Chương 13: Tôi yêu cậu, thật sự yêu cậu!

"Cậu đã nói gì với Á Hiên? ". Lưu Diệu Văn tức giận nhìn hắn.

"Tôi chỉ nói cậu thích Tống Á Hiên thôi mà". Tuấn Kiệt nhún vai, cười ngây thơ nhìn cậu.

"Trẻ con mới tin". Lưu Diệu Văn không kiên nhẫn được nữa. Đuổi theo tìm Tống Á Hiên, bỏ lại Tuấn Kiệt đứng đó cười đắc ý.

"Tôi không đến được với người tôi yêu thì cậu cũng phải thế". Hắn liếc nhìn xuống dưới, nơi mà Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đang nói chuyện với Lưu Diệu Văn.

Sau khi biết được Tống Á Hiên đã về nhà an toàn, Lưu Diệu Văn mới yên tâm về. Sáng hôm sau, vừa đến trường đã bắt gặp Lưu Diệu Văn chờ sẵn. Rõ ràng hôm nay anh đâu có đi sớm như mọi khi mà vẫn gặp là sao. Tống Á Hiên đi né vào bên khác, nhưng đều bị Lưu Diệu Văn chặn hết. Cậu kéo anh đến đẩy vào tường, dùng tay giữ cằm anh nhìn thẳng vào mặt mình.

"Tuấn Kiệt đã nói gì với cậu?". Giọng Lưu Diệu Văn có chút lạnh, tông cũng trầm xuống khiến Tống Á Hiên hơi sợ hãi.

"Nói để cậu tìm cậu ta tính sổ chắc?".

"Không, tôi muốn biết xem hắn nói gì với cậu. Tôi sợ hắn nói sai, cậu sẽ hiểu lầm". Giọng cậu bớt lạnh lẽo đi phần nào, nhưng lại nghe có vẻ rất đáng thương.

"Không nói".

"Nói".

"Không ".

"Giờ cậu không nói đúng không? ".

"Đúng". Tống Á Hiên bình thản đáp lại, mặt như không biết chuyện gì.

Lưu Diệu Văn nhếch nhẹ khóe miệng, đột ngột tiến đến hôn anh. Tống Á Hiên bị hôn bất chợt, đồng tử co lại vì ngạc nhiên. Toan định đưa tay lên đánh cậu thì bị giữ chặt cổ tay ghì lên tường.

"Học trưởng có vẻ thích đánh tôi nhỉ? Nhưng không sao, tôi nhịn được cậu". Nói xong liền cúi xuống hôn tiếp, không để cho anh nói thêm câu nào.

"Úi, hôn kìa".

"Omg, niềm mơ ước thành sự thật. Văn Hiên real rồi mấy bà ơi".

"Ui trời, Lưu Diệu Văn hôm nay thật bạo nha~".

"Chắc là phạt học trưởng vì làm sai cái gì rồi".

"Chuyện mấy người yêu đương, chúng ta chẳng thể hiểu được ".

"Đây rõ ràng là muốn công khai mà. Thích chết đi được".

"Cảnh tượng sống động. Nhìn mà quắn quéo cả người í hí hí".

Đầu lưỡi cậu luồn vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng anh, hút hết khí bên trong. Lưỡi cậu gần như ở hết trong khoang miệng Tống Á Hiên, dây dưa với anh không buông. Đợi anh hết khí thì buông ra, Tống Á Hiên đỏ mặt nhìn những học sinh đang hò hét ầm ĩ xung quanh. Lại nhìn cậu buông giọng trách móc.

"Cậu có biết đang ở đâu không hả?".

"Biết. Vậy có nói không? ". Lưu Diệu Văn cười ôn nhu nhìn anh.

"Không ". Tống Á Hiên vẫn một mực lắc đầu.

"Ồ, không nói sao?". Lưu Diệu Văn tiến đến kề môi anh, chuẩn bị tiếp tục cưỡng hôn.

"A...Cậu làm gì vậy?". Tống Á Hiên hoang mang lắc đầu nguầy nguậy né tránh cậu.

"Hôn cho đến khi nào cậu chịu nói". Lưu Diệu Văn đáp xong, liền cúi xuống chặn miệng anh. Hai người lại dây dưa quấn lấy nhau. Mỗi lần hôn, Lưu Diệu Văn sẽ mạnh bạo hơn. Lần này rời ra đã thấy môi Tống Á Hiên đỏ đỏ sưng nhẹ lên rồi.

"Đừng, đừng hôn nữa". Mắt Tống Á Hiên ngập nước nhìn cậu, đường môi cong xuống như giận dỗi. Giọng nói cùng biểu cảm này chính là làm nũng đây mà.

"Thế nói không? ". Lưu Diệu Văn cười, xoa má anh.

"Nói". Tống Á Hiên cúi đầu, ậm ừ đáp lại.

"Phải vậy chứ. Được rồi, đi thôi". Lưu Diệu Văn vui vẻ nắm tay anh kéo đi. Tiện còn quay ra đằng sau nói với mấy học sinh đang la hét, chụp ảnh. "Cảm ơn mấy cậu. Nhờ mấy cậu mà tôi được hôn Tống Á Hiên, lần sau cứ đến tiếp".

"Aaaa, ngại chết mất thôi. Cậu mau im đi". Tống Á Hiên cúi đầu một tay che mặt, tay còn lại đánh vào lưng cậu.

"Chưa bao giờ tôi được hôn cậu nhiều như vậy. Cảm thấy rất vui". Lưu Diệu Văn cười tươi, đến gần khoác vai anh. Kề mặt xuống gần mặt anh mà nói.

"Cậu né ra, đừng có dí gần vào tôi". Tống Á Hiên đẩy mặt cậu ra, má với tai càng ngày càng đỏ rõ rệt. Lưu Diệu Văn thấy anh ngại nên chỉ biết cười, không chọc thêm nữa. Vừa vào khuôn viên, ba người ngồi trong đó đã ầm ầm lên.

"Mấy đứa nha, trẻ con thời nay bạo quá rồi". Mã Gia Kỳ giả bộ ôm đầu bất lực.

"Tớ chính thức ship Văn Hiên nhé. Hai cậu đừng cản tớ". Hạ Tuấn Lâm thích thú, cười đến rung người.

"Tớ cũng như Hạ nhi". Nghiêm Hạo Tường cười hùa theo, đỡ lấy Hạ Tuấn Lâm ôm vào.

"Cứ việc, tôi ủng hộ". Lưu Diệu Văn cười cười đáp lại. Quay qua Tống Á Hiên mặt vẫn như cà chua chín, cậu nắm tay anh kéo đi. Trước khi đi còn quên không thêm câu đe dọa "Bọn em còn việc riêng, mọi người cứ ở đó đi. Ai mà nghe lén thì đừng trách tôi".

"Uầy, tớ còn định đi theo hóng ý". Hạ Tuấn Lâm ngán ngẩm nhìn bóng hai người khuất dần.

"Nãy mà ở sân trường là được coi live trực tiếp rồi". Mã Gia Kỳ nhìn theo.

Tới vườn hoa, đến gốc cây cổ thụ gần đó rồi quay lại nhìn anh.

"Rồi, cậu nói đi".

"Tuấn Kiệt nói...nói...". Tống Á Hiên nghĩ lại, lông mày theo phản xạ nhíu lại. Mắt anh cứ chớp chớp, lông mi rung nhẹ.

"Cậu không nói cũng được. Tôi không... ". Chưa kịp nói xong đã bị Tống Á Hiên ngắt lời.

"Cậu ta nói cậu chỉ coi tôi như đồ vật, chán rồi sẽ bỏ. Cậu không hề thích tôi, tất cả chỉ là giả...ưm!?". Tống Á Hiên chưa kịp nói xong đã bị cậu chặn miệng hôn lên. Cậu áp hai tay lên má anh kề gần mặt mình.

"Nghe này Á Hiên, người đầu tiên tôi thích là cậu, bây giờ cũng vẫn là cậu. Sẽ không bao giờ thay đổi. Cậu ta vì lợi ích riêng nên mới phá tôi, cậu đừng tin mấy lời nhảm nhí đó, được không? ". Lưu Diệu Văn nói với anh, thấy anh đơ ra không đáp lại thì tiến đến cạ chóp mũi mình vào mũi anh.

"A... Được. Nhưng sao cậu ta lại làm vậy?". Tống Á Hiên giật mình đẩy cậu ra, thắc mắc tại sao Tuấn Kiệt lại muốn phá cậu.

"Cậu ta thích Hạ nhi, nhưng Hạ nhi thích ai cậu cũng biết rồi đó. Hạ Tuấn Lâm nghỉ chơi với cậu ta hồi bé là vì chuyện cậu ta làm rất quá đáng. Chỉ chơi với tôi cho đến khi chuyển nhà thì gặp cậu. Vậy nên cậu ta nghĩ là do tôi, bây giờ tranh cơ hội phá tôi".

"Ồ, ra là vậy. Vậy mà tôi không biết...lại còn tát cậu". Tống Á Hiên áy náy cúi đầu nhìn xuống dưới, tự trách bản thân mình sao lại ngu ngốc đến thế.

"Không phải do cậu, do tên kia nói bậy mà." Lưu Diệu Văn mỉm cười, xoa đầu anh.

" Kì thi lần này cậu cố gắng vào 11A1 đi. Tôi chờ cậu". Tống Á Hiên nở nụ cười với cậu.

"Được. Lần này bỏ mặc Nghiêm Hạo Tường lại, mấy lần trước vì cậu ta mà tôi không qua học với cậu được rồi. Lần này chắc chắn sẽ không bỏ lỡ".

"Cảm ơn cậu". Tống Á Hiên vui vẻ nhào tới ôm chầm lấy cậu.

"Gì chứ? Sao lại cảm ơn tôi?". Lưu Diệu Văn hơi ngạc nhiên vì lần đầu anh chủ động ôm cậu. Miệng bất giác cười tươi, đáp lại cái ôm của anh.

"Cảm ơn vì đã đến bên tôi". Tống Á Hiên vùi mặt vào ngực cậu, mùi bạc hà khiến anh rất dễ chịu. Chỉ muốn chìm mãi trong những khoảnh khắc đẹp đẽ này.

Lưu Diệu Văn ngạc nhiên, đây có được tính là đồng ý không nhỉ? Đồng ý gián tiếp sao? Mặc kệ, miễn sao Tống Á Hiên chấp nhận thân thiết với cậu là được rồi. Như vậy khiến cậu vui rồi.

"Tôi yêu cậu. Thật sự yêu cậu, Tống Á Hiên!". Lưu Diệu Văn ôm chặt lấy anh, cúi xuống hôn lên tóc anh. Thì thầm nhỏ nhẹ.

Tống Á Hiên trong lòng cậu đỏ mặt, mỉm cười không đáp lại.

Tôi cũng yêu cậu, Lưu Diệu Văn!

Một chiếc chap toàn đường=)). Sốc đường mà chớt mất. Mấy nay bão chap cho mấy bạn để mốt bận không đăng được thì đỡ hối tiếc. (。•́︿•̀。)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro