Chương 3: Học sinh mới?!!!
Sáng hôm sau, mọi người vẫn đi học như bình thường. Lớp 11A2 của Lưu Diệu Văn hôm nay có học sinh mới, khi vừa bước vào. Lưu Diệu Văn ngạc nhiên đến mở to mắt, các học sinh nữ và omega thì hét lên vì dáng vẻ thư sinh ấy.
"Xin chào mọi người, tôi là Vũ Minh Triết. Mong được mọi người giúp đỡ." Hắn nở nụ cười hết sức thân thiện, khác hẳn với bộ mặt biến thái lưu manh hôm qua.
"Omg!!! Đẹp trai quá". Cả lớp ầm ĩ bình luận.
"Lưu Diệu Văn trường chúng ta vẫn chính là hot boy".
"Đúng đúng, Lưu Diệu Văn vẫn là đẹp nhất".
"Tui công nhận cậu ta đẹp. Nhưng tui thích vẻ bad boy của Lưu Diệu Văn hơn".
"....."
Lưu Diệu Văn ngồi dưới liếc lên hắn, khuôn mặt anh tú dần tối lại. Vũ Minh Triết nhìn hắn nhếch mép, rồi bước đến bàn đằng trước hắn ngồi xuống. Lưu Diệu Văn dùng chân kéo ghế ra đằng sau khiến hắn suýt ngã ngửa. Vũ Minh Triết vẫn nhẹ nhàng cười nhìn cậu.
"Xin chào, chúng ta có thể làm bạn không? ". Nói rồi đưa tay ra có ý muốn bắt tay với cậu.
"Không ". Lưu Diệu Văn cúi xuống làm bài, mặc kệ hắn.
Minh Triết cố nuốt tức giận vào trong, bàn tay đưa trong không trung rút lại xuống gầm bàn, vô thức siết chặt. Hắn cười xin lỗi cậu rồi quay lên. Mấy tiết học trôi qua nhanh chóng, cuối cùng chuông cũng reng báo hiệu giờ ra chơi. Hôm nay Tống Á Hiên phải đi kiểm tra các lớp học. Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn chỉ cách nhau 1 lớp, anh ở 11A1 vì lực học anh đứng nhất toàn khối 11. Lưu Diệu Văn học lớp 11A2 vì Nghiêm Hạo Tường năn nỉ ở chung, chứ học lực tính ra cũng đứng thứ 3,4 của khối.
Vừa bước đến cửa lớp 11A2, học sinh đã chạy nhanh ra bao quanh chào hỏi Tống Á Hiên. Anh tươi cười đáp lại rồi định vào lớp, bỗng bóng người quen thuộc bước ra. Vũ Minh Triết tươi cười nhìn anh, chân tiến đến lại gần.
"Học trưởng Tống, lâu rồi không gặp".
"Học trưởng, cậu quen học sinh mới Vũ Minh Triết lớp tớ hả?". Cô bạn đứng cạnh anh tò mò hỏi.
"Không quen, không biết". Tống Á Hiên thẳng thừng đáp lại.
"Sao có thể thế? Chúng ta từng rất hạnh phúc mà". Hắn tỏ vẻ tủi thân nhìn anh, giọng đượm buồn.
"Cái gì? Học trưởng với Vũ Minh Triết từng quen nhau?". Mấy học sinh ngạc nhiên lên tiếng.
"Ui trời ơi, tui vẫn muốn ship Văn Hiên".
"Chỉ là từng thôi mà. Học trưởng đâu quan tâm cậu ta đâu?". Mấy học sinh khác bảo vệ anh.
"Đúng, cậu ta chỉ tự đa tình".
"Học trưởng, cậu có thể nói rõ hơn không? ".
"Cậu ta theo đuổi tớ. Vì thấy tội nên mới đồng ý quen, nhưng không hợp nhau nên chia tay". Tống Á Hiên mặt lạnh băng nhìn hắn đáp lại.
"Đấy tui đoán đúng luôn."
"Cậu ta phải làm gì mới để học trưởng nói lời chia tay".
"Học trưởng hiền như vậy. Chắc chắn bị cậu ta bắt nạt rồi".
"Tội Hiên Hiên của tui quá".
"......"
"Phiền cậu tránh ra, tôi cần kiểm lớp". Tống Á Hiên mở sổ ra, ghi chú ngày tháng vào.
"Anh rất yêu em. Chúng ta quay lại được không? ". Vũ Minh Triết nắm lấy tay đang cầm bút của anh, tiến gần hơn. Trên người lại tỏa ra mùi tin tức tố nồng nặc.
"Cậu...". Tống Á Hiên run rẩy lùi lại, nhìn vào ngày tháng vừa ghi trong sổ. Chết tiệt! Hôm nay là ngày anh tới kì phát tình, chả trách hắn cố tỏa ra tin tức tố ép anh vào trạng thái mất ý thức.
"Mấy bạn omega mau đi đi, tin tức tố sẽ ảnh hưởng đến kì phát tình ". Tống Á Hiên run rẩy không đứng vững nổi mà khụy chân xuống, nhưng vẫn không quên nhắc nhở mọi người.
Mấy bạn học nhìn thấy anh như vậy thì lo lắng, nhưng những bạn học beta nhanh chóng hộ tống họ đi.
"Học trưởng, bọn mình sẽ đi gọi cô y tế". Mấy bạn học omega nói lớn.
"Tên khốn, dám dùng tin tức tố ép học trưởng vào kì phát tình. Nếu không phải omega thì tôi đã lao vào đấm hắn".
"Giờ tôi hiểu tại sao học trưởng muốn cắt đứt với hắn rồi". Mấy bạn học khác lên tiếng.
Mấy bạn học sinh nữ ở gần đó định tiến đến đỡ anh nhưng đều bị Vũ Minh Triết đẩy ngã không thương tiếc. Tống Á Hiên tức giận nắm cổ áo hắn, trong mắt hiện rõ tia máu.
"Tôi cấm cậu động vào bạn nữ ấy".
"Sao vậy? Bản thân đã như vậy rồi còn lo cho người khác sao? Tống Á Hiên, em đúng là biết cách khiến anh cuồng em". Hắn bỏ tay đang túm tóc một bạn nữ ra, đưa tay lên vuốt má anh. Tay còn lại vòng qua eo anh kéo đến dính vào người mình.
"Học, học trưởng...". Mấy nữ sinh run sợ nhìn anh.
"Bỏ học trưởng ra!". Mấy bạn học omega đứng ở cuối hành lang hét lớn.
"Mau bỏ tay ra. Đừng có làm bậy!". Tống Á Hiên dùng hết sức lực đẩy hắn.
Hắn bắt tay anh lại, cúi xuống lột miếng dán ức chế của anh ra.
"Cậu bị điên à?". Tống Á Hiên hét lên.
"Cậu ấy kêu bỏ ra rồi. Điếc à?". Lưu Diệu Văn từ trong lớp mở cửa bước ra, thấy cảnh tượng ấy liền tức giận nắm tóc hắn kéo mạnh ra.
"Woa, hot boy xuất hiện rồi kìa." Cả đám đứng ở xa hét òa lên.
"Có sao không? ". Lưu Diệu Văn tiến đến đỡ Tống Á Hiên mất thăng bằng ngồi trên nền, lo lắng hỏi han.
"Miếng dán ức chế bị xé rồi. Tôi cần thuốc ức chế". Tống Á Hiên chảy mồ hôi nhễ nhại, khó khăn đáp lại cậu.
"Là do mày dám dùng tin tức tố ép Tống Á Hiên vào kì phát tình". Lưu Diệu Văn tức không nhịn được, tiến đến đấm liên tiếp vào bụng hắn.
"Mau gọi...Mã Gia Kỳ ". Tống Á Hiên khó khăn mới lên tiếng được.
Lưu Diệu Văn đang cùng các bạn học beta đánh hắn, nghe anh nói vậy thì sững lại. Cậu nhanh chóng bước đến chỗ anh, nắm cánh tay anh tức giận nói.
"Gọi anh ta làm gì? Tôi không giúp cậu được sao?".
"Không cần". Tống Á Hiên cúi mặt xuống thở gấp, anh cảm nhận mùi bạc hà đang át đi mùi tin tức tố của Vũ Minh Triết trên người anh.
"Sao lại không thể? Cậu không tin tưởng tôi? Thích anh ta?". Lưu Diệu Văn tức giận, tin tức tố lại tỏa ra mãnh liệt hơn.
"Tôi đã nói là không cần!!!". Tống Á Hiên tức giận ngước mắt lên nhìn cậu hét lớn.
Lưu Diệu Văn thấy đôi mắt anh đỏ đầy nước long lanh nhìn cậu, mặt đỏ hết lên, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp. Đã đến mức này rồi mà còn đòi chờ Mã Gia Kỳ đến sao? Không lẽ anh lại ghét cậu đến vậy sao? Lưu Diệu Văn tức giận bế anh lên, một mạch đi thẳng xuống phòng y tế trong ánh mắt trầm trồ của mọi người xung quanh. Vũ Minh Triết tức giận tính chạy theo nhưng bị các học sinh khác giữ lại.
"Cậu làm cái gì thế? Mau bỏ tôi xuống!!!". Tống Á Hiên vùng vẫy, tay vỗ vỗ vào ngực cậu.
Lưu Diệu Văn không đáp lại, lẳng lặng để anh vùng vẫy kiệt sức rồi im. Tới phòng y tế, cậu đặt anh lên giường. Cởi áo khoác mặc ngoài ra, Tống Á Hiên thấy vậy thì hoảng sợ lùi lại.
"Này, cậu định làm gì đấy?".
"Nóng thì cởi, cậu nghĩ cái gì thế?". Lưu Diệu Văn quay lưng đến tủ thuốc tìm thuốc ức chế.
"Cậu có mang thuốc ức chế không? Tôi tìm ở đây không thấy". Lưu Diệu Văn loay hoay cầm từng lọ thuốc xem xét.
"Sáng đi sớm nên quên mất. Cậu gọi Mã Gia Kỳ đến giúp tôi". Tống Á Hiên ngồi bó gối dựa vào giường.
"Gọi anh ta làm gì?". Lưu Diệu Văn khó chịu đi đến bên giường anh.
"Đánh dấu tạm thời ". Tống Á Hiên đáp lại.
"Hạ Tuấn Lâm không đem? ".
"Sáng nay hỏi thì cậu ấy nói đã qua kì phát tình nên không đem".
"Tôi giúp cậu đánh dấu không được sao? Tại sao cứ nhất thiết phải là anh ta?". Lưu Diệu Văn tức giận nắm cổ tay anh kéo đến, mặt sát mặt nhìn anh.
"Chúng ta không thân. Tôi..." Tống Á Hiên ngập ngừng nhìn cậu.
"Cậu không tin vào alpha chứ gì? Được, vậy tôi sẽ khiến cậu tin tưởng tôi". Lưu Diệu Văn đẩy anh xuống giường, lật anh nằm úp xuống rồi kéo cổ áo anh ra.
"Cậu... A đừng, không được cắn." Tống Á Hiên cảm nhận hơi thở nóng rực của Lưu Diệu Văn gần tuyến thể, hoảng hốt la lớn.
Quá muộn! Lưu Diệu Văn đã cắn vào tuyến thể, truyền tin tức tố vào trong. Cậu ngậm một lúc lâu mới buông ra, còn cố tình để lại vết đỏ ở gáy anh. Tống Á Hiên mềm nhũn người, khắp người anh toàn mùi bạc hà mát lạnh, trong người cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
"Xong rồi? ". Tống Á Hiên bất lực nhìn cậu.
"Ừm". Lưu Diệu Văn đỡ anh ngồi dậy dựa vào thành giường.
"Haiz, dù gì cũng cảm ơn cậu". Anh lảng tránh ánh nhìn của cậu, quay ra hướng khác đáp lại.
"Hôn đi". Lưu Diệu Văn cười tươi nhìn anh.
"Hả? Cậu vừa nói gì? Tôi không nghe thấy". Tống Á Hiên ngạc nhiên nhìn cậu.
"Tôi nói là cậu hôn tôi đi. Thể hiện lòng biết ơn ". Lưu Diệu Văn nói lại với anh.
"Cậu... Bạn học Lưu à, nụ hôn không phải lúc nào cũng đem ra đùa được". Tống Á Hiên giải thích cho cậu.
"Thay vì yêu cầu tôi. Thì cậu nên dành nụ hôn ấy cho người mình yêu".
"Thì tôi dành nụ hôn đầu cho người tôi yêu mà. Cậu quên rồi sao?". Lưu Diệu Văn thản nhiên nhìn anh đáp lại.
"Không thể nào..." Anh nghe cậu nói thì ngạc nhiên thốt lên.
"Sao lại không thể? Cậu không biết ghét của nào trời trao của ấy sao?". Lưu Diệu Văn tiến đến, nâng cằm anh định hôn lên. Ngay khi môi gần chạm môi, đột nhiên cửa phòng mở ra khiến anh giật mình đẩy cậu suýt té.
"Bé con của anh! Em có sao không? ". Mã Gia Kỳ lao đến ôm anh vào lòng ,tay xoa xoa đầu anh tỏa ra tin tức tố mùi cà phê sữa để trấn an Tống Á Hiên.
"Tiểu Mã Ca, em không sao. Hắn ta đến tìm em rồi". Tống Á Hiên vòng tay ra sau lưng Mã Gia Kỳ xoa để trấn an lại anh.
"Hạ nhi không mang thuốc ức chế. Em cần anh đánh dấu cho không? ".
"Em...".
"Em giúp cậu ấy đánh dấu rồi. Anh khỏi lo". Lưu Diệu Văn chen lời anh.
"Úi trời, vậy có sao không? Lần trước anh đánh dấu cho em, lần này là người khác. Không bị ảnh hưởng chứ?". Mã Gia Kỳ áp má cậu, lo lắng hỏi han.
"Lần trước anh đánh dấu cậu ấy?". Lưu Diệu Văn nghe vậy hơi tức giận trong lòng.
"Khi ấy Hiên nhi bị Vũ Minh Triết bạo hành đúng vào kì phát tình. Trên xe về thì không chịu nổi nên anh mới giúp em ấy. Lúc đầu em ấy chối lên chối xuống, bất đắc dĩ mới đồng ý thôi". Mã Gia Kỳ nói với cậu.
"Mà em là omega cấp cao mà. Sợ gì chứ, đánh dấu tạm thời thôi mà". Mã Gia Kỳ xoa đầu anh chọc ghẹo.
"Cấp cao nhưng em vẫn không muốn tuyến thể của mình bị nhiều người đánh dấu". Anh lườm Mã Gia Kỳ cãi lại.
"Omega cấp cao là sao? Có thể làm gì được? ". Lưu Diệu Văn thắc mắc nhìn anh.
"Có thể làm mông cậu nở hoa được ấy". Tống Á Hiên nhếch miệng nhìn cậu, ánh mắt tỏ ý chọc ghẹo.
"Hiên nhi đùa đấy. Nhưng omega cấp cao đúng là có thể vậy thật". Mã Gia Kỳ gõ nhẹ lên đầu anh cảnh cáo. Tống Á Hiên chỉ xì một cái rồi ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh.
"Omega cấp cao gần như rất giống alpha. Có thể nằm trên, thậm chí là làm tình và đánh dấu được với omega khác. Có thể giúp omega khác trải qua kì phát tình. Omega cấp cao dù bị đánh dấu tạm thời hay vĩnh viễn thì phụ thuộc vào alpha rất ít, hầu như là không cần. Vào kì phát tình nếu không có thuốc ức chế thì chỉ cần ngửi tin tức tố bạn đời là hết. Nếu không thì đánh dấu tạm thời. Tỉ lệ omega cấp cao rất ít, chiếm 0,01% trong số omega thường thôi". Mã Gia Kỳ giảng giải cho cậu.
Lưu Diệu Văn gật gù, nghĩ lại khi bản thân tỏa ra tin tức tố thì anh đã có dấu hiệu tốt hơn. Nên khi nãy khăng khăng từ chối cho cậu đánh dấu. Nhưng kì lạ, cậu đâu phải alpha định mệnh của anh. Có lẽ nên đi bệnh viện kiểm tra độ xứng đôi giữa hai người. Nếu anh thật sự là omega định mệnh của cậu thì cuộc đời hai người sẽ bước sang hướng ngoặc khác.
"Nhìn gì mà nhìn, tôi biết tôi đẹp rồi". Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn ngây người ra nhìn mình thì hơi đỏ mặt.
"Cậu đẹp thật mà". Lưu Diệu Văn buột miệng khen anh.
"..." Có cần lộ liễu vậy không.
"Chiều tan học lên bệnh viện với tôi đi". Lưu Diệu Văn nói với anh.
"Làm gì?". Anh khó hiểu nhìn cậu.
"Đi rồi biết".
"Chiều tôi đi chơi với tiểu Mã Ca rồi, phải không anh?". Anh quay sang nhìn Mã Gia Kỳ, lắc lắc tay anh.
"Thật sao anh Gia Kỳ?". Lưu Diệu Văn nhe răng sói nhìn Mã Gia Kỳ.
"Anh, anh....". Mã Gia Kỳ nhìn anh, rồi nhìn cậu. Hai com người này như muốn ăn tươi nuốt sống anh, thật đáng sợ a.
"Em nhầm rồi. Đâu phải hẹn anh, là hẹn Chân Nguyên mà". Mã Gia Kỳ nhanh chóng đổ sang cho Trương Chân Nguyên.
"Ồ đúng đúng. Tôi bận đi chơi với Chân Nguyên rồi". Tống Á Hiên nghe vậy thì hùa theo.
"Đi chơi với hội trưởng sao? Thân thiết quá nhỉ?". Lưu Diệu Văn nghe vậy càng bực bội, xung quanh cậu như bùng cháy. Chỉ cần động vào, chắc chắn sẽ bị cậu ta bẻ gãy tay.
Mã Gia Kỳ nhìn hai người đấu mắt với nhau, nuốt nước bọt ừng ực. Vội vàng xin rút lui về lớp trước, ở đó thêm chắc chắn sẽ bị giật cá chém thớt lây mất.
"Sao? Tức hả? Ngon nhào vô đánh đi". Anh nở nụ cười khiêu chiến.
"Cậu muốn đánh nhau trên giường? Vậy tôi cũng không ngại đâu". Lưu Diệu Văn kéo chân anh đến phía mình, nằm lên người anh.
"Cậu đúng là vô liêm sỉ". Tống Á Hiên bị kéo đến giật mình, lườm hắn.
"Á Hiên, khi nãy Mã Gia Kỳ vào đột ngột ". Lưu Diệu Văn rũ mi mắt nhìn anh.
"Vậy thì sao?". Anh ngước mắt nhìn cậu.
"Tôi chưa kịp hôn cậu. Giờ có thể không? ". Giọng nói cậu hết sức nhẹ nhàng như không muốn tổn thương anh.
"Cậu vẫn còn nhớ luôn?". Tống Á Hiên nghe cậu nhắc lại thì tai bất giác đỏ lên. Nhưng dáng vẻ của cậu làm anh mềm lòng, chần chừ một lúc rồi nhẹ gật đầu.
Lưu Diệu Văn được sự đồng ý từ chính chủ thì vui lắm. Cậu cúi xuống hôn anh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro