Chương 20: Anh Văn!
"Năm đó công ty rơi vào khủng hoảng, nếu con không ra nước ngoài giúp chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm".
"Con biết. Nhưng tại sao mẹ lại kêu con lừa cậu ấy? Nếu con nói sự thật thì cậu ấy đã không bị như vậy". Lưu Diệu Văn thở dài, day day thái dương.
"Vậy thằng bé thuộc về người khác rồi sao?". Mẹ cậu nhìn khuôn mặt lạnh băng có chút u buồn của cậu, áy náy dò hỏi.
"Chắc vậy rồi".
"Ủa? Anh là ai vậy?". Bỗng đằng sau lưng Tống Á Hiên có một giọng nói trầm ấm vang lên, anh giật mình quay lại nhưng vì vẫn đang đau eo nên không đứng vững, ngã về phía người ấy. Ngước lên nhìn thì thấy một cậu bé trẻ, nhưng cao bằng anh, mang khí chất alpha. Khuôn mặt giống y như Lưu Diệu Văn, chỉ có hai cái má mũm mĩm hơn thôi.
"Diệu Văn baby?".
"Em không phải anh Văn, em là em trai của ảnh, Lưu Diệu Võ". Cậu một tay đỡ eo anh, một tay nắm lấy tay anh để không bị ngã.
"Hai người đang làm cái gì đấy?". Giọng nói quen thuộc mang âm điệu lạnh băng khiến Tống Á Hiên rợn người. Lưu Diệu Văn khoanh tay đứng trước mặt hai người, trên môi nở nụ cười không mấy thân thiện.
"A,Văn lớn. Đi về phòng với tôi mau lên". Tống Á Hiên thấy cậu thì nhớ ra chuyện cần nói, vội thoát ra khỏi vòng tay Diệu Võ, nắm cổ tay cậu kéo về phòng. Lưu Diệu Văn ngạc nhiên đi theo anh, khi bước vào phòng còn không quên liếc cảnh cáo em cậu một cái, bỏ lại Diệu Võ đang ngơ ngác không biết gì. Vừa đóng cửa phòng, Tống Á Hiên chưa kịp quay lại thì đã bị cậu vòng tay ôm từ phía sau. Đặt cằm lên vai anh, giọng trầm ấm khác với tông giọng lạnh lùng ban nãy phả vào tai anh.
"Trên người cậu có phảng phất tin tức tố của thằng nhóc đó. Hai người đã làm gì vậy?".
"Có làm gì đâu. Tôi vừa mở cửa ra tìm cậu thì không hiểu sao mất thăng bằng, em cậu đỡ tôi". Tai Tống Á Hiên đỏ lên, vỗ nhẹ vào cái tay không yên phận của Lưu Diệu Văn." Đừng có sờ bậy bạ".
"Cậu ra ngoài tìm tôi hả? Mới ra sao?". Lưu Diệu Văn bỏ ngoài tai lời anh nói, tiếp tục công chuyện của mình.
"Mới ra". Anh thẳng thừng nói dối, mặt vẫn không biểu cảm gì. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh nhanh quay lại. Không may đập trán vào trán Lưu Diệu Văn, hai người ngồi xuống ôm đầu nhăn nhó.
"Ai da, sao cậu để mặt gần tôi làm chi vậy?". Tống Á Hiên bĩu môi trách móc cậu.
"Tôi để mặt gần cậu từ khi ôm cậu rồi, cậu có bị ngốc không vậy?". Lưu Diệu Văn ai oán cãi lại.
"Hừ, tôi về". Tống Á Hiên đứng dậy định mở cửa ra ngoài thì bị cậu kéo lại.
"Cậu về bằng gì? Gọi Trương Chân Nguyên hay Mã Gia Kỳ?".
"Dạ không gọi ai hết. Gọi cậu được chưa?".
"Thật hả?". Cậu nghe vậy thì vui sướng nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy anh. Sau đó lại buông anh ra, nghi vấn hỏi. "Sao lại tự nhiên gọi tôi? Hay không muốn anh ta biết cậu với tôi đã...".
"Cái miệng hở ra là nói bậy bạ không à. Xe tôi để trường, cậu đưa tôi về. Tiện muốn nói chuyện với cậu". Tống Á Hiên đỏ mặt hốt hoảng nhanh bịt miệng Lưu Diệu Văn lại, không cho cậu nói mấy từ cuối. Lưu Diệu Văn nhìn biểu cảm ngại ngùng của anh thì đơ ra mấy giây. Sau đó liền liếm nhẹ vào lòng bàn tay khiến anh vội rụt tay lại. Cậu giữ lấy tay anh, hôn nhẹ lên cổ tay anh.
"Học trưởng a, em thật khả ái ~".
*Mình từng xem tik tok, thấy có vid nói về ý nghĩa nụ hôn. Nếu nhớ không lầm thì hôn cổ tay là thể hiện sự chiếm hữu, khẳng định chủ quyền hay sao ý. Không chắc lắm nha
"Em cái đầu cậu. Tôi lớn hơn đó". Anh giật tay lại, xoa xoa cổ tay lí nhí nói với cậu.
"Vậy thì anh thật khả ái được chưa. Hôm trưa cậu cũng cho tôi gọi là em đó thôi". Lưu Diệu Văn cười híp mắt, chọc ghẹo anh.
"Tôi? Cậu có nhầm với người nào không vậy? Tôi mà cho cậu gọi là em?". Tống Á Hiên trợn mắt nhìn cậu, chỉ chỉ vào mặt mình nghi hoặc.
"Rõ ràng là cậu cho mà. Tôi chỉ làm với mình cậu, làm gì còn ai." Lưu Diệu Văn hơi khó chịu khi thấy anh nghĩ mình đào hoa, nhanh lên tiếng phản biện lại.
"Vậy cậu nói xem cậu đã nói những gì với tôi, tôi đáp lại cậu như nào". Tống Á Hiên thật sự tò mò bản thân đã nói những gì với cậu. Vì trong kí ức nhỏ nhoi của anh, anh chỉ nhớ những khúc làm nũng với cậu mà thôi.
"Cậu chắc chưa? Nghe xong không được giận mà chém tôi đâu đó". Lưu Diệu Văn giả bộ hoảng sợ, hơi lùi ra đề phòng anh. Tống Á Hiên tưởng cậu sợ thật, đành đưa tay lên thề thốt."Được, không làm gì cậu".
Lưu Diệu Văn phì cười, bắt đầu nghiêm túc trần thuật lại.
۵۵۵۵
"Rốt cuộc em có thích tôi không vậy Tống Á Hiên? Cứ làm tôi nghiện em rồi lại phũ phàng với tôi. Tôi thật sự rất đau lòng đó". Mỗi câu nói phát ra, Lưu Diệu Văn lại thúc mạnh vào trong cậu.
"A~... Không biết nữa". Giọng Tống Á Hiên nỉ non đáp lại.
"Nếu thích tôi, không thích Chân Nguyên thì gọi tôi một tiếng anh". Lưu Diệu Văn nhìn biểu cảm của anh, không kiềm được liền cúi xuống hôn môi một cái.
".....". Thấy anh im lặng một lúc, cậu cười lạnh, ra vào nhanh hơn. Cuối cùng vẫn chỉ là cậu đơn phương sao?
"Anh...Văn". Giọng nói lí nhí mang theo ngại ngùng truyền đến tai cậu. Lưu Diệu Văn ngơ ra, ánh mắt mang ý cười nhìn anh. Cậu ôn nhu hôn lên trán anh, vuốt tóc mái anh lên để lộ ra ngũ quan sắc nét. Giọng nói âu yếm, nhẹ nhàng phả vào người dưới thân." Từ nay, gọi tôi là anh nhé bé con".
"Ừm, anh".
"Yêu em, bảo bối".
۵۵۵۵
"Cậu...vô sỉ". Mặt Tống Á Hiên đỏ như trái cà chua, anh còn định ném luôn điện thoại của mình về hướng cậu. Lưu Diệu Văn cười ha hả, giơ tay chắn đỡ. " Cậu tự gọi mà, tôi đâu có ép. Hay giờ tôi gọi là cậu là anh nhé? Anh Hiên ơi ~".
"Cậu, cậu im ngay cho tôi. Tôi phải cho cậu một trận". Tống Á Hiên nghe vậy còn đỏ mặt hơn, lao đến đánh cậu tới tấp.
"Ây, có gì lên giường đánh nhau tiếp. Ở đây không tiện". Lưu Diệu Văn vẫn ngứa đòn, tiếp tục chọc anh. Tống Á Hiên đang vật nhau với cậu, nghe vậy thì đột nhiên nhớ lại mấy chuyện, anh hét lên. "Cậu có im ngay không hả Lưu Diệu Văn!!!".
Hai người đùa nhau một hồi thì nhận ra trời đã tối, vội vàng ra lấy xe về nhà. Xuống dưới tầng thì không mẹ Lưu, chắc là bận lo công ty nên đi rồi. Ngồi trên xe, anh cứ thơ thẩn nhìn ra ngoài. Nhớ ra điều cần nói từ lúc tỉnh dậy mà định nói với cậu nhưng quên, anh quay qua nhìn cậu.
"Ghé vào nhà thuốc được không? Tôi cần mua thuốc ức chế".
"Không phải nhà cậu có sao?".
"Hết rồi".
"Vậy trưa cậu kêu Chân Nguyên đưa về nhà làm gì? Đừng nói là...". Cậu nhăn mặt liếc anh dò hỏi.
"Cậu có tin tôi phang cái điện thoại vô mặt cậu luôn không? Tôi kêu Trương ca ấy đưa về để tắm nước lạnh cho tỉnh, còn anh ấy đi mua thuốc giúp tôi". Anh nhíu mày, giơ điện thoại lên hù cậu.
"Không cần mua, tôi giúp cậu". Lưu Diệu Văn nghe vậy thì giãn mày, quay qua nhìn đường lái xe tiếp.
"Vậy đưa những gì có tin tức tố của cậu đây. Chứ cậu đâu ở bên tôi 24/7 được".
"Tôi ở cạnh cậu được, đi học chúng ta cùng lớp cùng bàn mà. Chỉ cần cậu gọi, tôi lập tức có mặt".
"Tự cậu nói đó. Vì khi tới kì phát tình, tôi hay bị hoa mắt nên dễ nhận nhầm người".
"Không sao, hãy tin tưởng Lưu Diệu Văn". Cậu quay qua nháy mắt với anh, nở nụ cười rạng rỡ. Tống Á Hiên đơ ra một lúc, sau đó ậm ừ vài tiếng rồi nhìn ra ngoài.
Đêm hôm nay thật đẹp...!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro