Chương 11: Bắt quả tang Tống Á Hiên hẹn hò với người khác?
Sau lần đó, mối quan hệ hai người cũng dần thân thiết, gắn bó hơn. Mới sáng sớm, mọi người đang ngồi trong khuôn viên ăn bánh đọc sách thì Mã Gia Kỳ buồn bực chạy đến ôm lấy Tống Á Hiên. Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường thấy không ổn, quay qua nhìn Lưu Diệu Văn vẫn bình tĩnh nhìn hai người kia thì liền nhắc nhở Mã Gia Kỳ.
"Mã Ca, có gì từ từ nói. Anh làm vậy Hiên nhi sẽ nghẹt thở mất".
"A Tống à, anh có chuyện này. Chỉ em mới hiểu được anh. Mẹ anh chẳng hiểu anh chút nào". Mã Gia Kỳ chớp mắt lấp la lấp lánh nhìn anh.
"Hửm? Mẹ anh không hiểu thì sao mà em hiểu". Tống Á Hiên gượng cười, đập nhẹ vào gáy anh.
"Đi, đi, đi. Cái này phải bí mật". Mã Gia Kỳ kéo tay anh đi, bỏ lại hai người ngơ ngác, một người tối mặt.
Lưu Diệu Văn ngồi im lặng đọc sách một lúc, cuối cùng đóng mạnh sách lại. Định đứng dậy đi tìm Tống Á Hiên thì thấy anh quay trở về. Mặt Mã Gia Kỳ thì tươi như hoa nở, cậu nghi ngờ nhìn anh.
"Hai người nói gì bí mật vậy?".
"À". Tống Á Hiên định mở miệng nói nhưng Mã Gia Kỳ lại kéo tay áo anh. Anh đành bất lực xua tay. "Không, không có gì đâu".
"...."
Đúng lúc chuông reo, Tống Á Hiên kéo Hạ Tuấn Lâm về lớp. Chỉ còn Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ ở lại với cậu. Lưu Diệu Văn khoanh tay lại, nở nụ cười không mấy thân thiện nhìn anh.
"Hôm nay hai người có vẻ thân nhỉ?".
"À, anh có việc. Đi trước nhe, tạm biệt ". Mã Gia Kỳ lùi lại, nghĩ đại một lí do rồi nhanh chóng chuồn mất.
Lưu Diệu Văn im lặng nhìn anh, rồi quay nhìn Nghiêm Hạo Tường.
"Tôi hông liên quan gì hết nhe. Đừng có giận cá chém thớt nha". Nghiêm Hạo Tường bất an, theo phản xạ lùi lại mấy bước.
"Kêu Hạ Tuấn Lâm hỏi Tống Á Hiên về chuyện của họ giúp tôi". Lưu Diệu Văn bỏ sách vở vào cặp rồi bước đến cạnh Nghiêm Hạo Tường.
"Mắc gì kêu bảo bối nhà tôi làm. Cậu tự hỏi không được à?".
"Hạ Tuấn Lâm không làm thì cậu làm". Lưu Diệu Văn nhàn nhạt nhìn Hạo Tường rồi bước về lớp.
"Cái gì? Rõ ràng là vô lí mà!".
Hôm nay trường tổ chức thi đấu bóng rổ, các lớp sẽ được chia để thi đấu với nhau rồi loại từng lớp ra. Xui xẻo vì lớp Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn gần nhau nên được xếp đấu với nhau. Học sinh đều hí hứng chờ đến chiều để xem thi đấu. Những học sinh nữ và omega thì chỉ mong được xem Lưu Diệu Văn trong sân bóng. Đến chiều, đội hình A1 và A2 đã vào sân đấu đầu tiên vì là hai lớp đầu. Xung quanh các học sinh nhiệt liệt cổ vũ, hò hét không ngừng. Lưu Diệu Văn đảo mắt tìm Tống Á Hiên, thấy anh đang đứng nói chuyện với Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên thì tối mặt. Muốn đi đến kéo anh ra nhưng sắp thi đấu rồi. Tống Á Hiên bên này không biết ma xui quỷ khiến gì bỗng nhiên quay đầu nhìn vào sân bóng. Thấy Lưu Diệu Văn đang nhìn chằm chằm mình thì giơ ngón cái về hướng cậu cổ vũ. Lưu Diệu Văn nhận được tín hiệu cổ vũ, cơ mặt giãn ra. Lập tức nở nụ cười đáp lại anh, mấy người đằng sau tưởng Tống Á Hiên cổ vũ mình thì hú hét điên cuồng.
"Ôi, học trưởng cổ vũ cho lớp mình kìa".
"Đậu má, hạnh phúc quá".
"Nhìn cậu ấy thật khả ái quá đi".
"Mỹ nam quá dễ thương ~~".
"..."
"Học trưởng cổ vũ tôi. Bớt ảo tưởng ". Lưu Diệu Văn lạnh lùng liếc bọn họ làm mấy người đó hoảng sợ liền im lặng.
Mấy học sinh trên khán đài thấy vậy thì thi nhau chụp ảnh khoảnh khắc, giữ trong lòng. Sao có thể real đến vậy chứ? Hạnh phúc quá đi mất. Vì công bằng nên sẽ cho đấu 3 ván, nếu lớp nào thắng 2-0 sẽ được vào vòng trong. Tiếng còi vang lên, mọi người bắt đầu vào trận đấu. Tống Á Hiên chăm chú nhìn từng cách thức chơi bóng của Lưu Diệu Văn. Rất nhanh nhẹn, xử lí thông minh và còn... Rất soái! Nghĩ đến đây anh nhận ra không ổn, ho khan vài cái rồi quan sát tiếp. Đúng lúc đó, một thành viên trong lớp do di chuyển bất cẩn nên bị trẹo chân làm gián đoạn trận đấu, lại còn phải đi tìm người thế vào. Lớp có alpha nhưng không biết chơi bóng rổ, omega với nữ thì khỏi bàn. Mã Gia Kỳ thấy vậy thì ôm Tống Á Hiên kéo đến chỗ họ, đặt tay lên vai anh mà nói.
"Tống Á Hiên lớp mấy cậu biết chơi bóng rổ đó. Đừng có nghĩ em ấy không biết thể thao".
"Nhưng cậu là omega, liệu có được không? ".
"Có gì mà không được. Đúng không Hiên nhi?". Mã Gia Kỳ quay sang nhìn anh, bị anh liếc cho thì cụp mắt quay đi.
"Nhưng tôi không có đồ. Mặc đồng phục áo sơ mi như này không tiện". Tống Á Hiên biết chơi, nhưng lần này anh không muốn chơi. Vì không thích đối đầu với tên khó ưa kia.
"Không sao, tiểu Mã ca của em mang nè. Anh cho em mượn".
"Cảm ơn đàn anh". Bạn học lớp Tống Á Hiên cúi đầu cảm ơn rối rít.
"....." Tống Á Hiên bất lực nhìn người anh ngốc nghếch không hiểu ý mình trước mắt. Mã Gia Kỳ không hay biết gì, kéo anh đi thay đồ. Lưu Diệu Văn im lặng nhìn theo bóng lưng anh. Nãy giờ Mã Gia Kỳ ôm Tống Á Hiên hơi nhiều, chắc chắn tý nữa trên người anh sẽ phảng phất tin tức tố của Mã Gia Kỳ. Nghĩ đến đó cũng đủ cảm thấy khó chịu rồi. Một lúc sau Tống Á Hiên bước ra, học sinh trên khán đài lại hò hét ầm ĩ. Dáng vẻ mặc đồ thể thao bóng rổ của Tống Á Hiên dễ thương quá đi mất. Trên trán còn đeo băng rôn nữa chứ. Một tiểu soái ca dễ thương!
Tống Á Hiên bước vào sân, không nhìn Lưu Diệu Văn một cái. Coi như người không quen biết làm cậu khó chịu vô cùng. Trận này Lưu Diệu Văn cảm thấy không thể tập trung được. Khi bóng chuyền đến Tống Á Hiên, có alpha lớp cậu đã chặn bóng bằng cách ôm anh từ sau kéo lại. Đụng chạm quá gần rồi! Đến khi Lưu Diệu Văn bắt được bóng, di chuyển gần đến rổ định ném vào thì có một thân ảnh quen thuộc chắn trước mắt cậu chặn bóng. Ánh mắt Lưu Diệu Văn lướt quá chiếc cổ áo hở vì rộng của Tống Á Hiên, lộ ra xương quai xanh còn ướt đẫm mồ hôi rất quyến rũ. Trong phút chốc, cậu đơ ra mấy giây. Đến khi tỉnh táo thì đội Tống Á Hiên đã ghi được 1 điểm. Cả nhóm reo hò thi nhau bu lại xung quanh anh.
"Tiểu Tống lão sư chơi giỏi quá."
"Mai mốt bọn tớ sẽ mời cậu chơi chung".
"Chơi ngang ngửa Lưu Diệu Văn lớp bên luôn"
"Đỉnh thật sự".
"Động tác của cậu vừa nhanh nhẹn, vừa bắt mắt"
"Lúc chơi bóng, nhận ra học trưởng có thêm vẻ đẹp mới nha. Rất đẹp trai!".
"Nên gọi là giáo thảo được rồi đấy".
Tống Á Hiên chỉ cười mỉm, không nói gì. Đợi mọi người đi uống nước nghỉ ngơi thì đến bên Lưu Diệu Văn đang đen mặt nhìn chằm chằm anh nãy giờ.
"Còn trận nữa mà. Lo gì". Anh cười tươi nhìn cậu, vỗ vai cậu vài cái.
"Chơi bóng rất đẹp." Lưu Diệu Văn khen anh, mặt vẫn không đổi sắc.
"Nếu trận sau cậu thắng, cậu yêu cầu tôi làm gì cũng được". Tống Á Hiên tiến đến nói nhỏ với cậu.
Lưu Diệu Văn ngạc nhiên, im lặng một lúc. Sau đó nhếch khóe miệng giữ cằm anh.
"Là cậu nói. Đừng có nuốt lời đó, cá nhỏ". Nói xong thì bỏ về chỗ đứng, chuẩn bị cho trận 2.
Tống Á Hiên ngơ ra mấy giây, đến khi ngộ ra thì đỏ mặt quay lại liếc cậu mấy cái rồi cũng về chỗ. Trận 2 cũng diễn ra suôn sẻ như trận 1. Đến phút cuối, bạn học cùng lớp chuyền bóng cho Tống Á Hiên, anh cũng đã thủ sẵn để bắt bóng. Nào ngờ Lưu Diệu Văn ăn gian, lướt qua ghé vào tai anh nói thầm.
"Bảo bối, tôi thắng rồi". Nói xong tranh thủ lúc anh đơ ra thì bắt lấy bóng của bạn học cùng lớp định chuyền đến anh, một phát ném vào rổ.
Tống Á Hiên đơ ra y chang Lưu Diệu Văn ở trận 1. Đến khi ngộ ra Lưu Diệu Văn chơi chiêu thì cắn môi trừng cậu.
"Con mẹ nó, Lưu Diệu Văn! Cậu dám chơi tôi!".
"Tôi chỉ dự đoán tương lai thôi mà. Cậu nói vậy là oan uổng cho tôi lắm a". Lưu Diệu Văn ôm bụng cười lớn, xong giở giọng làm nũng với Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên tức không nói lên lời, quyết tâm trận 3 sẽ không để tâm đến mấy lời đánh lén của cậu nữa. Trận 3 có vẻ rất căng, đến hết thời gian vẫn không phân chia thắng bại. Cho học sinh bầu thì số phiếu bầu hai lớp đều bằng nhau. Cuối cùng đành cho cả hai vào vòng trong.
Sau trận đấu, mọi người đều kéo nhau về lớp nghỉ ngơi. Đến giờ ra về, Mã Gia Kỳ đã nhanh chân qua lớp anh kéo anh về sớm. Bên lớp Lưu Diệu Văn vừa hay nhìn ra ngoài cửa, thấy cảnh Tống Á Hiên bị Mã Gia Kỳ nắm tay chạy vụt qua. Cậu chạy ra ngoài định đuổi theo nhưng đã mất hút, hai người chạy quá nhanh. Đợi Hạ Tuấn Lâm đi ra, Lưu Diệu Văn mới hỏi tình hình.
"Tống Á Hiên với Mã Gia Kỳ đi đâu vậy?".
"Đi đâu kệ họ. Chuyện riêng tư mà". Hạ Tuấn Lâm không để ý đến cậu, chạy đến ôm Nghiêm Hạo Tường ở đằng sau.
Lưu Diệu Văn thấy Hạ Tuấn Lâm không trả lời, tức giận nắm tay tạo thành tiếng. Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm nghe vậy thì hoảng hốt khai ra.
"Ây từ từ. Bình tĩnh đi Văn ca! Bảo bối, mau nói đi không là cậu ta xử luôn hai đứa mình đấy". Nghiêm Hạo Tường hoang mang lay lay tay Hạ Tuấn Lâm.
"À à, T...Tống Á Hiên với Mã Gia Kỳ đi hẹn hò đó". Hạ Tuấn Lâm lắp bắp đáp lại.
"Hẹn hò? Họ quen nhau từ khi nào?". Lưu Diệu Văn sắp không khống chế nổi cảm xúc rồi. Giọng nói cũng lạnh băng.
"Không có quen nhau. Mà là Mã ca nhờ Hiên nhi giả làm người yêu ra mắt gia đình ấy mà, mẹ anh ấy hối quá".
"Tống Á Hiên, cậu to gan thật!". Lưu Diệu Văn lẩm bẩm rồi quay lưng bước đi, bỏ lại Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm nhìn nhau khó hiểu.
Hôm sau là ngày nghỉ, sáng sớm Mã Gia Kỳ đã đến nhà Tống Á Hiên. Hôm nay anh mặc đồ thể thao, tôn lên nét đẹp khỏe khoắn, năng động. Áo hoodie xanh nhạt thêm quần trắng bó cổ chân, kết hợp với đôi giày thể thao. Vẫn cảm thấy dễ thương kiểu lạ thường.
"Xin lỗi Hiên nhi! Anh hứa sẽ hậu đãi đặc biệt cho em". Mã Gia Kỳ áy náy nhìn anh.
"không sao. Dù gì anh cũng lấy ngày nghỉ của em rồi, coi như vì anh em tốt mà giúp đi". Tống Á Hiên xua tay, bước vào xe ngồi xuống.
"...". Vậy là nên vui hay nên buồn đây?
Tới nơi, thấy mẹ Mã Gia Kỳ đã ngồi sẵn ở đó chờ hai người. Tống Á Hiên vui vẻ đi đến trước mặt bà, cúi đầu chào.
"Chào bác ạ, con là người yêu của tiểu Mã...à không, của anh Gia Kỳ ạ".
"Ôi Hiên nhi, hai đứa quen nhau khi nào vậy? Vui quá đi mất.". Bà ngạc nhiên, đứng dậy ôm chầm lấy anh. Xong rồi kéo anh ngồi xuống cạnh mình hỏi thăm.
"Con quen nó làm bác yên tâm rồi. Mong con quản thằng bé để nó khỏi nghịch ngợm. Mẹ con biết chuyện chưa?".
"À cái này...". Bị hỏi đột ngột Tống Á Hiên không biết trả lời sao, đành quay qua liếc Mã Gia Kỳ cầu cứu.
"Em ấy còn nhỏ. Chuyện này chưa nên nói mẹ à". Mã Gia Kỳ nhận được tín hiệu, nhanh đáp lời thay anh.
"Thằng nhóc thối, mẹ không hỏi con. Mẹ là đang hỏi bảo bối của mẹ. Ôi sao mà con lại dễ thương đến vậy, cưng quá đi mất". Bà cứ liên tục khen anh không ngừng, tay thì cứ nhéo má anh xoa xoa nựng nựng.
"Mẹ... Mẹ làm vậy Hiên nhi sợ đó". Mã Gia Kỳ bất lực nhìn mẹ mình, chưa bao giờ cảm thấy mình như người ngoài như giờ. Anh nghi ngờ bản thân mình có phải con ghẻ không vậy?:))
Ba người nói chuyện một lúc lâu mới xong. Mã Gia Kỳ đưa Tống Á Hiên ra về, vừa ra tới cửa Tống Á Hiên đã vươn vai ngáp ngắn ngáp dài.
"Mệt quá đi mất. Họng em muốn khô luôn rồi, anh không sợ bác biết chuyện à?".
"Chắc không đâu. Tụi mình diễn tốt như vậy, anh em mình cũng thân thiết mà. Chắc không sao...". Mã Gia Kỳ trầm ngâm suy tư.
"Anh, anh thuê máy bay trực thăng đưa em về hở?". Tống Á Hiên mở to mắt nhìn lên chiếc trực thăng đang đáp dần xuống sân nhà.
"Ủa đâu có? Đâu phải của nhà anh". Mã Gia Kỳ ngạc nhiên nhìn theo anh.
Trực thăng đáp xuống, gió mạnh đến mức muốn hất bay Tống Á Hiên đi luôn vậy. Một người trẻ tuổi mặc vest đen bước từ trong đó ra, cả hai người đều mơ hồ nhìn chằm chằm. Cho đến khi người nọ tháo kính đen ra thì Tống Á Hiên giật mình, định quay lưng bỏ chạy thì đã bị tiếng nói người nọ kéo lại.
"Tống Á Hiên cậu quả thật to gan. Yêu cầu tôi còn chưa đưa, cậu đã dám lén lút đi hẹn hò".
"Nè Lưu Diệu Văn, cậu ăn nói cẩn thận đi. Tôi lén lút hẹn hò hồi nào?". Tống Á Hiên nghe vậy thì tức giận quay lại trừng cậu.
"Ồ, vậy tại sao lại bỏ chạy? Hay cậu còn nghĩ gì khác?". Lưu Diệu Văn bước đến trước mặt anh, nhếch khóe miệng khiêu khích.
"Tiểu Mã ca! Anh chứng minh sự trong sạch cho em đi". Tống Á Hiên quay qua gọi Mã Gia Kỳ.
"Anh, anh không biết gì hết". Mã Gia Kỳ bị anh đột ngột nhắc thì giật mình, định lên tiếng thì bắt gặp ánh mắt sắc bén như lưỡi dao lam của Lưu Diệu Văn thì hoảng sợ, vội từ chối rồi chạy mất.
"Đậu xanh! Vậy mà nói anh em tốt thế đấy". Tống Á Hiên tức giận nhìn Mã Gia Kỳ chạy vào nhà, lẩm bẩm chửi rủa.
"Thế nào bạn học Tống? Giúp Mã Gia Kỳ được thì yêu cầu của tôi cậu cũng không được từ chối, mau đi theo tôi". Lưu Diệu Văn kéo tay anh lại gần mình.
"Bỏ ra, tôi không muốn đi". Tống Á Hiên đẩy cậu ra. Lưu Diệu Văn nhíu mày nhìn anh, không nói gì mà bế anh kiểu công chúa lên trực thăng. Tống Á Hiên hoảng hốt đập cửa trực thăng, hối tiếc nhìn ra ngoài cửa.
"Cậu...quá đáng". Tống Á Hiên phùng má tức giận nhìn cậu.
"Nhìn gì? Bây giờ đến chuyện của chúng ta nào". Lưu Diệu Văn ngồi vắt chân, thản nhiên nói với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro