gì bạn ei?
“Em vẫn không tin?”
Nào dám không tin, tuyệt vọng thôi, chẳng muốn nói chuyện với đồ đần nữa.
“Được, ok.”
Lưu Diệu Văn điên máu, giật lấy tay Tống Á Hiên , dí vào háng mình.
Tống Á Hiên: “?”
Lưu Diệu Văn: “???”
Tống Á Hiên: “…”
Lưu Diệu Văn: “Nhìn đi, ôm em lâu thế mà anh không cương. Anh không gay, thật.”
Thời gian ngừng lại trong một phút, dài tựa một năm.
Xin lỗi, do tôi bất tài vô dụng.
Nhưng thật sự sờ thích lắm… Sướиɠ tê tay, còn hơi âm ấm nữa chứ.
Căng cực.
Cầm một tay không hết.
Mũi Lưu Diệu Văn cao thế kia, quả nhiên đúng như mình dự đoán, giống hệt trong tưởng tượng.
Không, xuất sắc hơn cả tưởng tượng.
Đây là khao khát bấy lâu nay của Tống Á Hiên .
“Giờ tin chưa?”
“Vâng.”
Tống Á Hiên hoàn toàn không biết Lưu Diệu Văn hỏi mình cái gì, hiện tại đầu óc cậu đang u mê, mụ mị.
“Vậy mình làm lành rồi nhé?”
“Vâng…”
“Không dỗi anh nữa nhé?”
“Vâng.”
Dỗi gì nổi nữa, giờ đầu gối cậu muốn khuỵu xuống, xương cốt mềm nhũn hết cả đây này.
Sau khi về phòng ngủ, ngón tay Tống Á Hiên vẫn còn run rẩy mất kiểm soát.
Dư vị bất tận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro