Chương 18: Tôi mới chính là alpha định mệnh của cậu!
"Trời ơi, sao em lại đi nghe lời mẹ. IQ của một tổng tài thấp đến thế sao". Đinh Trình Hâm sau khi nghe cậu kể lại thì bất lực, day day thái dương cho bản thân tịnh tâm lại.
"Em biết em sai rồi, anh đừng nói em ngu nữa. Không là em ngốc thiệt á". Lưu Diệu Văn cau mày, vỗ cánh tay anh vài cái.
"Chứ ai thông minh mà như em đâu, thôi đi ăn mau". Đinh Trình Hâm nhéo tay cậu, kéo cậu đi tìm bàn ăn của mọi người.
Tống Á Hiên đang vừa ăn vui vẻ vừa nói chuyện với mọi người, thấy Đinh Trình Hâm đi đến cùng Lưu Diệu Văn thì liền đổi lại sắc mặt lạnh lùng. Lưu Diệu Văn với Đinh Trình Hâm ngồi xuống đối diện, cậu ra hiệu giật giật nhẹ tay áo anh. Đinh Trình Hâm nhận được tín hiệu thì cười tươi, gắp đồ ăn bỏ vào bát cậu.
"Đây bé con, em ăn mấy cái này đi. Rất tốt cho sức khỏe đó".
"Cảm ơn anh". Lưu Diệu Văn vui vẻ hợp tác theo, lúc ăn thì lén nhìn Tống Á Hiên. Thấy mặt anh đen xị thì vui mừng khôn xiết. Tống Á Hiên cũng đâu phải dạng vừa. Anh ngồi sáp lại Mã Gia Kỳ, tươi cười gắp đồ ăn cho anh.
"Đinh ca bồi bổ cho Diệu Văn, vậy em bồi bổ cho anh nhé".
"Quào, Hiên nhi hôm nay thật tốt nha". Mã Gia Kỳ vẫn ngây thơ không biết gì, thuận miệng khen anh.
Lần này chuyển qua Lưu Diệu Văn tối sầm mặt. Cậu cũng sáp vào Đinh Trình Hâm, tương tác thân mật đủ kiểu. Hai bên cứ đấu đá qua lại, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ chỉ bất lực thuận theo. Còn cặp Tường Lâm thì chìm vào thế giới mộng mơ chỉ riêng hai người. Sau khi ăn xong, trên đường về gần đến trường thì anh gặp Trương Chân Nguyên cũng vừa đến. Định chạy đến chỗ anh thì đột nhiên cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, cơ thể cảm thấy nóng kinh khủng, cả người muốn nhũn ra. Tống Á Hiên tới gần chỗ Trương Chân Nguyên thì không chịu nổi nữa, chống tay xuống đầu gối thở hồng hộc. Mọi người thấy vậy thì lo lắng chạy đến chỗ anh, Trương Chân Nguyên vòng tay qua eo anh để anh khoác tay lên vai mình.
"Em tới kì phát tình hả Hiên nhi? Có cần anh giúp gì không?". Trương Chân Nguyên lo lắng nhìn khuôn mặt đỏ phừng phừng của anh, áp tay lên má anh xem nhiệt độ. "Má em nóng như vậy, chắc là tới kì phát tình thật rồi".
"Anh đưa em về nhà riêng đi." Tống Á Hiên vừa thở gấp vừa khó khăn nói với anh.
"Đúng đó, cậu nên đưa em ấy về nhà riêng. Tiện lo cho ẻm". Mã Gia Kỳ đồng tình, Đinh Trình Hâm nghe vậy thì nhéo anh một cái ra hiệu im lặng rồi lén liếc qua xem biểu cảm của Lưu Diệu Văn.
Trương Chân Nguyên gật đầu, vừa dìu anh quay trở lại xe thì bất ngờ tay Tống Á Hiên bị kéo lại. Anh tức giận quay qua lườm cậu.
"Buông ra".
"Không phải trường có phòng y tế sao? Sao lại phải về nhà riêng, rốt cuộc cậu có ý gì?". Lưu Diệu Văn thấy anh tức giận với mình thì càng bực bội, siết chặt cổ tay anh lại.
"A...đau. Tôi có ý hay không thì cũng không liên quan đến cậu. Mau bỏ ra, tôi đang rất gấp". Tống Á Hiên bị cậu siết chặt cổ tay đến đỏ ửng lên, vô thức bấu vào vai Trương Chân Nguyên kéo đến sát mình. Tất cả đều thu vào tầm mắt của Lưu Diệu Văn, máu dồn lên não. Cậu dùng hết lực kéo anh về phía mình, khi anh vừa ngã vào ngực cậu thì cậu cúi xuống nói thầm vào tai anh.
"Lần này cậu không phải làm phiền đến Chân Nguyên nữa rồi. Tôi sẽ thay anh ta giúp cậu". Nói xong liền vác anh lên vai vào thẳng nhà xe.
"Em ấy như vậy có ổn không? Cứ thấy lo lo sao ấy". Trương Chân Nguyên nhìn theo anh.
"Chắc không sao đâu. Hôm nay để tiểu Lưu nhà tớ lo cho Hiên nhi, cậu yên tâm nghỉ ngơi được rồi". Đinh Trình Hâm cười tươi vỗ vai Trương Chân Nguyên. Anh nghe vậy thì thấy an tâm hơn, tạm biệt mọi người rồi vào xe.
"Nhỡ em trai cậu làm hại đến con trai tớ thì sao?". Mã Gia Kỳ đợi Trương Chân Nguyên đi mới huých vào vai Đinh Trình Hâm, nghi ngờ hỏi anh.
"Thì nó chịu trách nhiệm với con trai yêu dấu của cậu, chứ tớ có làm đâu mà phải chịu. Thân ai nấy lo cậu hiểu không?". Đinh Trình Hâm cười cười, nhướn mày tự tin nói với anh.
___________
"Bỏ tôi ra...". Tống Á Hiên càng ngày càng thở gấp, cả người mệt đến mức không có sức phản kháng. Mặt mũi nhễ nhại mồ hôi nhưng vẫn cố lên tiếng phản đối hành động của Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn không nói gì, lẳng lặng cho anh vào xe thắt dây an toàn lại. Vào trong, cậu liền tỏa ra tin tức tố áp chế anh. Nhưng mà, cậu vẫn không thể ngửi tin tức tố hoa hồng ngọt ngào ấy của Tống Á Hiên... Mặc dù tới kì phát tình nhưng không có mùi. Đúng là Vũ Minh Triết đã đánh dấu vĩnh viễn anh thật rồi. Nhưng mấy năm qua anh sống kiểu gì khi không có hắn? Không lẽ là nhờ Trương Chân Nguyên sao? Vừa đau xót vừa bực tức, nghĩ đến cảnh anh được Chân Nguyên giúp qua kì phát tình thì cậu lại bực bội vô cùng, ghen tị với anh ta. Tống Á Hiên bị tin tức tố của cậu áp chế thì cạn kiệt sức lực, mệt mỏi dựa vào ghế. Mặc cậu lái đi đâu thì lại, anh vừa thấy nóng vừa thấy đau nhức khó chịu muốn chết. Trong đầu chỉ mong nhanh được tiêm thuốc ức chế vào mà thôi. Nhưng tin tức tố của Lưu Diệu Văn cũng giúp anh thoải mái hơn so với lúc nãy, vì cậu là alpha định mệnh của anh. Tin tức tố bạc hà thanh mát, anh cực kì thích nó. Đã rất lâu rồi không ngửi thấy tin tức tố ấy. Những lúc đi du học, anh phải mua mấy thuốc áp chế tin tức tố mùi bạc hà để cảm thấy đỡ hơn. Nay chắc có lẽ không cần nữa, vì Lưu Diệu Văn đã ở ngay cạnh anh rồi. Cảm thấy thật an toàn.
Nhưng....
Trọng điểm là anh đang bị bắt mà?!!!
An toàn gì tầm này nữa. :))
Đến nhà, cậu bế sốc anh lên thẳng phòng mặc ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh. Mở cửa phòng đặt anh lên giường rồi quay lại khóa chốt cửa vào. Tống Á Hiên hoảng sợ, cố lết cơ thể đau nhức lùi vào trong thì bị Lưu Diệu Văn túm lấy cổ chân kéo đến. Tống Á Hiên càng hoang mang, biết nếu như càng vùng vẫy sẽ càng khiến cậu tức giận. Anh run rẩy nắm lấy tay còn lại của cậu nhỏ giọng nói.
"Diệu Văn, tôi thật sự rất cần thuốc ức chế...".
"Khi nãy tôi nói gì cậu không nghe rõ sao? Tôi đã nói là...để..tôi...giúp...cậu rồi mà". Lưu Diệu Văn thấy anh chủ động vì muốn có được thuốc ức chế thì càng khó chịu, không lẽ để cho Trương Chân Nguyên giúp mà cậu lại không được. Nên câu sau đã cố nhấn mạnh từng chữ cậu nói với anh rồi đè anh xuống giường.
"Không được, cậu không được làm như vậy". Tống Á Hiên sợ hãi vùng vẫy đẩy cậu ra.
"Cậu với Trương Chân Nguyên có quan hệ gì?". Lưu Diệu Văn vẫn không đổi sắc mặt, ghì hai tay anh lên đỉnh đầu. Những lúc cậu nghiêm túc như này, anh mới nhận ra Lưu Diệu Văn rất mạnh. Bốn năm qua đi, sự thay đổi rõ rệt giữa hai người càng lộ ra. Dù anh có mạnh đến mấy cũng không bằng cậu được, vì cậu là alpha. Lại còn là một alpha ưu tú nữa chứ!
"Không có". Tống Á Hiên lắc đầu nguầy nguậy, còn nói thêm. "Cậu không giúp tôi lấy thuốc ức chế thì làm ơn gọi cho Trương ca đi, tôi sắp không chịu được nữa rồi".
"Gọi làm gì? Sao cậu lúc nào cũng nhắc đến anh ta thế?". Lưu Diệu Văn tức giận lớn tiếng với anh, sau đó định lật anh úp ra sau đánh dấu tạm thời thì bị anh ngăn lại.
"Cậu định làm gì?". Tống Á Hiên hoảng hốt giữ tay cậu lại.
"Đánh dấu tạm thời, chắc Chân Nguyên cũng làm vậy với cậu. Tôi cũng muốn". Lưu Diệu Văn nói xong liền giằng co với anh để lật anh ra sau.
"Không... không được. Cậu không được đánh dấu tôi". Anh cố gắng giữ tay cậu, không nằm úp xuống. Nhưng sức anh không bằng cậu, huống hồ còn đang trong kì phát tình. Lần này chết chắc rồi.
Lưu Diệu Văn thấy anh kiệt sức thì dùng lực, một phát lật anh úp xuống. Thấy anh cứ giữ lấy cổ áo thì càng bực hơn, cậu cầm lấy hai tay anh ghì xuống. Tay còn lại thì vạch cổ áo xuống. Cổ áo vừa được kéo xuống thì lộ ra làn da trắng ngần của anh, nhưng điều ngạc nhiên ở đây là ở gáy anh có miếng dán ức chế tin tức tố. Cúi xuống nhìn biểu cảm của Tống Á Hiên, thấy anh im lặng nhắm chặt mắt lại như không biết gì. Lưu Diệu Văn cười lạnh, thẳng tay lột miếng dán ra. Tống Á Hiên giật mình, quay lại hét ầm lên.
"Ai cho cậu lột miếng dán của tôi?".
"Chuyện này là sao? Không phải cậu bị đánh dấu vĩnh viễn rồi sao? Vậy miếng dán này là có ý gì?". Lưu Diệu Văn giơ miếng dán ức chế trước mặt anh, nghiêm giọng nghi vấn. Omega khi bị đánh dấu vĩnh viễn thì vào kì phát tình chỉ có alpha đánh dấu mới ngửi được tin tức tố. Vậy tại sao sau khi lột miếng dán ra thì cậu lại ngửi thấy tin tức tố hoa hồng của anh?
"Nói cho cậu thì được ích gì?". Tống Á Hiên bĩu môi, úp mặt xuống gối.
"Ồ, Tống Á Hiên, lâu không gặp mà cậu vẫn cứng đầu như vậy. Hôm nay tôi sẽ dạy lại cậu. Bé hư!". Tống Á Hiên nghe vậy thì hoảng hồn định quay lại hỏi cậu sẽ làm gì thì cảm giác một dòng điện xẹt qua.
Lưu Diệu Văn vừa lướt môi qua tuyến thể của anh, còn tặng một vết hôn nhỏ nữa chứ. Đến khi cậu liếm nhẹ lên tuyến thể thì anh giật mình, quay lại đẩy cậu ra rồi chạy ra khỏi giường. Vừa đi đến gần bàn làm việc, chưa kịp tới cửa thì bị tin tức tố của Lưu Diệu Văn bao quanh thân thể. Chân anh lại bắt đầu run rẩy, chống tay lên bàn quay ra nhìn cậu đang bước tới, trên môi nở nụ cười đắc ý. Cả căn phòng tràn ngập mùi tin tức tố hoa hồng nồng nàn ngọt ngào hòa quyện lẫn bạc hà mát lạnh.
"Cậu không thể làm vậy với tôi, Lưu Diệu Văn". Đôi mắt ngập nước chớp chớp nhìn cậu, miệng nhỏ xinh không ngừng cầu xin. Bộ dạng này chỉ Lưu Diệu Văn mới thấy được, chỉ mình cậu hiện tại và mãi mãi.
"Tại sao lại không thể? Nghe cho kĩ, Tống Á Hiên." Cậu nâng cằm anh lên, tay còn lại ôm lấy anh đặt lên bàn.
"Tôi mới chính là alpha định mệnh của cậu".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro