Chương 1: khiêu chiến?!

Sáng sớm, Tống Á Hiên vẫn còn đang cuộn mình ngủ say trong chăn bông thì Hạ Tuấn Lâm đã đến gõ cửa. Nhìn thấy anh vẫn ngủ ngon vậy thì tức giận nhảy lên giường lay lay người anh, miệng hét lớn.

"Hiên nhi, dậy ngay cho tớ. Có ai là phó hội trưởng hội học sinh mà phải để người khác gọi dậy đi học như cậu không hả? Muộn rồi kìa!".

"Mấy giờ rồi?". Tống Á Hiên mắt nhắm mắt mở nhìn cậu, giọng vẫn còn ngái ngủ.

"5h30 rồi đó. Muộn đến nơi rồi mà còn nằm đó ngủ à". Hạ Tuấn Lâm nhìn đồng hồ trách móc anh.

"Đậu má, cậu đùa tớ à. Mới có 5h30 mà gào lên rồi. 7h15 mới học mà". Tống Á Hiên ngáp ngắn ngáp dài, tức giận liếc cậu một cái rồi trùm chăn ngủ tiếp.

"Đi sớm đi, nay tớ có hẹn Nghiêm Hạo Tường ". Hạ Tuấn Lâm vẫn không bỏ cuộc, lay lay người anh.

"Cậu đi thì đi trước đi. Cậu hẹn hò chứ có phải tớ đâu". Tống Á Hiên vẫn trùm chăn không động đậy, chỉ đáp lại. Anh quen quá với đôi này rồi, lôi anh theo cho bớt ngại thôi chứ có được gì đâu. Nhưng vì Hạ Tuấn Lâm cứ day dứt không tha làm anh tỉnh ngủ luôn nên đành phải bò dậy đi đánh răng rửa mặt rồi đến trường cùng cậu.

Vì muốn gặp Nghiêm Hạo Tường nên Hạ Tuấn Lâm phóng xe như bay, khiến Tống Á Hiên ngồi bên cạnh cũng hoảng sợ. Sau khi đỗ xe xong liền quay ngang tìm người yêu, thấy Nghiêm Hạo Tường đang đứng đó cùng Lưu Diệu Văn. Cậu kéo Tống Á Hiên chạy đến. Tới nơi, hai người liền ôm chầm lấy nhau tình tứ. Còn Tống Á Hiên thở hồng hộc, cảm thán rằng những người có tình yêu đều khỏe như vậy sao. Lưu Diệu Văn thấy anh, liền nhếch mép.

"Hôm nay học trưởng đi học sớm thế? Nhớ tôi à?".

"Đồ điên". Tống Á Hiên liếc cậu một cái rồi quay lưng định bước về lớp.

"Ê này, cậu định đi đâu?". Hạ Tuấn Lâm kéo tay anh lại.

"Lên văn phòng lấy sổ sao đỏ. Cậu định giữ tớ lại ăn cẩu lương nữa hả? Làm ơn đó, tha cho tớ đi". Tống Á Hiên nhìn cậu với vẻ mặt cún con. Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng bị vẻ dễ thương của anh hút hồn, đồng ý tha cho anh đi.

Lưu Diệu Văn đứng đó đều chứng kiến hết, cậu cảm thấy tim đập nhanh hơn, mặt cũng nóng lên. Nhưng anh không thích cậu, mà còn ghét cậu. Hai người suốt ngày khiêu chiến với nhau không ai nhường ai. Vụ việc bắt đầu từ việc anh va phải cậu, cậu lớn tiếng bắt nạt anh.

"Xin lỗi, tôi không cố ý!". Anh nói rồi bước qua cậu.

"Không phải là do thích tôi nên mới cố ý va chạm à? Tưởng xin lỗi là xong sao". Cậu kéo áo anh lại trước sự ngạc nhiên của bao nhiêu người xung quanh.

"Tôi không thích cậu. Không cố ý thì xin lỗi rồi, cậu lại thích đi bắt nạt người khác phải làm theo ý cậu chắc". Tống Á Hiên nhàn nhạt nhìn anh, vẻ mặt không cảm xúc.

"Wao, học trưởng và hot boy cãi nhau kìa. Chuyện hiếm thấy nha".

"Lần đầu thấy học trưởng lạnh lùng như vậy á."

"Hai người đẹp đôi vậy mà lại không hợp nhau. Tiếc quá".

"......"

Các học sinh xung quanh đều trầm trồ. Lưu Diệu Văn nghe thấy, lén liếc nhìn biểu cảm Tống Á Hiên. Thấy anh vẫn dửng dưng như không có chuyện gì thì tức lắm. Đa số tất cả các omega và nữ sinh đều chết mê chết mệt với vẻ đẹp của cậu. Tại sao anh lại không phản ứng gì hết vậy. Cậu tiến đến kề mặt anh, anh định lùi lại thì bất ngờ bị cậu giữ chặt gáy. Tay xoa xoa tuyến thể của anh khiến tai anh hơi đỏ lên.

"Cậu hôn tôi một cái, tôi sẽ tha cho cậu".

Mọi người xung quanh nghe vậy đều kinh ngạc hét lên. Ôi trai đẹp với nhau!!! Cảnh tượng thật bổ mắt. Tống Á Hiên cũng hơi ngạc nhiên, đồng tử co giãn nhìn cậu. Nhìn khuôn mặt khả ái của anh cậu suýt không kiềm được mà đè anh ra hôn.

"Nhóc con, tránh ra". Anh nhéo má cậu kéo sang một bên rồi thản nhiên bước đi đến chỗ Trương Chân Nguyên đang chờ gần đó.

"Hội trưởng, chờ lâu rồi". Tống Á Hiên nhìn Chân Nguyên, nở ra nụ cười hết sức dịu dàng, xinh đẹp.

"Ôi tôi ship Nguyên Hiên nha".

"Văn Hiên mới hợp hơn".

"Tôi chèo Nguyên Hiên Văn luôn".

"Ôi học trưởng cười lên đẹp xỉu".

"Hội trưởng cũng dịu dàng với học trưởng quá nha".

Mọi người xung quanh đều náo nhiệt bình luận. Lưu Diệu Văn thấy anh như vậy thì tức ra mặt. Đối với mình thì dữ như quỷ, đối với người khác thì hiền như cục đất. Thù này không trả không là Lưu Diệu Văn. Thế là hết lần này đến lần khác, cậu toàn gây sự với anh. Tống Á Hiên cũng tức giận không chịu nhường mà cãi lại cậu. Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn ngán ngẩm nói.

"Thay vì gây sự với người ta. Sao không tỏ tình rồi yêu nhau luôn đi."

"Đúng rồi, tớ thấy Hiên nhi tốt mà". Hạ Tuấn Lâm hùa theo.

"Cậu ta ghét tôi như con ghẻ vậy. Tôi cũng chẳng ưa cậu ta. Omega gì mà vô duyên, vô dụng gì đâu". Lưu Diệu Văn nghe Hạo Tường nhắc đến yêu thì tim lại đập nhanh, bèn lấy lí do khác nói đại.

Thấy Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm cậu. Mặt toát không còn một giọt máu, cậu khó hiểu nhìn.

"Sao vậy?".

"Tống Á Hiên đang ở sau..." Nghiêm Hạo Tường nói nhỏ.

Lưu Diệu Văn nghe vậy giật mình quay ra đằng sau, quả nhiên anh đã đứng đó từ khi nào. Trên tay áo anh đeo ruy băng sao đỏ, tay cầm sổ, chứng tỏ là mới lấy xong.

"Cảm ơn cậu đã không thích tôi. Tôi cũng không mong cậu yêu tôi đâu. Cậu hoàn hảo như vậy thì nên chọn một omega xứng đôi mới đúng". Anh nghiến răng nở nụ cười nhìn cậu, tay bấu chặt quyển sổ. Tống Á Hiên không hiểu tại sao lại tức giận đến vậy, do Lưu Diệu Văn xúc phạm quá mức hay vì đã thích cậu ta nên mới đau lòng? Anh cũng chẳng biết.

"Ôi, con yêu. Chờ Chân Nguyên hả?". Mã Gia Kỳ chạy đến khoác vai bá cổ cậu.

"Anh thôi đi nha." Tống Á Hiên quay qua trừng mắt với anh. Xong rồi bỏ đi đến chỗ Chân Nguyên.

"Ủa, anh làm gì sai hả?". Mã Gia Kỳ quay ra nhìn Hạ Tuấn Lâm. Thấy cậu nhún vai, liếc Lưu Diệu Văn thì anh hiểu ra.

Mã Gia Kỳ là một alpha, thân với Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên từ hồi nhỏ. Do ở cùng và chăm sóc Tống Á Hiên nhiều, nên anh coi cậu như em trai vậy. Đấy là lí do Tống Á Hiên thân thiết với anh mặc dù anh là Alpha.

Chân Nguyên bước đến thấy Tống Á Hiên bực bội, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Anh cười cười hỏi cậu.

"Hôm nay ai chọc tiểu Tống nhà ta giận thế?".

"Có đâu a. Em vui vì thấy Hội trưởng còn chưa hết, sao có thể giận chứ". Tống Á Hiên lật mặt nhanh như bánh tráng khiến bốn người đằng sau đứng hình vì sự dễ thương này của anh.

"Trời ơi, Hạ nhi em có thấy không? Rõ ràng anh thân với Hiên nhi hơn mà, sao lại bất công dữ vậy". Mã Gia Kỳ uất ức nhìn hai người đó, xong cũng chạy đến ôm anh trò chuyện chung.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy tức giận vô cùng, tay vo thành nắm đấm. Nghiêm Hạo Tường với Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy lặng lẽ cười thích thú. Đúng lúc đó có một cô gái đến tỏ tình với cậu. Vốn định từ chối thẳng thừng luôn nhưng liếc qua Tống Á Hiên, cậu nghĩ một hồi. Đợi anh vừa quay qua thì cậu chấp nhận lá thư của cô gái đó.

Mọi người đến trường hiện tại khá đông, nhìn cảnh này hốt hoảng trầm trồ.

"Ối, sao Lưu Diệu Văn lại đồng ý? Tôi vẫn đang ship Văn Hiên mà".

"Ôi dồi ôi, còn gì mà Văn Nghiêm Văn của tôi nữa".

"Văn Hiên mới chân ái. Chắc là chỉ muốn chọc học trưởng thử thôi".

"Hoa khôi với hot boy cũng hợp đó chứ".

"Tội nghiệp bé Hiên Hiên của tôi".

"....."

Tống Á Hiên thấy hai người đó thân mật, Lưu Diệu Văn cũng đã đồng ý. Anh cảm thấy ngứa mắt, không muốn nhìn chút nào. Quay qua kéo tay Trương Chân Nguyên đi mất.

"Hội trưởng, chúng ta đi kiểm tra thôi. Ở đây chỉ toàn cẩu lương, xem lâu sẽ mù mắt".

"Ây, bé con! Chờ anh với ". Mã Gia Kỳ chạy theo hai người.

Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên kéo Trương Chân Nguyên đi xa liền không vui.

"Khi nãy tôi đùa, tôi không thích cậu. Tạm biệt!". Nói xong rồi bỏ đi, để cô ta bơ vơ giữa sân trường. Học sinh thì tiếp tục bàn luận xôn xao. Hạ Tuấn Lâm với Nghiêm Hạo Tường thì mặc kệ, chỉ lo dành thời gian cho nhau.

Hôm nay Tống Á Hiên ở im trên phòng hội trưởng, nhất quyết không chịu đi ra. Anh không muốn gặp mặt Lưu Diệu Văn, vì lần nào gặp cũng khiến anh khó kiềm chế cảm xúc. Cứ vậy cho đến khi học mới về lớp học. Đến giờ ra về, Nghiêm Hạo Tường nói với Lưu Diệu Văn.

"Hôm nay tớ với Hạ Tuấn Lâm đi chơi rồi. Cậu về một mình đi nha". Xong xuôi liền kéo Hạ Tuấn Lâm đi mất

Lưu Diệu Văn ngán ngẩm nhìn hai người, xong cũng đành đút tay vào túi quần bước ra về. Trên đường đi thì gặp bọn học sinh cá biệt từ đâu ra chặn đường. Tên đứng đầu nhếch mép nói.

"Dám từ chối hoa khôi của bọn tao. Mày đừng tưởng mày ngon mà tự ý quyết định. "

"Từ chối để nhường cho bọn mày. Không thích?". Lưu Diệu Văn thản nhiên đáp lại.

"Nhưng mày nữ thần bọn tao buồn. Hôm nay bọn tao phải đập hết cái nhan sắc của mày, dám câu dẫn nữ thần của bọn tao".

Nói xong cả đám liền lao lên đánh cậu.
Đáng lẽ có thể đánh hết được. Nhưng có một tên đánh lén cậu, nhân cơ hội ấy cả bọn mới lao vào hội đồng. May sao Tống Á Hiên vừa đến nơi, thấy Lưu Diệu Văn sắp bị bọn chúng hội đồng liền lên tiếng.

"Mấy cậu kia, mau dừng lại!".

"Ồ, ra là học trưởng Tống. Muốn cứu hắn sao? Chuyện không liên quan, đừng có dây dưa vào".

"Không, tôi chỉ can ngăn không cho mấy người đánh nhau gần trường thôi".

"Học trưởng Tống hình như là omega. Hay là chúng ta....". Một tên khác nói xong rồi quay ra nhìn đồng bọn, cả bọn hiểu ý liền cười nham hiểm.

Bọn họ để cậu để ở đây rồi bước đến chỗ Tống Á Hiên đang đứng. Lưu Diệu Văn thấy anh vẫn bình tĩnh đứng đó không chịu được mà hét lên.

"Tống Á Hiên! Cậu bị điên hay sao mà đần ra đó. Còn không mau chạy đi".

"Cần cậu quản chắc?". Tống Á Hiên tức giận lườm cậu.

"Ái chà, da học trưởng thật mịn màng, trắng trẻo nha". Tên đó sờ sờ tay anh.

Tống Á Hiên ghét bỏ, một tay giữ tay hắn, tay còn lại vặn lưng hắn sau ra đằng sau. Sau đó đạp hắn một cước bắn về chỗ đồng bọn.

"Con mẹ nó, cậu ta không ngờ lại mạnh đến thế?". Tên đầu đàn nhìn anh.

"Ai biết được, bình thường thấy cậu ta hiền. Tưởng chỉ vô dụng như các omega khác.

"Đúng là một đàn gà mờ". Tống Á Hiên nhếch mép khinh bỉ. Cái mặt không còn dễ thương như mọi ngày, mà ngược lại rất câu người. Nhìn quyến rũ đến từng chi tiết. Lưu Diệu Văn bị sự thay đổi đột ngột của anh làm đơ ra. Giờ cậu đã hiểu tại sao anh lại tức giận vì câu nói của cậu sáng nay. Tống Á Hiên vẫn có nhiều thứ mà cậu không biết, thật thú vị!.

Tống Á Hiên nhanh chóng xử hết cả một đám chỉ trong một nốt nhạc. Lưu Diệu Văn không cần động tay dù chỉ một chút. Anh bước đến chỗ cậu, đột ngột dí gần mặt lại gần khiến cậu bất ngờ.

"Mặt không sao, vẫn có thể làm hot boy. Vạch áo lên, quay ra sau".

"Tống Á Hiên, anh biết tôi là alpha không vậy?". Lưu Diệu Văn khó hiểu nhìn anh, không lẽ anh bị mất dây thần kinh xấu hổ rồi sao?

"Biết, lưng bị thương rồi này". Tống Á Hiên nhìn vết tím trên lưng cậu, cho tay ấn vào.

"Aaa, đau! Cậu có còn là người không vậy?". Lưu Diệu Văn bị chọc vào vết thương, giật mình hét lên.

"Vậy là cần bôi thuốc. Đi về nhà tôi, tôi bôi thuốc giúp cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro