Chương 19: Kì phát tình!
"Nhưng tôi không muốn dựa dẫm vào alpha, cậu không thể làm...". Chưa kịp nói xong đã bị Lưu Diệu Văn hôn tới tấp, mặc cho anh đánh bùm bụp vào lưng cậu.
"Cậu có thể dựa dẫm vào tôi mà.". Lưu Diệu Văn thì thầm vào tai anh.
"Nhưng...Diệu Văn à, tôi không thể tin cậu thêm được nữa. Tôi sợ lắm". Tống Á Hiên nghe cậu nói vậy thì òa khóc. Trong thời kì phát tình, omega đều rất yếu đuối, khó kiềm chế được cảm xúc. Tất nhiên Tống Á Hiên cũng sẽ không ngoại lệ. Mỗi câu nói của cậu đều khiến anh cảm thấy rất an toàn nhưng nhớ lại những kí ức ngày xưa như đập nát sự tin tưởng của anh dành cho cậu. Lưu Diệu Văn biết anh đang nghĩ gì, trong lòng thấy ân hận vô cùng. Chỉ một hành động mà để lại hậu quả khó lường đến vậy.
"Năm đó tôi có nỗi khổ riêng, xin lỗi cậu. Từ giờ tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu nữa, dù cậu có chán ghét hay bỏ tôi thì tôi vẫn luôn chung tình với cậu. Được chứ, Hiên Hiên?". Cậu ôm anh vào lòng, xoa lưng an ủi. Thấy anh nhẹ gật đầu mới buông ra, lau nước mắt cho anh. "Lần này có thể không dùng thuốc ức chế không? Dùng nhiều sẽ không tốt".
Tống Á Hiên lại lần nữa gật đầu, tay vẫn ôm eo cậu không buông. Đầu cứ dụi dụi vào ngực cậu như bé con vậy, thật dễ thương.
"Hiên Hiên! Hôn tôi". Lưu Diệu Văn kề môi mình đến môi anh, trầm giọng yêu cầu. Cậu phải tranh thủ "bắt nạt " anh khi đang trong kì phát tình mới được. Cơ hội ngàn năm có một, không thể bỏ qua.
Tống Á Hiên ngoan ngoãn làm theo, vòng tay qua cổ cậu ôm lấy nhướn mình lên hôn. Lưu Diệu Văn hài lòng về hành động của anh, một tay ôm lấy eo anh siết đến gần mình, tay còn lại làm loạn. Làn da chỉ cách một lớp áo sơ mi mỏng, Tống Á Hiên vừa bị cậu nút lưỡi vừa bị cậu sờ đến run lên, không chịu được mà kêu nhẹ một tiếng rồi rời môi cậu ra. Bị trêu đùa trên cơ thể vốn đã nhạy cảm sao mà anh có thể nghiêm túc hôn cậu được.
"Sao cậu không hôn?Nếu không hôn, một lúc nữa cậu sẽ phải kêu đó". Lưu Diệu Văn dùng ánh mắt thâm tình nhìn anh, liếm môi dưới nở nụ cười xấu xa.
"Vậy cậu...ah...đừng có động vào tôi nữa". Tống Á Hiên vừa định thu tay về thì bị cậu nhấn lên ngực, vội vòng lại qua cổ cậu.
"Không được". Lưu Diệu Văn cười cười hôn lên trán anh rồi xuống khóe mắt, môi, cổ đến xương quai xanh thì dừng lại. Tiếp tục ngước lên hôn lên môi anh, hai tay ở dưới bận bịu cởi cúc áo của anh ra.
Lần trước Lưu Diệu Văn đã từng nhìn qua cơ thể anh một lần rồi, nhưng vì vết thương nhiều quá nên không thể thấy cả cơ thể hoàn thiện. Nay được thấy rõ, trong lòng cảm thán chỉ duy nhất ba từ. Quá hoàn hảo! Chạm vào da, cậu cảm nhận được Tống Á Hiên đang run lên. Lần lên trên nơi nhũ hoa hồng hồng, nhẹ ấn lên xoa xoa mấy cái. Lưu Diệu Văn nãy giờ đều không nhắm mắt khi hôn, căn bản chỉ có Tống Á Hiên mới nhắm mắt. Cậu muốn thấy biểu cảm của anh khi hôn, khi cậu chạm vào anh như nào.
"Diệu Văn, có thể nào đừng để lại dấu hôn không?".
"Tại sao? Cậu sợ Chân Nguyên biết? Không muốn anh ta thấy trên người cậu có vết hôn của tôi?". Lưu Diệu Văn tức giận cắn lên môi anh một cái, giữ cằm anh đưa đến gần mặt.
"Không phải, ba mẹ tôi mà biết tôi qua lại với cậu sẽ cho tôi chuyển trường mất. Cậu muốn sao?".
"Không muốn...Thôi, lần này tạm tha cho cậu". Lưu Diệu Văn ngẫm nghĩ thấy đúng, đành luyến tiếc hôn nhẹ để không có dấu hôn.
Đây là lần đầu của Tống Á Hiên nên cảm thấy rất đau. Khi cậu cho vào, anh cảm thấy cả người như bị xé làm đôi, đau đến mức giàn giụa nước mắt. Tại sao anh nghe người ta nói làm vào kì phát tình rất thích lắm mà sao lại không thấy, chỉ toàn là đau thôi...
"Ngoan, đừng khóc. Tôi sẽ nhẹ nhàng với cậu, cậu cứ thả lỏng ra đi". Lưu Diệu Văn hôn lên khóe mắt anh, liếm hết nước mắt trên mặt anh.
"Đừng làm nữa, đau quá à, Văn Văn". Tống Á Hiên sụt sịt, ôm lấy tay cậu lắc lắc làm nũng.
"Gọi tôi là Văn ca đi, bảo bối". Lưu Diệu Văn lần đầu được nghe người khác gọi tên thân mật, lại còn là Tống Á Hiên nữa chứ. Cảm giác như đang trên chín tầng mây vậy.
"Văn ca~ dừng lại đi a...đau lắm". Tống Á Hiên chu môi, hôn chụt lên má cậu một cái.
"Được rồi, dừng lại ha". Lưu Diệu Văn mỉm cười rút ra, đỡ lưng anh dậy rồi ôm hôn một lúc. Sao mà Tống Á Hiên lại đáng yêu đến thế chứ? Cậu bế anh lên, hai chân anh vòng qua lưng cậu siết lấy.
Đặt anh nằm ngay ngắn, cậu thận trọng quan sát kĩ đường nét trên khuôn mặt anh. Đôi mắt to tròn phủ một lớp sương mù, làn da trắng hơi ửng hồng, môi cũng hồng hồng chúm chím rất dễ thương, trên môi anh còn có vết máu nhỏ do khi nãy cậu cắn lên. Điên mất! Tự cảm thán bản thân sao có thể ăn chay trong bốn năm liền được như vậy. Có thể tu tiên được luôn rồi.
Đưa anh đi vệ sinh cá nhân rồi lên giường ngủ. Nằm xuống nhìn anh ngủ ngon trong lòng cậu, cậu chỉnh lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi cho anh."Cuối cùng em cũng thuộc về tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không đánh mất em thêm lần nào nữa, Tống Á Hiên". Nói xong thì cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh rồi chỉnh lại chăn cho anh. Xong xuôi thì ăn mặc gọn gàng bước ra khỏi phòng.
Lúc Tống Á Hiên tỉnh dậy đã là chạng vạng rồi, mò mẫm điện thoại xem thì mới biết đã hơn 6 giờ rồi. Anh mệt mỏi vò đầu bứt tóc ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy lành lạnh. Cúi xuống nhìn thấy người mình trần như nhộng, eo giờ mới cảm thấy đau nhức thì hốt hoảng nhớ lại kí ức...
"Đừng...chậm lại thôi, Văn ca"
"Cậu là đang kích thích tôi nhanh hơn?". Lưu Diệu Văn mỉm cười nhìn con người đáng yêu đang nằm dưới thân mình.
"Chạm vào tôi đi....ở đây cũng muốn".
"Văn Văn, mau hôn môi a~~"
"....."
"Trời đất, sao mình có thể nói mấy câu đáng xấu hổ như thế chứ?". Tống Á Hiên đỏ mặt, dùng hai tay vỗ mặt vài cái. "Tỉnh đi nào Tống Á Hiên. Không thể để dục vọng che mờ mắt được".
Ngẫm nghĩ lại một lúc, đâu phải anh chủ động muốn làm với cậu. Là do cậu chủ động mà, anh là bị động. Anh tức giận nhìn xung quanh tìm cậu, không thấy thì bực bội càm ràm. "Lưu Diệu Văn, cậu dám dùng mỹ nam kế dụ tôi lên giường. Thỏa mãn xong liền bỏ. Tôi mà tìm được cậu...hừ! Tôi sẽ triệt sản cậu". Nói xong liền cố bước xuống giường, chân vừa đứng lên đã thấy run run.
"Sao mà...Đau chết quá đi mất! " Tống Á Hiên bực bội cố gắng mặc quần áo vào, hơi khập khiễng bước ra ngoài. Vừa tới cầu thang đã nghe tiếng Lưu Diệu Văn, anh len lén ngó xuống xem cậu đang làm gì. Phát hiện ra cậu đang nói chuyện với một người phụ nữ, vẻ mặt lạnh lùng này anhchưa từng thấy ở cậu. Người phụ nữ kia nhìn rất giống Lưu Diệu Văn, chắc là mẹ cậu. Trong khi còn đang phân vân là ai thì nghe thấy cậu lên tiếng.
"Nhờ phước của mẹ mà Tống Á Hiên đến mặt còn không thèm nhìn con. Mẹ vừa lòng chưa?".
Hình như là mẹ của Lưu Diệu Văn.
"Mẹ xin lỗi, không biết lại xảy ra việc lớn như vậy. Hay là con kêu thằng bé xuống nói chuyện với mẹ đi, mẹ giải thích cho con". Bà bối rối nhìn cậu, giọng điệu lộ rõ sự hối lỗi.
"Chuyện đã qua, nhắc lại cũng không được gì. Con chỉ muốn nói là con rất yêu cậu ấy, nếu không lấy được Hiên nhi thì mẹ đừng mong có cháu. Con không yêu ai khác ngoài cậu ấy đâu". Lưu Diệu Văn ngồi vắt chân, khuôn mặt vẫn lạnh băng thản nhiên nói với bà.
Tự nhiên Tống Á Hiên cảm thấy mặt hơi nóng, tim đập nhanh quá. Không lẽ anh bị bệnh tim rồi?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro