Chương 16: Gặp lại cậu!

Một năm ở bên Hàn, Lưu Diệu Văn vẫn không thể quên đi Tống Á Hiên. Chỉ càng ngày càng nhớ anh hơn. Không biết anh sống bên đó như nào? Tính cách cậu cũng dần lạnh nhạt trở lại, luôn giữ khoảng cách với người khác. Nhẫn tâm không nương tay. Tất cả chỉ để trở Tống Á Hiên trở về. Đến khi về nước, cậu vào một trường đại học nổi tiếng. Suốt ba năm không tiếp xúc với ai trừ Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm và Mã Gia Kỳ. Mọi người gọi cậu là giáo thảo, vừa đẹp vừa giàu có lại vừa giỏi nhất trường. Hôm nay nghe nói có học sinh mới chuyển từ nước ngoài về. Cả trường đều xôn xao hết lên.

Lưu Diệu Văn chẳng để ý, dù là học sinh mới hay là omega xinh đẹp đi chăng nữa cậu cũng không quan tâm. Trong đầu cậu chỉ có Tống Á Hiên thôi. Chuông reo hết giờ, Lưu Diệu Văn cùng Nghiêm Hạo Tường ra khỏi sân bóng về lớp học. Vừa đi Hạo Tường vừa kể với cậu.

"Biết tin học sinh mới omega chuyển đến rồi chứ? Nghe nói xinh đẹp mà có người yêu rồi, tiếc quá!".

"Kệ người ta, đâu phải của tôi đâu mà lo". Lưu Diệu Văn dửng dưng như không có chuyện gì.

Hai người đi đến hành lang thì thấy học sinh hú hét om sòm.

"Wao, đẹp trai quá đi mất".

"Hai người rất xứng đôi luôn".

"Bạn học omega thật khả ái nha".

"Úi, người quen".

"Người quen gì của cậu. Anh ấy đẹp như vậy mà".

"Đây chẳng phải học trưởng trường cấp 3 nổi tiếng sao. Anh đi du học về rồi ạ?".

"Không lẽ là học trưởng Tống. Nhìn anh khác quá, càng ngày càng đẹp nha".

"....."

Toàn bộ mấy câu nói đó đều lọt vào tai Lưu Diệu Văn, cậu đơ ra nhìn vào đám đông. Nghiêm Hạo Tường cũng nghe được, quay sang huých vai cậu.

"Đến coi không? ".

Lưu Diệu Văn không nói gì, lặng lẽ bước đến chen qua đám học sinh bu đông trước mặt. Bóng dáng thân quen mà ngày đêm cậu mong chờ hiện rõ trước mắt. Nhưng bên cạnh còn có... Trương Chân Nguyên? Sao anh ta lại thân thiết với anh đến thế.

"Mọi người đừng hỏi Hiên nhi nhiều quá. Em ấy trả lời không hết". Trương Chân Nguyên nói với mấy bạn đứng cạnh anh, xong quay qua nhìn anh cười ôn nhu. Tiện tay còn xoa đầu anh.

"Ui tình cảm chết mất".

"Trương ca lúc nào cũng ôn nhu như thế với Hiên ca".

"Xin phép ship 2 anh ạ".

"Hai anh đang yêu nhau hả?".

Nghe một bạn hỏi vậy, Tống Á Hiên giật mình đơ ra một lúc. Cuối cùng cười ngại, đưa tay lên sờ tóc. Trương Chân Nguyên lên tiếng trả lời thay.

"Gần như vậy thôi. Hiên nhi sao có thể yêu anh".

"Anh tốt như vậy. Sao em lại không thể?". Tống Á Hiên quay qua cười chọc ghẹo, vỗ nhẹ vào vai anh vài cái.

"Úi hộc máu".

"Hiên ca thả thính kìa. Tui xỉu đây".

"Câu nói sặc mùi tình cảm, chắc chắn là yêu nhau rồi".

" Hình như Tống Á Hiên với Chân Nguyên đang quen nhau thì phải. Xin mời bạn học Lưu phát biểu cảm nghĩ khi cậu ấy có bồ, chắc không quan tâm đâu ha? Khi nãy ai nói không để ý mà". Nghiêm Hạo Tường cứ liên tục huých vai cậu, cười cười chọc ghẹo. Mặt Lưu Diệu Văn phải nói tối không thể sáng hơn.

"Tống Á Hiên!". Hạ Tuấn Lâm từ đâu vụt qua Lưu Diệu Vă bay đến ôm anh. " aaaa, nhớ cậu chết mất".

"Cậu cũng học ở đây hả? Không phải có Nghiêm Hạo Tường rồi sao?". Tống Á Hiên cười xoà, xoa xoa tóc cậu.

"Tất cả bọn tớ đều đậu mà. Xì, Nghiêm Hạo Tường sao có thể sánh với cậu. Cậu mới là nhất". Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa nựng má Tống Á Hiên.

"Tất cả? Vậy Lưu Diệu Văn cũng..." Tống Á Hiên nghe vậy đột ngột thay đổi sắc mặt, đảo mắt xung quanh thi bắt gặp Lưu Diệu đứng cách đó không xa. Anh bất giác lùi lại đằng sau.

"Tống Á Hiên, đến giờ cậu vẫn có ý định trốn tránh tôi sao?" Lưu Diệu Văn nhìn anh cứ lùi lùi càng gần về Trương Chân Nguyên thì khó chịu lên tiếng.

"Ôi chết, giáo thảo đến đây khi nào thế?"

"Sắp có tình tay ba sao?"

"Tui xin rút lại lời nói ship Nguyên Hiên, Văn Hiên vẫn là chân ái nha"

"Tui thấy ai cũng hợp với Hiên Ca. Trương Ca thì dịu dàng ôn nhu, Văn Ca thì đanh đá nhưng rất cuốn hút, luôn quan tâm đến Hiên Ca. Túm quần lại là 3 anh yêu nhau luôn đi."

"Ừm, tớ đi tham quan trường tiếp đây, hẹn gặp lại nhé". Tống Á Hiên gượng cười nhìn Hạ Tuấn Lâm, rồi quay qua kéo tay Trương Chân Nguyên. " Chúng ta đi thôi"

"Ừm, hẹn gặp lại mấy em sau". Trương Chân Nguyên mỉm cười nhìn bọn họ rồi cùng Tống Á Hiên đi mất.

"Ủa gì vậy? Hai người đó đang quen nhau hở?". Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác quay ra nhìn hai người. Thấy biểu cảm của Lưu Diệu Văn liền hiểu chuyện. Khoé miệng nhếch lên trêu chọc. " Lưu Diệu Văn lần đầu bị đá cảm giác như nào? Có thể review cho tớ với Tường ca biết một chút được không?"

"Muốn biết thì tự đi mà thử". Lưu Diệu Văn tức giận ném trái bóng rổ trên tay về phía Nghiêm Hạo Tường rồi đi về lớp.

"Ơ cái thằng nhóc này. Hạo Tường, cậu ta trù chúng ta kìa".

"Kệ đi, mấy người không có bồ nó vậy á". Nghiêm Hạo Tường ôm lấy Hạ Tuấn Lâm, cúi xuống hôn vài cái lên trán cậu.

________

"Tống Á Hiên, cậu đúng là đồ phản bội". Lưu Diệu Văn vừa đi vừa tức giận lẩm bẩm trách anh. "Nhưng mà tôi vẫn không ngừng thích cậu được, đúng là con cá lai hồ ly".

Vừa bước vào lớp, bắt gặp Tống Á Hiên ngồi cùng bàn với cậu. Lòng Lưu Diệu Văn như nở hoa, cậu nhanh chóng bước đến ngồi xuống cạnh anh. Tống Á Hiên thấy cậu thì giật mình, định đứng lên thì bị cậu kéo xuống.

"Ai cho cậu đi?". Lưu Diệu Văn khó chịu hỏi anh.

"Ai cho cậu ngồi đây?". Tống Á Hiên hỏi lại cậu.

"Chỗ tôi ở đây, tôi không ngồi đây thì ngồi đâu?".

"Vậy tôi xin chuyển chỗ". Tống Á Hiên đứng dậy thì lại bị cậu kéo mạnh xuống ngã nhào vào lòng cậu. Anh nghe rõ tiếng tim Lưu Diệu Văn đập liên tục, cực kì nhanh. Bỗng cảm thấy mặt nóng lên, anh vội đẩy cậu ra mà bị siết chặt quá không làm gì được.

"Ngồi với tôi đi, Tống Á Hiên. Tôi cực kì nhớ cậu". Giọng Lưu Diệu Văn trầm xuống, phả từng hơi vào tai anh khiến Tống Á Hiên càng ngày càng đỏ mặt. Cảm thấy tim mình cũng bắt đầu giống Lưu Diệu Văn luôn rồi.

"Lưu Diệu Văn, buông ra. Chúng ta không quen biết". Tống Á Hiên cố đẩy ngực cậu ra. Nhìn bạn bè xung quanh đang chăm chú coi hai người, còn chụp ảnh thì càng hoang mang. "Người ta nhìn thấy sẽ không hay".

"Không ". Lưu Diệu Văn vẫn ôm anh không rời. Nghe anh nói thì đột nhiên nhớ lại cảnh anh với Trương Chân Nguyên thân thiết thì khó chịu. Cậu giữ mặt anh nhìn thẳng mình. "Cậu sợ Trương Chân Nguyên hiểu lầm? Cậu thích anh ta từ khi nào vậy?".

"Từ khi nào không cần cậu quan tâm ". Tống Á Hiên hất cằm quay qua chỗ khác.

"Không chịu nói? Mấy người ra ngoài hết cho tôi, đóng cửa lại. Ai mà nghe lén thì đừng trách tôi". Lưu Diệu Văn lườm mọi người xung quanh.

Tất cả học sinh đều hoảng sợ chạy ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Vài bạn tốt ý còn khóa cửa giúp hai người tương thân tương ái trong đó.

"Lưu Diệu Văn cậu đừng có mà quá đáng". Tống Á Hiên hoang mang nhìn cửa đóng lại, cả phòng chỉ còn hai người.

"Quá đáng? Là cậu ép tôi trước mà, giờ lại nói tôi?". Lưu Diệu Văn tiến đến gần anh, tỏa ra tin tức tố bạc hà.

"Đây là lớp học, cậu đừng có làm loạn". Tống Á Hiên sợ hãi đứng dậy định lùi ra sau nhưng bị tin tức tố của cậu khống chế. Cơ thể cảm thấy nhũn ra, chân không đứng vững đến suýt ngã. May mà Lưu Diệu Văn nhanh chóng kéo anh đến kịp. Tống Á Hiên bị kéo đến bất chợt mất đà mà ngồi trên đùi cậu, hai tay đặt lên bả vai Lưu Diệu Văn. Tay cậu thì vòng qua eo anh giữ lấy, tư thế này có chút hơi ái muội.

"Tôi không thể ngửi thấy tin tức tố của cậu nữa, Hiên Hiên". Lưu Diệu Văn rũ mi mắt, đau lòng nhìn anh. Giọng nói nghèn nghẹt như sắp khóc.

"Cậu đừng khóc... Cậu mà khóc thì tôi  không dỗ được đâu". Tống Á Hiên bối rối xoa đầu cậu an ủi. Định đẩy vai cậu ra đứng dậy thì lại một lần nữa bị cậu nhấn ngồi xuống.

"Ah....Lưu Diệu Văn! Cậu...cậu sao lại lên?". Tống Á Hiên bị ấn xuống mạnh không kiềm được mà kêu nhỏ một tiếng. Sắc mặt anh ngay chóng tái xanh vì thấy dưới mông mình cộm cộm khó chịu.

*mấy cô tự hiểu khúc này nha, tôi khum giải thích đâu*

"Còn không phải do cậu sao? Cậu cứ đứng lên ngồi xuống như vậy mà tôi không phản ứng thì chẳng lẽ tôi bị liệt chắc". Lưu Diệu Văn tức giận cãi lại.

"Giờ sao? Tôi không giúp cậu đâu". Tống Á Hiên sợ đến mức không dám ngọ nguậy, ngoan ngoãn ngồi im trên đùi cậu.

"Đau lắm đó Tống Á Hiên. Cậu an ủi tôi bằng hôn được không? Hôn hôn một chút sẽ đỡ đau". Lưu Diệu Văn siết chặt eo anh đến gần, dụi dụi đầu vào cổ anh làm nũng.

"Cậu đừng có được nước lấn tới nha bạn học Lưu cơ hội". Tống Á Hiên giữ cái đầu nãy giờ cứ dụi dụi vào cổ làm anh nhột nhưng không dám dãy dụa.

"Hôn hôn đi mà Hiên Hiên bảo bảo ~".

"..."

"Cậu có phải Lưu Diệu Văn tôi quen biết không vậy?".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro