Chương 4: Tống Á Hiên đánh dấu omega khác?!

"Hội trưởng Chân Nguyên?!! ". Tống Á Hiên ngạc nhiên, nhanh chân đạp Lưu Diệu Văn bay xuống cuối giường.

"Anh có làm phiền hai em không? ". Trương Chân Nguyên cười ngại.

"Tất nhiên là..". Lưu Diệu Văn chưa kịp nói xong thì bị Tống Á Hiên chặn họng.

"Tất nhiên là không phiền ạ. Hồi nãy cậu ta bất cẩn nên mới ngã về phía em thôi". Tống Á Hiên cười tươi nhìn anh.

"À vậy sao, anh đến lấy sổ. Em để ở đâu vậy?". Trương Chân Nguyên bước vào nhìn xung quanh tìm sổ.

"Ở bàn kia ạ. Mà hôm nay đến phiên em kiểm tra mà". Anh ngơ ngác nhìn Chân Nguyên, tay chỉ về phía bàn nhỏ gần cửa.

"Hôm khác em đi sau đi. Nay sức khỏe em không tốt, nên nghỉ ngơi ". Trương Chân Nguyên đi đến bàn cầm lấy sổ.

"Không cần đâu. Em..."

"Cảm ơn anh. Lần khác cậu ấy sẽ đi kiểm tra sau". Lưu Diệu Văn chen miệng vào, tươi cười nhìn Trương Chân Nguyên.

"Được rồi, anh đi đây. Em nghỉ ngơi khỏe nhé". Trương Chân Nguyên mỉm cười bước ra cửa, vẫy tay với anh.

"Ơ,anh..."

"Bái bai hội trưởng ". Lưu Diệu Văn bịt miệng anh lại, vẫy tay lại với anh. Đợi khi Trương Chân Nguyên đi rồi mới bỏ tay ra.

"Cậu bị ngứa đòn à?". Tống Á Hiên tức giận quay qua nhìn cậu.

"Tôi nói giúp cậu mà. Sức khỏe chưa tốt mà còn cố". Lưu Diệu Văn nhún vai.

"Ai nói chưa tốt. Tôi đâu phải loại omega yếu đuối, tôi còn chưa kịp nói chuyện với hội trưởng ". Tống Á Hiên liếc cậu, giọng rõ uất ức.

"Tiếc à? Thích anh ta?". Lưu Diệu Văn đến gần anh hỏi.

"Tránh ra coi. Thích cái đầu cậu, anh em tốt thân nhau là chuyện bình thường ". Tống Á Hiên đẩy mặt cậu ra.

"Ồ, vậy ó hỏ?". Lưu Diệu Văn giở giọng chọc ghẹo, cố tình chọc anh tức điên lên.

"Tên mặt heo này, có im ngay không hả?!!". Anh tức giận gào lên.

"Nè, cậu bị đui hay sao mà so sánh tôi với con heo vừa mập vừa thối? Cậu có thấy con heo nào đẹp trai như tôi không?". Lưu Diệu Văn tức giận trả treo lại.

"Ui lêu lêu, mặt heo. Iu ơi cái đồ mập như heo". Tống Á Hiên cười lè lưỡi, trêu chọc lại cậu.

"Đậu má Tống Á Hiên!!! Cậu muốn chết hả?!!!" Lưu Diệu Văn tức điên lên nhào vô chọc eo anh.

Hai người ngồi hoa sơn luận kiếm đến tận hết giờ giải lao mới ngưng. Hai người đều về lớp học. Trong suốt tiết học, đầu anh cứ hiện hình ảnh về Lưu Diệu Văn khiến anh không tập trung được. Đến chiều học xong, Tống Á Hiên nằm xải ra bàn vò đầu bứt tóc. Hạ Tuấn Lâm chạy đến ôm anh, cười tươi rói.

"Vui quá! May mà cậu cũng không sao. Sao nhìn mệt mỏi thế? ".

"Chuyện này nói không được". Tống Á Hiên thở dài, thu dọn sách vở.

"Liên quan đến Lưu Diệu Văn đúng không? ".

"Không, không có". Anh giật mình cố lảng tránh ánh nhìn của Hạ Tuấn Lâm.

"Úi chà! Hiên Hiên nhà ta cuối cùng cũng biết yêu rồi".

"Không phải, cậu ta chỉ giúp tớ đánh dấu tạm thời thôi. Cậu nghĩ linh tinh gì thế?".

"Ùi ui, Lưu Diệu Văn chưa bao giờ đánh dấu ai. Không ngờ cậu được cậu ta giúp, nên cảm thấy vinh dự đi Hiên nhi". Hạ Tuấn Lâm chọc ghẹo anh.

"Tớ về đây. Nay tớ có việc nên cậu về với Nghiêm Hạo Tường hoặc tiểu Mã Ca đi". Nói xong liền bỏ đi.

"Ơ thể loại gì đây? Mê trai bỏ bạn hở?". Hạ Tuấn Lâm ngơ ra nhìn theo bóng dáng anh.

"Đợi lâu không? ". Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn đang đứng đợi anh ở cửa lớp.

"Mới ra thôi, chúng ta đi". Lưu Diệu Văn nhìn điện thoại coi giờ.

Tống Á Hiên gật đầu, cùng sải bước theo Lưu Diệu Văn. Mấy bạn học xung quanh nhìn thấy, thi nhau lấy điện thoại ra chụp làm kỉ niệm. Xong thi nhau bàn luận.

"Hai người thân hơn từ khi nào vậy?".

"Chắc từ khi Lưu Diệu Văn bảo vệ học trưởng á".

"Đẹp đôi xỉu luôn".

"Tui hóng ngày hai người công khai".

"Tôi muốn có người yêu ôn nhu như Lưu Diệu Văn và dễ thương như học trưởng Tống ".

"Mơ đi. Hai người này chỉ có một, tuyệt đối không có bản thứ hai".

"...bla...bla..."

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn chẳng quan tâm. Nhanh chóng đến bệnh viện, sau khi xét nghiệm máu xong thì Lưu Diệu Văn ở lại chờ kết quả. Tống Á Hiên đi ra ngoài trước hẹn cậu nơi gặp mặt sau. Đang đi trên đường tìm nơi mua đồ ăn thì một học sinh trường khác đang chạy vội vã không may va trúng anh. Cậu bạn cúi đầu xin lỗi liên tục, lúc ngước mặt lên nhìn ngạc nhiên nhìn anh.

"Ơ, đàn anh Tống Á Hiên ". Bạn học  nhìn anh.

"Cậu biết tôi?". Tống Á Hiên cúi xuống lấy kính đưa cho cậu ta.

"Em là bạn của Lục Thiệu Huy, Tần Khoa. Trước đã từng gặp anh. Anh nhớ không ạ?". Cậu lễ phép nhận lại kính từ tay anh rồi đeo lên mắt.

"Từng chơi chung trận bóng rổ đúng không? Tôi nhớ rồi". Tống Á Hiên nhìn logo ở cánh tay áo cậu, nhận ra là học sinh trường cũ mình từng học. Anh vui vẻ bắt tay với cậu.

Bỗng điện thoại của Tần Khoa reo lên, cậu nghe máy xong thì sắc mặt trắng bệch nhìn anh.

"Đàn anh à, anh có thể tới giúp Lục Thiệu Huy không? Cậu ấy hiện giờ không ổn chút nào". Giọng cậu mang tiếng nài nỉ, van xin.

"Em ấy làm sao? Cậu chỉ đường đi". Tống Á Hiên nghe vậy cũng hơi hoảng, gấp gáp kêu Tần Khoa chỉ đường.

Tới nơi, anh nhìn thấy một thân ảnh đang nằm run rẩy trong tay một người bạn, anh đoán người đó là omega. Cậu thanh niên ấy rất đẹp, làn da trắng, mái tóc màu nâu hạt dẻ nhìn rất đẹp mắt. Nghe tiếng động, cậu ngước lên nhìn người ở trước mặt.

"Anh Á Hiên? Sao anh lại ở đây?".

"Tớ gọi anh ấy đến giúp cậu. Chúng ta đều là omega cả mà, khó khăn thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ". Tần Khoa chạy đến đỡ cậu.

Bên Lưu Diệu Văn đã nhận được kết quả xét nghiệm. Đúng như cậu dự đoán, độ tương xứng giữa hai người là 99,9% làm tròn thì thành 100% luôn rồi. Cậu không biết diễn tả cảm xúc hiện tại ra sao. Buồn vui lẫn lộn, khó nói rõ được. Nhanh chân đi đến điểm hẹn của hai người nhưng lại không thấy bóng dáng anh đâu. Cậu lo sợ nhìn xung quanh, không lẽ lại bị tên Vũ Minh Triết bắt cóc? Không thể nào, giờ anh rất mạnh, có thể bảo vệ bản thân mà. Bỗng nhiên ngửi thấy mùi tin tức tố hoa hồng quen thuộc rất gần đây, không xa nơi cậu đang đứng lắm. Đúng là omega định mệnh có khác, cậu có thể cảm nhận được tin tức tố của anh mặc dù ở xa mấy trăm mét. Nhưng càng đến gần thì tin tức tố càng đậm, như muốn nuốt chửng cả cậu luôn vậy. Tự hỏi bản thân không lẽ anh lại tái phát? Dù gì cũng đang trong kì phát tình. Nhưng sáng cậu đã đánh dấu tạm thời rồi mà, anh cũng là omega cấp cao. Chuyện đó không thể xảy ra được. Dừng chân tại một con hẻm nhỏ, cậu đứng im một lúc rồi vẫn quyết định tiến vào. Đến nơi, Lưu Diệu Văn khựng lại vì khung cảnh trước mắt. Tống Á Hiên đang cắn vào tuyến thể một omega khác, tay anh vòng ra trước ngực cậu ta mà ôm lấy.

"Tống Á Hiên, cậu..". Môi Lưu Diệu Văn mấp máy không nói lên lời. Sao cảm thấy tim cứ nhói nhói đến vậy?

Tống Á Hiên ngước mắt lên nhìn cậu thì cũng ngạc nhiên không kém. Nhưng vẫn không rời cổ Lục Thiệu Huy, anh liếc mắt ra hiệu cậu đứng im đó chờ anh. Lục Thiệu Huy thấy Lưu Diệu Văn là alpha, nhìn có vẻ rất tức giận thì lo sợ nói với anh.

"Anh à.... Hay là dừng đi. Em thấy đủ rồi".

Tống Á Hiên không nói gì chỉ im lặng truyền tin tức tố vào tuyến thể cậu. Đợi khi đủ rồi thì mới thả ra, Lục Thiệu Huy yếu đuối đứng không vững mà ngã về phía trước. May mà anh kịp kéo cậu vào lòng, ôm eo để cậu có thăng bằng. Anh ngước lên nhìn Lưu Diệu Văn hỏi.

"Xong rồi à? Chờ một chút, tôi cũng sắp xong rồi".

"Cậu từng nói không thích người lạ. Sao có thể tùy tiện đánh dấu tạm thời người khác?". Lưu Diệu Văn đi đến gần anh.

"Liên quan gì đến cậu". Tống Á Hiên nhìn người trong lòng xem xét.

"Mau theo tôi về. Nhanh lên". Cậu nắm cổ tay anh kéo đi.

"Anh, anh phải về sao?". Lục Thiệu Huy mắt hơi đỏ do kì phát tình khi nãy chớp chớp nhìn anh.

"Cậu đừng có xen vào". Lưu Diệu Văn tức giận định đẩy Lục Thiệu Huy ra thì có cánh tay khác giữ lấy cổ tay anh.

"Cấm cậu động vào em ấy". Mắt Tống Á Hiên lóe lên tia lửa tức giận nhìn cậu.

"Cậu vì người ta mà đánh tôi? Vì một omega yếu đuối sao?". Lưu Diệu Văn bực bội trừng anh.

"Cậu im đi". Tống Á Hiên không nhịn nổi nữa, giáng một cú đấm vào mặt cậu.

Tống Á Hiên vừa đánh cậu sao?! Lưu Diệu Văn cũng không nhịn được nữa, anh vì tên kia mà đánh cậu. Cậu tức giận tiến lên đánh trả. Hai người bắt đầu xô xát với nhau. Lúc Tống Á Hiên lướt qua, Lưu Diệu Văn nhận ra mắt anh ươn ướt. Anh là đang khóc ư? Thấy Lưu Diệu Văn đơ ra, Tống Á Hiên phản đòn đấm vào bụng cậu khiến cậu phải khụy xuống. Không ngờ lực của anh lại mạnh đến thế. Thấy bản thân không ổn, cậu đưa tay lên mũi. Chảy máu mũi rồi! Đây là lần đầu tiên anh và cậu đánh nhau thật sự. Tống Á Hiên thấy cậu im lặng thì dừng lại trầm ngâm nhìn cậu với ánh mắt hối lỗi xong quay lưng đi về phía Lục Thiệu Huy.

"Ngồi đó chờ tôi". Anh nói mà không quay lại nhìn cậu một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro