Chương 10: Độc quyền cơm nắm Bolling của Tống Á Hiên!
"Cơm này không ăn được. Nên làm lại thôi". Mã Gia Kỳ đảo cơm xem xét."Nhớ vo cẩn thận đó".
"Vâng vâng". Tống Á Hiên mệt mỏi đáp lại.
Mã Gia Kỳ đổ cơm cháy đi rồi đong gạo mới cho anh. Anh nhận lấy nồi rồi vo gạo lại. Mã Gia Kỳ tranh thủ đi làm bánh ngọt để ăn tráng miệng trưa cho mọi người. Đang nhào bột thì Tống Á Hiên gọi.
"Mã Ca, em... Anh nhìn nè". Anh vừa nói vừa đưa cái nồi cơm trước mặt cho Mã Gia Kỳ xem.
Đáy nồi cơm lủng một lỗ to bằng nắm tay, thủng to như này thì sao mà nấu cơm được?
"Em làm cái gì mà lủng luôn cái nồi vậy Hiên nhi?". Mã Gia Kỳ hoảng hốt cầm cái nồi xem xét.
"Chắc trong lúc vo gạo, ấn mạnh tay quá nên...như vậy đó". Tống Á Hiên sờ tóc, đảo mắt qua chỗ khác giả ngơ.
"Để anh đặt nồi mới cho". Mã Gia Kỳ rút điện thoại ra đặt hàng.
Sau lần thứ N vo gạo, cuối cùng cũng được một nồi cơm nhão y chang lúc đầu. Mã Gia Kỳ kinh hãi nhìn vào nước gạo trong nồi, gạo biến dạng luôn rồi.
"Khụ khụ, Hiên nhi à, hôm nay bụng anh không được khỏe. Không thể nếm đồ ăn giúp em rồi".
"Vậy hả? Anh nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đừng cố quá". Tống Á Hiên bỏ nồi gạo vào, ấn nút bắt đầu.
Mã Gia Kỳ nghe vậy thì vui mừng lén lút chạy đi. Ở ngoài, Vũ Minh Triết cùng đàn em hắn nhìn trộm anh đang cắt rong biển.
"Ôi hạnh phúc quá. Nhất định là làm bento cho mình rồi". Hắn vui vẻ cười há há.
"Chắc không phải đâu". Đàn em bất lực nhìn hắn.
Một lúc sau thì Lưu Diệu Văn bước đến trước cửa phòng ăn, chần chừ nhìn một lúc. Bỗng nhiên bụng reo lên, cậu xấu hổ ho nhẹ vài cái rồi quay lưng bước đi. Tống Á Hiên ngồi chờ mãi, nhìn đồng hồ đã 12h30 không ngờ lại trễ như vậy. Đúng lúc nồi cơm kêu lên, Tống Á Hiên đứng dậy mở nắp ra xem. Cơm lần này không chỉ cháy đen mà còn cứng nữa. Anh phải lật ngược nồi xuống, đập vào đáy nồi mãi thì cơm mới xuống.
"Cơm cứng vậy sao mà ăn.....". Á Hiên nhíu mày nhìn "bánh gato đen", trầm ngâm suy nghĩ một lúc. "À biết cách rồi". Rồi giơ tay chuẩn bị lên chuẩn bị vào thế võ.
Ở ngoài, Mã Gia Kỳ đem bánh đến cho mọi người ăn trưa. Lưu Diệu Văn từ xa bước đến, anh vui vẻ hỏi cậu.
"Em ăn bánh không? Cũng trưa rồi".
"Mọi người cứ ăn đi, đừng để ý đến em". Cậu nở nụ cười tươi nhìn mọi người rồi bước đến ghế ngồi xuống đọc sách.
"À à Tống Á Hiên chắc sắp xong rồi đó". Hạ Tuấn Lâm vội vàng lên tiếng.
"Ừ đúng đúng, sáng giờ cậu ấy rất chăm chỉ trong nhà bếp đó". Nghiêm Hạo Tường cũng nhanh hùa theo.
"Lưu Diệu Văn!!! ". Tống Á Hiên từ xa cầm đĩa đồ ăn chạy đến.
Lưu Diệu Văn quay ra nhìn anh, mắt long lanh như cún con gặp mẹ.
"Hiên nhi lâu quá đó. Lưu Diệu Văn chờ em nãy giờ ". Mã Gia Kỳ vui vẻ nhìn anh.
"Đúng đúng. Mau cho cậu ấy xem thành quả đi". Hạ Tuấn Lâm tiếp lời.
"Đây, xin lỗi vì để cậu chờ". Tống Á Hiên mở nắp trên đĩa ra.
Cơm nắm tròn như quả bóng Bolling nằm cạnh mấy miếng trứng cuộn, bóng loáng. Không nhìn ra nổi 1 hạt cơm, lúc bước đến không may anh trượt chân làm miếng cơm nắm rơi xuống đất. Như quả tạ nặng mấy kí rớt xuống, đất bị lún xuống một lỗ rộng. Mọi người há hốc mồm nhìn miếng cơm nắm kì dị ấy.
"Đạn đại bác?". Mã Gia Kỳ trợn mắt nhìn quả cơm nắm tròn long lóc nằm trên đất.
"Lún đất luôn rồi...". Hạ Tuấn Lâm mắt to mắt nhìn.
"Cái này là cho người ăn hả...?". Nghiêm Hạo Tường cũng hoảng sợ không kém gì Hạ Tuấn Lâm.
"Tôi vẫn sẽ ăn". Lưu Diệu Văn cúi xuống lấy miếng cơm nắm nhưng Tống Á Hiên đã nhanh chóng bắt lấy. Một mạch bỏ vào miệng nhai rộp rộp, cảm giác như nhai đá trong miệng vậy. Quá dở rồi!
"Tống Á Hiên... ". Lưu Diệu Văn ngạc nhiên nhìn anh đang nhăn nhó ăn miếng cơm đã rơi xuống đất.
"Tôi sẽ làm lại. Cậu ở phải chờ tôi đó". Nói xong thì quay lưng bỏ đi.
"Ặc, suýt chút nữa đã cho cậu ta ăn cái thứ kinh dị này rồi". Tống Á Hiên uống nước súc miệng. "Từ bé mình đã không nấu ăn nổi mấy món đơn giản, lần này quá khó rồi".
"Nhưng mình sẽ không bỏ cuộc...". Tống Á Hiên đưa tay nắm lại quyết tâm, chưa gì đã bị Lưu Diệu Văn ngắt lời.
"Xin lỗi vì đã yêu cầu cậu khó như vậy. Cơm nắm còn dư đâu, tôi sẽ ăn nó". Lưu Diệu Văn đứng ở cửa nhìn anh, rồi bước vào tìm cơm nắm còn dư.
"Không được. Tôi đã hứa làm cho cậu một hộp cơm hoàn chỉnh, tất nhiên sẽ không nuốt lời". Anh giữ vai cậu kéo lại, nở nụ cười quyết tâm.
"Được rồi. Là do cậu nói đó, vậy tôi đi đây". Lưu Diệu Văn ngạc nhiên một lúc rồi mỉm cười nhìn anh, xong rồi quay lưng bước đi. Trước khi đi còn để lại câu. "Cố lên nhé, Cá nhỏ".
"Cá nhỏ cái đầu cậu!". Tống Á Hiên tức giận hét lên.
Xong rồi quay lại bắt tay vào vo gạo, mà gạo cứ nát hoài. Anh đứng ngẫm nghĩ một lúc, bỏ lên thư viện tìm loại gạo cứng không bao giờ bị nát. Sau khi đặt về, vo rồi mà nó vẫn nát. Rõ ràng là cảm thấy nó cứng hơn gạo cũ nhưng tại sao vẫn nát, không lẽ anh mạnh tay quá? Mã Gia Kỳ bước vào, mỉm cười nhìn anh.
"Có cần anh chỉ cách vo gạo không? Anh giúp em".
"...Vì Lưu Diệu Văn, anh giúp em đi". Tống Á Hiên trầm ngâm nghĩ đến Lưu Diệu Văn, quyết định nhờ Mã Gia Kỳ giúp đỡ.
Vũ Minh Triết cau có đứng ở ngoài, tức giận vì sao anh lại lâu đến thế. Đói chết hắn rồi.
"Em ấy làm gì mà lâu vậy?".
"Đã nói không phải cho anh rồi mà". Đàn em nhìn hắn với vẻ mặt bất lực.
"Không thể tha thứ được". Hắn tức giận hét lên, lùi ra sau thì vấp phải cục đá té sưng mặt.
Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm ngồi ở ngoài chơi. Chú ý thấy Lưu Diệu Văn cứ đọc sách 5 phút lại gấp lại, đảo mắt nhìn xung quanh.
"Lưu Diệu Văn sắp không chờ được rồi". Hạ Tuấn Lâm nói thầm với Nghiêm Hạo Tường.
"Tớ không ngờ cậu ta lại rộng lượng đến vậy". Nghiêm Hạo Tường đồng ý nhìn Lưu Diệu Văn. Đúng lúc bắt gặp Lưu Diệu Văn nhìn lại hai người, vội vàng hoảng hốt quay đi.
"Sao Tống Á Hiên lâu thế?". Nghiêm Hạo Tường sốt ruột nhìn đồng hồ.
"3h chiều rồi". Hạ Tuấn Lâm nhìn đồng hồ rồi cùng Nghiêm Hạo Tường quay lại nhìn Lưu Diệu Văn. Lần này Lưu Diệu Văn gấp sách lại đứng lên nhìn hai người làm cả hai hoảng hốt quay đi tiếp.
"Có ổn không thế?". Hạ Tuấn Lâm hoảng sợ hỏi Hạo Tường.
"Lưu Diệu Văn, xong rồi nè". Tống Á Hiên vui vẻ mang bọc giấy đến chỗ cậu.
"Thiệt là...Tôi hết kiên nhẫn rồi đây nè". Lưu Diệu Văn hớn hở cười mỉm quay ra nhìn anh, trên khuôn mặt lộ rõ hạnh phúc.
"Đây, của cậu". Tống Á Hiên đặt gói xuống bàn rồi mở ra.
"Gạo. Tớ nhìn thấy rõ hạt gạo rồi nè". Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên nhìn cơm nắm đẹp mắt mà khen ngợi.
"Nhìn ngon miệng quá". Hạ Tuấn Lâm chăm chú nhìn hai miếng cơm nắm được đặt ngay ngắn cùng mấy miếng trứng cuộn.
"Tống Á Hiên đã rất cố gắng đó". Mã Gia Kỳ cười cười nhìn cậu.
"Vậy tôi ăn đây". Lưu Diệu Văn vui vẻ định cầm miếng cơm lên thì đã có người giật lấy.
"Wow, là cơm nắm Hiên nhi làm cho anh đây sao? Hạnh phúc quá đi. Anh ăn đây". Vũ Minh Triết giật lấy, vui vẻ há miệng cắn vào miếng cơm.
Tống Á Hiên và mọi người bất ngờ nhìn hắn, còn Lưu Diệu Văn thì tối sầm mặt mũi. Vừa nhai được miếng đầu tiên, hắn liền nhổ ra vứt cả gói xuống đất. Mặt hắn nhăn lại, phàn nàn.
"Kinh quá..."
"Hự". Tống Á Hiên nghe vậy thì đứng hình, tủi thân quay mặt vào tường.
"Vũ...Minh...Triết!!!". Lưu Diệu Văn nghiến răng nhìn hắn làm hắn hoảng sợ bỏ chạy mất. Quay lại nhìn Tống Á Hiên đang lúi húi nhặt cơm nắm bỏ vào giấy.
"Xin lỗi, suýt nữa lại cho cậu ăn cơm nắm dở tệ nữa rồi". Tống Á Hiên đứng dậy, cười trừ nhìn cậu.
"Tôi vẫn ăn". Lưu Diệu Văn nhìn sắc mặt buồn bã của anh, kiên quyết đón lấy gói cơm của anh.
"Nhưng..."
"Bắt đầu lại đi. Cậu cầm giúp tôi". Lưu Diệu Văn đặt lên tay anh. "Được rồi, tôi ăn đây".
Lưu Diệu Văn cắn từng miếng, vừa ăn vừa cảm nhận nhớ lại kí ức bạn học cũng từng ăn hồi xưa. Thoáng chốc đã ăn hết đồ ăn anh làm.
"Ngon như vậy mà hắn lại chê. Đúng là không biết thưởng thức ". Lưu Diệu Văn liếm những hạt cơm còn sót trên đầu ngón tay, vui vẻ nhìn anh. "Cảm ơn vì bữa ăn".
"Thật sao?". Tống Á Hiên sáng mắt lên, vui mừng nhìn cậu.
"Tất nhiên rồi". Lưu Diệu Văn cười tươi đáp lại anh.
"Tốt quá rồi".
Nhìn cảnh hai người tình tứ trước mắt. Mã Gia Kỳ trầm ngâm một hồi thì lên tiếng.
"Hình như người ta hay nói lúc đói thì ăn gì cũng ngon...".
"Anh im miệng cho em". Hạ Tuấn Lâm nghe vậy thì tức giận nhéo tai Mã Gia Kỳ.
"Ăn no rồi. Bây giờ đến lúc đi xử tên Vũ Minh Triết thôi, dám ăn đồ của tôi". Lưu Diệu Văn nở nụ cười ma quái, vừa bước đi vừa bẻ tay răng rắc.
"Đáng sợ quá".
"Có phải Lưu Diệu Văn không vậy?".
"À mọi người nè, hôm nào rảnh em làm cho mọi người ăn nha". Tống Á Hiên thích thú nhìn ba người.
"Oái, Tống Á Hiên cậu không cần vất vả thế đâu". Nghiêm Hạo Tường vội vã từ chối.
"Đúng rồi, em làm cho mình Lưu Diệu Văn ăn là được. Làm cho bọn anh thì cậu ấy sẽ ghen đó". Mã Gia Kỳ hùa theo giải thích.
"Đúng đúng, cậu vất vả rồi. Nấu ăn cứ để Mã Ca làm cho".
"Thôi, tớ tự nguyện mà. Tớ sẽ làm cho các cậu ăn". Tống Á Hiên cười tít mắt, xua tay nói với họ.
"Không!!!". Cả bọn la hét trong tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro