01


Tống Á Hiên từ từ mở mắt, mùi thuốc sát trùng của bệnh viện viện làm cậu nhăn mặt. Khuôn mặt xinh đẹp trở nên nhăn nhó mang một vẻ đáng yêu lạ thường.

Trợ lí nhỏ tên Hạ Tuấn Lâm đang ngồi cạnh giường thấy cậu tỉnh liền nhanh chóng tiến đến đỡ cậu ngồi đậy.

"Sao anh lại ở đây?"

"Lúc ở hậu đài anh đột nhiên ngất xỉu dọa em sợ muốn chết cũng may ở đó còn có một người nữa, là cậu ta đưa anh vào đây đó." Hạ Tuấn Lâm dùng bộ dạng trách móc nói với cậu.

"Có người đưa anh vào đây á! Là ai thế? Còn nữa cậu ta làm cách nào đưa anh vào đây?"

"Còn có thể thế nào nữa, đương nhiên là bế anh vào đây rồi. Còn việc anh ta là ai thì em cũng không rõ, người đó mặc một bộ đồ màu đen đã thế còn đội mũ với đeo khẩu trang nên em cũng không thấy rõ mặt." Hạ Tuấn Lâm dừng lại một chút rồi như nhớ ra điều gì đó "à" một tiếng rồi tiếp tục nói "Lúc đi ra ngoài em nghe thấy Trương đạo diễn gọi cậu ấy là Tiểu Lưu, chắc là người của tổ tiết mục." 

Tống Á hiên nghe đến dây thì lập tức cảm thấy kinh ngạc pha một chút giân dỗi, trợ lí nhỏ của cậu mà dám để người khác bế cậu đi trước mặt mình như vậy đã thế còn là một người không thân không quen đến mặt trông như thế nào bế cậu đi trước mặt mình như vậy.

"Em không biết cậu ta là ai mà cũng để cậu ta đem anh đi như vậy à. Nhỡ bị tư sinh hay cẩu tử bắt gặp được thì phải làm sao hả?"

Đối mặt với Tống Á Hiên còn đang giận dỗi, Hạ Tuấn Lâm vẫn thản nhiên trả lời.

"Thế em phải làm sao? Sức của em làm sao có thể nhắc anh đi được không lẽ em lại bỏ anh ở đó à. Hơn nữa lúc đó chỉ có mỗi anh ta ở đó em không nhờ anh ta thì nhờ ai.

Cậu thật sự cạn lời với trợ lí nhỏ của cậu rồi. Câu không quan tân Hạ Tuân Lâm mà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hạ Tuấn Lâm thấy sếp cảu mình như vậy thì vẫn tiếp tục nói.

"Mà lúc cậu ta vừa đưa anh ra ngoài đúng lúc Tiểu Mã ca và tài xế đến nên Mã ca đã đưa anh vào bệnh viện đấy."

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Hạ Tuấn Lâm vừa dứt lời thì "Cạch" Mã GIa Kỳ, quản lý a.k.a anh họ của cậu mở cửa bước vào phòng, đúng lúc nghe được Hạ Tuấn lâm đang nhắc đến mình. 

"Gì thế đang nói xấu anh à"

"Tiểu Mã ca anh đến rồi à?"

Hạ Tuấn Lâm mặc dù không nói sai cái gì nhưng dáng vẻ của cậu bây giờ cảu cậu thì không khác gì tên trộm bị phát hiện. Nhìn thấy Mã Gia Kỳ chỉ có thể gượng cười hỏi một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn.

Tống Á Hiên nghe thấy thế cũng quay mặt lại nhìn cái con người một thân tây trang đang đứng ở cửa phòng bệnh kia rồi chào Mã Gia Kỳ một tiếng.

"Good morning, Mã ca"

"Bây giờ đã là buổi chiều rồi nhóc con."

Bác sĩ bảo sao vậy?"

Không cần hỏi cậu cũng biết Mã Gia Kỳ vừa từ chỗ bác sĩ về, từ bé đến lớn, có lần nào cậu bị ốm mà không phải như vậy đâu chứ. Mã ca của cậu là một người vô cùng chiếu cố người khác mà. 

"Áp lực công việc dẫn đến ngất xỉu." Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng đáp lại."Anh đã nói với công ty rồi. Họ quyết định cho em nghỉ ngơi khoảng một tuần rồi sau đó tiếp tục đi làm dù gì bây giờ em cũng chả khác gì con gà đẻ trứng vàng của công ty. Anh định xin cho em nghỉ thêm một chút nhưng nghĩ lại cảm thấy em nhất định sẽ không đồng ý nên thôi."

Đúng thế Tống Á Hiên cậu là một người cuồng công việc chắc chắn sẽ không đồng ý nghỉ lâu như vậy. Đến  cuối vẫn là Mã ca hiểu cậu nhất (chả bù cho tên trợ lí đáng ghét nào đó :D) cậu thầm nghĩ vậy trong lòng rồi cười hì hì đáp lại Mã Gia Kỳ.

"Tận dụng kỳ nghỉ này về quê một chuyến đi. Vùng quê non nước hữu tình, không khí cũng trong lành tâm trạng cũng thoải mái hơn."

Bền ngoài thì nghe như Mã Gia Kỳ đang nghĩ cho cậu nhưng thật ra Mã Gia Kỳ nói thế để cậu không ở đây làm anh phân tâm nữa như vậy anh có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho tiểu Hồ Ly nhà anh thôi.

Cậu đồng ý rồi làm thủ tục xuất viện, về nhà chuẩn bị đồ để về quê.

______________

7/11/2021 TBC

Tác giả: Mã ca anh thật thông minh nha:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro