Chương 26: Nguyệt Kha nhắn tin?
Sáng hôm sau, mọi người thấy Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cùng nhau đến trường thì nghi hoặc soi xét. Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm như mọi ngày, chạy đến ôm chầm lấy Tống Á Hiên. Hôm nay cũng vậy, nhưng đáng tiếc vì Lưu Diệu Văn đã nhanh chóng ngăn lại. Cậu nhíu mày nhìn hai con người đang giãy giụa cố vươn tay tới ôm anh.
"Không cho ôm nữa. Hiên nhi là của tôi rồi".
"Cái gì chứ? Hiên nhi là của cậu hồi nào? Hiên nhi mới chính là bảo bối nhỏ của tôi nhé". Hạ Tuấn Lâm không bằng lòng gào lên.
"Cái gì mà bảo bối nhỏ? Hiên nhi là của tôi". Lưu Diệu Văn mở to mắt ngạc nhiên, sau đó liền trừng Hạ Tuấn Lâm.
"Của tôi".
"Đừng có bắt nạt Hạ nhi". Tống Á Hiên chắn ngang mặt hai người, quay qua liếc cậu một cái.
"Thấy chưa? Cậu mãi mãi là người đến sau nhé, lêu lêu". Hạ Tuấn Lâm ôm anh, lè lưỡi cười đắc ý nhìn cậu.
"Cái quái...Bảo bối nhi, sao em lại chọn Hạ Tuấn Lâm? Rõ ràng cậu ta không đẹp trai bằng anh". Lưu Diệu Văn bị Hạ Tuấn Lâm chọc tức không nói lên lời, quay qua ủy khuất với Tống Á Hiên.
"Đừng có mà lấy cái đẹp ra so sánh đi bạn ey. Bọn tôi là ăn ngủ với nhau từ lâu ròi nhá". Hạ Tuấn Lâm cười ha hả chọc tức cậu.
"Ủa bảo bối? Vậy anh thì sao?". Nghiêm Hạo Tường tủi thân nhìn Hạ Tuấn Lâm.
"Anh về với Diệu Văn đi. Từ nay em là của Hiên nhi rồi, phải không Hiên Hiên iu dấu?".
"Cậu nói vậy Tường ca sẽ chém tớ mất". Tống Á Hiên cười cười nhìn Hạ Tuấn Lâm.
"Bốn đứa bay bớt tình tứ trước mặt anh đi nha. Nít nôi học không lo, yêu với chả đương". Mã Gia Kỳ lườm bốn người. Sau đó nhìn Tống Á Hiên hỏi "Nghe mẹ em nói hai đứa được đồng ý rồi phải không? Định bao giờ cưới vậy?".
"Ba mẹ Diệu Văn nói sau khi tốt nghiệp, ngày chưa xác định".
"Ể, Hiên nhi, cậu định bỏ tớ lại hả? Chúng ta từng hứa ở với nhau mãi mãi mà". Hạ Tuấn Lâm tủi thân mè nheo với anh.
"Ê nha, bồ cậu đằng sau. Hiên nhi là của tôi chứ không phải của cậu nha". Lưu Diệu Văn khó chịu gỡ tay Hạ Tuấn Lâm ra khỏi người anh.
"Cậu còn có Tường ca mà. Nhỡ đâu cậu mới bỏ tớ trước thì sao?". Tống Á Hiên hất tay Lưu Diệu Văn ra, xoa đầu Hạ Tuấn Lâm ôn nhu nói.
"Ơ, Hiên nhi hất tay mình. Bảo bối có người khác rồi,không cần mình nữa". Lưu Diệu Văn tủi thân quay vào tường, ngồi xuống nhìn mấy viên đá dưới đất độc thoại một mình.
"Nói nhảm gì đấy. Về lớp mau, muộn rồi". Tống Á Hiên chờ mọi người đi xong mới quay qua nhéo tai Lưu Diệu Văn lôi về lớp.
"A đau đau... bảo bối, anh sai rồi. Không giận nữa". Lưu Diệu Văn ôm tay Tống Á Hiên, khóc lóc cầu xin. Tống Á Hiên cạn lời nhìn cậu, từ khi nào Lưu Diệu Văn lại biến thành một vật vừa dính người, vừa yếu đuối thế này?
Đến giờ nghỉ trưa, Tống Á Hiên nhận được tin nhắn của Nguyệt Kha hẹn anh ra lấy đồ ăn cô làm. Tống Á Hiên đứng dậy định đi luôn thì bị Lưu Diệu Văn giữ lại, cậu nhíu mày nhìn anh.
"Em đi đâu? Không ăn trưa sao?".
"Tý em về, Nguyệt Kha hẹn em ra lấy đồ ăn".
"Sao không kêu con bé đem vào? Lần trước không phải tự thân mang đến cho em sao?".
"Em không biết. Chắc bận gì nên không vào được".
"Anh đi cùng em". Lưu Diệu Văn toan đứng dậy thì Tống Á Hiên ngăn lại. Anh đọc tin nhắn mới gửi đến rồi quay qua nói với cậu. "Em ấy kêu có chuyện riêng muốn nói. Anh không được đi chung, con bé này đúng là lạ ghê".
"Có gì mà phải giấu anh chứ?". Cậu không vui đọc tin nhắn. Tống Á Hiên nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng lấy lại điện thoại, tạm biệt cậu rồi chạy đi. Lưu Diệu Văn khó chịu nhìn anh, suy nghĩ một hồi vẫn cảm thấy bất an.
"Đây có thật phải là Nguyệt Kha không vậy?". Nói xong định đi tìm nhóm Mã Gia Kỳ, không lâu sau đó thấy số điện thoại Nguyệt Kha điện đến.
"Alo, có gì giấu...".
"Anh Diệu Văn, nói giúp với anh Hiên giùm em là tài khoản Facebook của em bị hack rồi nhé. Em đang cho người lấy lại tài khoản với tìm ra kẻ hack". Nguyệt Kha bên kia gấp gáp đáp lại, định cúp máy thì Lưu Diệu Văn ở đầu dây bên đây lớn tiếng. "Vậy người nhắn Á Hiên ra nhận đồ ăn không phải em?".
"A..? Đâu có, anh Hiên bị gì rồi hả?". Nguyệt Kha ngạc nhiên xen lẫn lo lắng đáp lại, sau đó nhận ra liền nói với cậu. "Không lẽ một trong hai tên quay trở lại ? Vũ Minh Triết ở tù cũng được 4 năm rồi đó".
"Chết tiệt". Cậu chửi một tiếng, giọng lộ rõ tức giận.
Bên Tống Á Hiên đã tới điểm hẹn, anh xuống xe tìm đến nơi Nguyệt Kha đang chờ. Đường xá vắng vẻ, cảnh vật ảm đạm, không khí hơi ẩm mốc khiến anh cảm thấy rùng mình. Sao cô lại hẹn đến đây làm gì? Rõ ràng biết anh không thích những nơi như này mà. Nếu biết trước nơi này, có lẽ nên phá lệ cho Lưu Diệu Văn đi chung. Như vậy sẽ cảm thấy an toàn hơn.
"Sao lại không thấy Nguyệt Kha nhỉ? Không lẽ mình đi nhầm?". Tống Á Hiên nhìn xung quanh tìm cô em gái của mình. Một lúc sau cảm thấy tiếng bước chân sau lưng, anh giật mình vô thức nắm chặt điện thoại.
Tiếng bước chân này không phải của Nguyệt Kha!
Hơn nữa lại là bước chân của nhiều người...
Tống Á Hiên cố gắng giữ bình tĩnh, thầm mong không phải là cái mình suy nghĩ. Anh quay lưng lại nhìn chủ nhân của tiếng bước chân ấy.
Vũ Minh Triết?...và Trần Lập Thành?!!
"Cái quái...". Mặt anh tái nhợt, tại sao hai tên khốn đó lại ở đây?
"4 năm không gặp. Đúng như lời Lập Thành nói, em xinh đẹp hơn rất nhiều". Vũ Minh Triết cười tà mị nhìn anh.
"Hai người không phải đã vào tù rồi sao?".
"Em nghĩ bọn anh sẽ ở yên trong tù nhìn em hạnh phúc với tên alpha họ Lưu sao? Suy nghĩ đơn giản quá rồi". Trần Lập Thành nhếch miệng nhìn anh. Bộ dạng anh bây giờ thật khiến hắn muốn ăn sạch.
"Em tôi đâu?".
"Không có em gái em ở đây đâu. Bọn anh cho người lấy tài khoản của cô bé để nhắn em đến đây. Em đúng là không bao giờ đề phòng với người nhà, dính bẫy mà không một chút nghi ngờ".
"Cút ra nếu không muốn chết". Tống Á Hiên đề phòng lùi lại.
"Haiz, đánh dấu em thì không được. Vậy thì chỉ có thể xử em, coi như bù đắp vậy. Đã mấy lần bị hai tên alpha họ Mã và Lưu phá rồi, lần này để coi em cầu cứu được ai". Vũ Minh Triết cười nham hiểm tiến đến. Thể lực của hắn mạnh hơn Trần Lập Thành, một phần cũng vì hắn là alpha. Trần Lập Thành bị anh cắn thành omega nên thể lực yếu đi, so với anh thì thua xa rất nhiều.
Một mình Tống Á Hiên có thể dư sức đánh hai tên đó nếu như không có đàn em. Bọn hắn biết điều đó, tất nhiên sẽ gọi đàn em đánh lén anh từ sau. Vết thương chưa lành cộng thêm bị đánh lén khiến Tống Á Hiên nhất thời không đỡ kịp, khụy chân xuống đất. Lập Thành nâng cằm anh lên, cười khinh bỉ.
"Không ngờ cũng có ngày một omega kiêu ngạo như em phải quỳ dưới chân anh".
"Nếu không phải do mày đâm tao bị thương và dùng chiêu trò bỉ ổi này thì người quỳ bây giờ chính là hai bọn mày mới đúng". Tống Á Hiên tức giận nhìn hắn, hất cằm quay ra chỗ khác. Đôi mắt đồng nhạt lại sắp thành đỏ ngọc.
"Mau đem em ấy vào nhà trước khi mắt em ấy thành màu đỏ". Vũ Minh Triết nhìn ra sự thay đổi liền ra lệnh cho đàn em.
Lưu Diệu Văn lần theo định vị của anh đến nơi, cậu nhìn xung quanh. Bốn phía đều là màu ảm đạm...không thể để cho Tống Á Hiên gặp nguy hiểm. Giá như khi đó cậu mặt dày đi theo thì anh đã không bị như vậy. Cứ lái xe chầm chậm để nhìn xung quanh dò xét, bỗng một thân hình quen thuộc lao ra từ một con hẻm. Lưu Diệu Văn vội phanh gấp lại.
Á Hiên nhi?!
Nhưng từ trong hẻm vút ra một cây roi mây quật vào lưng anh khiến anh lại một lần nữa khụy xuống đất. Tống Á Hiên nhăn mặt, đau đớn cố lết ra ngoài. Vũ Minh Triết và Trần Lập Thành nắm cổ chân anh kéo vào hẻm, sức lực Tống Á Hiên bị tra tấn đến cạn kiệt nên dù cố gắng bám vào những ngọn cỏ gần đó thì vẫn bị kéo đi không thương tiếc. Lưu Diệu Văn chứng kiến người mình yêu bị hành hạ dã man thì đau nhói vô cùng, cậu tức giận chạy đến con hẻm đó. Trong đó có một căn nhà nhỏ, nhìn lũ đàn em nằm chất thành đống ở ngoài. Chắc chắn là do Tống Á Hiên đánh, đàn em đông như vậy là để dụ anh đánh kiệt sức. Xong tra tấn anh đến không còn sức lực mới cưỡng bức anh.
Bọn cầm thú này! Hôm nay không giết chết, cậu không mang họ Lưu!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro