Chương 21: Kho báu và vị thần bí ẩn?!
"Cảm ơn cậu, tôi vào nhà đây". Tống Á Hiên cứ thấy cậu đứng trước cửa nhà nhìn chằm chằm anh thì đành lên tiếng trước.
"Chờ chút". Cậu kéo anh lại, trong khi chưa kịp hiểu chuyện gì thì đột nhiên cảm nhận được Lưu Diệu Văn cúi xuống hôn lên tóc anh. "Tôi tỏa tin tức tố, mong tối cậu sẽ ngủ ngon".
Thình thịch!
Nhịp tim đập loạn xạ...Tống Á Hiên cảm nhận rất rõ. Không chỉ anh mà Lưu Diệu Văn cũng vậy, áp vào ngực cậu mới có thể nghe rõ từng nhịp. Không lẽ cậu thật sự yêu anh sao?
"Không ổn sao?". Lưu Diệu Văn không thấy anh đáp lại thì lo lắng nâng mặt anh lên dò hỏi. Bắt gặp khuôn mặt ửng hồng của Tống Á Hiên đang nhìn mình. Cậu lại không kiềm được lòng nữa rồi.
"Ổn lắm. Cảm ơn cậu". Giọng Tống Á Hiên ngọt ngào, nhẹ nhàng như mật ong rót vào tai cậu.
Lưu Diệu Văn nhìn anh, yết hầu liên tục chuyển động. Đã cố dặn bản thân không được tự tiện đụng vào anh khi chưa cho phép nhưng mà, crush đẹp quá thì biết làm sao được. Cậu cúi xuống đặt môi mình lên môi anh. Một nụ hôn nhẹ nhàng cũng đủ ấm áp đối với cậu. Đến giờ Lưu Diệu Văn mới thừa nhận bản thân cực kì thích hôn anh. Mặc dù khi nhìn thấy mấy cặp đôi suốt ngày hôn hít thì không ưa chút nào. Chỉ khi ở cùng người mình yêu mới muốn hôn, tương tác thân mật đến vậy. Nói cậu cuồng hôn cũng không sai, chỉ cuồng đối với Tống Á Hiên thôi, độc nhất mình anh.
Đến khi cảm nhận được đối phương đã không còn không khí, cậu mới luyến tiếc buông ra. Lần đầu anh để yên cho cậu hôn, không ngạc nhiên hay phàn nàn. Thật hạnh phúc!
"Ngủ ngon, Á Hiên nhi".
"Ừ...ừm. Cậu cũng ngủ ngon". Anh giờ mới nhận ra hành động ban nãy của mình, ngại đến mức không dám ngẩng đầu nhìn cậu.
"hì hì, tôi về đây". Lưu Diệu Văn cười tươi, hôn lên trán anh một cái rồi bước ra xe. Trước khi lái đi còn quay qua nhìn về phía Tống Á Hiên, dùng khẩu hình miệng nói ba từ "tôi yêu cậu". Đúng là thật biết cách làm người ta ngại mà.
Tống Á Hiên vẫn ngơ ra đến khi cậu đi xa rồi vẫn không hết ngơ. Anh ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, tự hỏi bản thân.
"Tại sao tôi lại không thể ghét cậu? Tại sao khi nãy tôi lại thuận theo nụ hôn của cậu.?Có phải tôi đã thích cậu chăng? ".
_________
Sáng hôm sau Tống Á Hiên được Trương Chân Nguyên đưa đến trường vì hôm qua không đem xe về. Vừa tới nơi đã bắt gặp nhóm Lưu Diệu Văn đứng chờ gần đó, anh bất giác bật cười. Tự nhiên nhớ lại hồi cấp 3 ghê, ngày nào mọi người cũng đứng đó chờ nhau như vậy...thật vui biết bao.
"Hay trưa anh đến đón em nha? Kì phát tình thường diễn ra ít nhất là 2 hay 3 ngày. Em không mang thuốc ức chế như vậy, anh thấy không ổn cho lắm." Trương Chân Nguyên lo lắng nhắc nhở anh.
"Không sao đâu. Lưu Diệu Văn nói sẽ giúp em, anh đừng lo quá. Trưa anh lên ăn chung với nhóm em nha, Mã ca với Đinh ca cũng lâu rồi chưa ăn với anh". Tống Á Hiên cười cười nhìn Chân Nguyên. Hôm nay tâm trạng anh rất tốt nên nụ cười càng đẹp hơn so với mọi ngày.
"Được, trưa anh sẽ qua". Trương Chân Nguyên bất lực cười, xoa đầu anh. Cậu bé này trước giờ vẫn luôn bướng bỉnh, hay làm anh lo lắng như vậy. Mong lần này không xảy ra chuyện gì.
"Dạ, em vào đây. Bye bye Trương ca". Anh nhận lấy cặp sách, cười tạm biệt Chân Nguyên rồi chạy đến chỗ mọi người.
"Uầy, mới sáng sớm đã có cơm chó. Mù mắt tiểu Hạ ta rồi". Hạ Tuấn Lâm cười hí hí, giả bộ đưa tay lên che mắt chọc anh.
"Gì chứ? Cậu đừng nói bậy, do xe để trường nên anh ấy mới qua chở tớ đi thôi". Tống Á Hiên nhíu mày giả vờ giận dỗi, nhéo má Hạ Tuấn Lâm.
"Chắc cậu ấy đưa em đi ăn rồi đúng không? Chứ bình thường em đâu có đến muộn như vậy". Mã Gia Kỳ nhìn đồng hồ rồi lại nhìn anh, thấy anh gật đầu thì nói tiếp. "Vậy chúng ta lên lớp đi ha? Hiên nhi ăn rồi nên đỡ lo".
Mọi người gật đầu rồi lên lớp. Trên đường đi Tống Á Hiên toàn lo nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn cứ thế mà bị ăn bơ một cách đẹp đẽ, Hạo Tường cũng không ngoại lệ. Đến khi cả hai quàng vai bá cổ nhau thì Hạ Tuấn Lâm đột nhiên ồ lên một tiếng dài làm ba người khựng lại xem xem có chuyện gì.
"Ồ wow! Tớ mới tìm ra kho báu nè". Hạ Tuấn Lâm thích thú nhìn anh.
"Kho báu? Ở đâu cơ?". Tống Á Hiên khó hiểu hỏi lại.
"Ở trên người cậu ấy Hiên nhi". Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng đáp lại, nở nụ cười trong sáng nhìn anh.
"Cái gì cơ? Cậu nói thử xem". Tống Á Hiên ngạc nhiên mở to mắt chớp chớp tò mò hỏi tiếp.
"Sau gáy cậu á, có vị thần nào chấm một nốt son lên ý nha. Số hưởng quá ha Hiên nhi".
"Ủa có hả?". Tống Á Hiên bất ngờ, cố quay ra sau xem mà không được.
"Cho anh coi với. À há, có thiệt nè". Mã Gia Kỳ tiến đến kéo cổ áo anh xích xuống 1 chút để nhìn vết son mà vị thần bí ẩn nào đó chấm lên cho anh, sau đó cũng thích thú ồ lên. Mã Gia Kỳ cùng Hạ Tuấn Lâm không hẹn mà cùng liếc qua Lưu Diệu Văn, giở giọng bỡn cợt.
"Ghê ha, Lưu Diệu Văn. Cậu nghĩ xem cái này nên gọi là may hay xui đây?". Hạ Tuấn Lâm híp mắt, nhếch miệng cười cười.
"Em có muốn được vị thần bí ẩn đánh dấu như Hiên nhi không Diệu Văn?". Mã Gia Kỳ cũng hùa theo Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu. Chỉ có Nghiêm Hạo Tường đứng cười bất lực nhìn mọi người khịa đểu nhau.
"Vết son...Vị thần...". Tống Á Hiên thấy hai người liếc qua Lưu Diệu Văn thì cảm thấy khó hiểu, ngẫm nghĩ lại câu từ của Hạ Tuấn Lâm một chút thì mới nhận ra.
"Đậu xanh! Lưu Diệu Văn". Anh tức giận gằn giọng nói với cậu.
"Gì? Tôi không biết gì hết nhé". Lưu Diệu Văn dùng khuôn mặt ngây thơ nhìn anh.
"Nói đê, hai cậu ứ ừ ư rồi phải hông?". Hạ Tuấn Lâm cười đắc ý, liên tục huých vai anh.
"Rõ vậy mà không biết...". Lưu Diệu Văn nhún vai, chưa kịp nói xong đã bị Tống Á Hiên vồ đến đẩy vào tường. Anh bóp má cậu, nở nụ cười 'tươi rói'. "Cậu có im miệng ngay không hả? Nói nữa đừng trách tôi triệt cậu".
"Im liền, đừng mạnh bạo quá nha Hiên Hiên". Lưu Diệu Văn cười cười, tranh thủ lúc anh không để ý thì đưa tay xuống vỗ vào eo anh. Eo anh vẫn còn đau, do hôm qua bị Lưu Diệu Văn hành. Tối qua khi về nhà, anh đã phải tập đi đi lại lại để nay đi đứng bình thường. Động vào thì liền thấy nhức mỏi, Lưu Diệu Văn chán sống rồi hay sao?
"Em cần huấn luyện lại cậu ta. Xin phép". Tống Á Hiên cười nhẹ nhàng nhìn mọi người, sau đó lại đổi mặt lạnh băng kéo Lưu Diệu Văn đi mất.
"Vậy là con trai anh bị lừa lên giường hả?". Mã Gia Kỳ giờ mới lo lắng nhìn theo. "Vậy mà Đinh nhi dám nói để thằng bé cho Lưu Diệu Văn chăm sóc".
"Sao anh tin người quá vậy. Hai con hồ ly với con sói, anh nghĩ xem chăm sóc tử tế theo nghĩa đúng được à?". Hạo Tường bây giờ mới lên tiếng, một khi đã nói câu nào thì đúng câu đó.
"Ừ ha..."
Tống Á Hiên lôi cậu vào lớp, dù gì lớp cũng chưa có ai nên không phải lo. Đóng cửa lại, anh đẩy cậu vào cửa, đặt tay chống ngay cạnh.
"Ủa tôi nhớ là khi tôi còn tỉnh táo, tôi đã dặn cậu rồi mà".
"Ơ, nhưng vết hôn đó tôi hôn trước khi cậu dặn mà".
"...Có sao?". Tống Á Hiên đơ ra, nghĩ lại thì đúng thật. Lúc Lưu Diệu Văn hỏi anh về miếng dán ức chế, anh không chịu nói nên cậu mới hôn. Sao tự nhiên lại quên mất điều quan trọng này cơ chứ.
"Lần này tha cho cậu đó". Anh thả cậu ra, định quay lưng bước về lớp thì cậu kéo anh lại, áp vào tường. Nâng cằm anh lên kề sát mặt mình, Lưu Diệu Văn nở nụ cười ranh ma.
"Vậy đến lượt tôi hỏi tội cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro