Chương 5: Hiện tại thì tôi không thích cậu!
"Ngồi đó chờ tôi". Anh nói mà không quay lại nhìn cậu một cái.
"Anh, em xin lỗi. Do em mà...". Lục Thiệu Huy nhìn anh, ánh mắt bối rối.
"Không sao, cậu ấy là bạn anh thôi". Tống Á Hiên ôm cậu vào lòng tỏa ra tin tức tố xoa dịu cậu.
"Sao tới kì phát tình lại không về nhà? Còn vào hẻm làm gì? Không biết nguy hiểm sao?". Tống Á Hiên nhìn Lục Thiệu Huy rồi nhìn Tần Khoa cùng bạn học đứng bên cạnh. Ánh mắt nghiêm khắc tra hỏi.
"Nếu về nhà thì ba cậu ấy sẽ cưỡng bức cậu ấy mất". Bạn học đứng cạnh Tần Khoa lo sợ lên tiếng.
"Cái gì?". Tống Á Hiên nghe không lọt tai, nghi hoặc ngước mắt hỏi lại.
"Ba dượng em, ông ấy hay cưỡng hiếp em. Một lần em tới kì phát tình, ông ta đã không ngại mà khóa cửa rồi làm với em". Lục Thiệu Huy sợ hãi vòng tay ra sau lưng ôm Tống Á Hiên, vùi đầu vào ngực anh.
"Ngoan nào, anh đánh dấu tạm thời rồi. Sẽ không sao đâu, nếu sợ thì nên dùng thêm thuốc ức chế. Hay là em qua kí túc xá Tần Khoa ở đi". Tống Á Hiên một tay xoa lưng, tay còn lại xoa đầu cậu.
"Nhưng...". Lục Thiệu Huy ngập ngừng.
"Anh lo chi phí trả kí túc xá cho, tiện kêu mẹ anh nói chuyện với mẹ em. Không ngại thì có thể qua nhà anh, dù gì anh cũng đang sống một mình ".
"Anh chuyển ra ở một mình tốt chứ? Vũ Minh Triết không tìm đến anh chứ?". Lục Thiệu Huy ngước lên chớp mắt nhìn anh.
"Hắn chuyển đến trường anh luôn rồi. Hôm qua xém bị đánh dấu, nay thì bị ép đến kì phát tình ". Tống Á Hiên nhắc đến hắn thì hơi bực bội, nheo mày lại.
"Xin lỗi, em không giúp được gì cho anh. Nếu để anh ta biết em sống ở nhà anh, chắc chắn sẽ không để anh yên".
"Em có thể suy nghĩ về nơi ở. Khi nào được thì có thể gặp nhau nói chuyện".
"Vâng, anh Á Hiên ". Lục Thiệu Huy gọi anh, giọng hơi lo lắng.
"Sao?".
"Anh có thể hôn em không? ". Lục Thiệu Huy ngập ngừng một lúc mới lên tiếng.
"Cái này...". Người Tống Á Hiên cứng ngắc, không biết trả lời sao.
Lưu Diệu Văn nghe vậy cũng bất ngờ, không biết hai người có quan hệ gì. Nhưng cậu ta dám yêu cầu Tống Á Hiên hôn thì chứng tỏ người này quan hệ với anh không tồi. Có lẽ là người yêu? Không phải, omega với nhau mà yêu đương cái gì? Nhưng anh là omega cấp cao mà, như kiểu sắp tiến hóa thành alpha luôn rồi.
"Cậu đừng quá đáng vậy. Đàn anh trước giờ không bao giờ thân mật với ai kể cả người nhà mà." Tần Khoa thấy anh rơi vào trầm lặng thì lên tiếng nhắc nhở Lục Thiệu Huy.
"Em biết anh không thích tiếp xúc thân mật. Nhưng mà, anh như người duy nhất quan tâm em, cho em cảm xúc như người nhà. Từ bé em đã thiếu tình thương từ cha mẹ...". Nói đến đó thì giọng Lục Thiệu Huy nghẹn đi. Nước mắt cứ thế mà tuôn ra.
Tống Á Hiên hiểu hoàn cảnh nhà cậu, biết cậu không có ác ý gì với anh. Anh cũng coi cậu như em trai ruột, vì vậy nên chuyện riêng tư giữa hai người đều luôn chia sẻ cho nhau. Tống Á Hiên xoa lưng cậu rồi đưa tay nâng cằm cậu lên cúi xuống hôn lên trán cậu.
"Anh chỉ có thể hôn ở đây. Còn ở môi nên để cho alpha định mệnh của em". Anh cười mỉm nhìn cậu.
Lưu Diệu Văn nghe anh nói đến câu hôn ở môi thì chỉ có alpha định mệnh, cảm thấy lòng rạo rực khó tả. Cậu là người đầu tiên hôn anh, cứ thấy vui lạ thường.
"Cảm ơn anh. Anh về đi, muộn rồi". Lục Thiệu Huy ôm cổ anh.
"Anh Á Hiên...". Tần Khoa do dự lên tiếng.
"Sao?". Tống Á Hiên đỡ cậu đứng dậy, mắt vẫn không rời Lục Thiệu Huy.
"Thiệu Huy, cậu ấy hồi ở trường sau khi anh chuyển đi đã bị Vũ Minh Triết bắt nạt, đổ lỗi do cậu ấy mà anh chuyển đi. Làm mọi người ghét bỏ, hội đồng cậu ấy. Em không định nói, nhưng không thể để cậu ấy oan ức như vậy". Tần Khoa giọng có chút tức giận, tay bấu chặt vào quần.
"Còn có vụ đó sao?". Tống Á Hiên quay sang liếc Lục Thiệu Huy đang bối rối càng không kìm được. "Sao không chịu nói với anh?".
"Em sợ anh ta bắt gặp". Lục Thiệu Huy giật mình khi nghe anh lớn tiếng.
"Haiz, đưa em ấy về nhà đi. Chuyện còn lại để anh lo". Tống Á Hiên phủi quần áo, vẫy tay với mọi người.
"Có sao không? Miệng chảy máu rồi?". Anh ngồi xuống trước mặt cậu, định đưa tay lên xem vết thương ở khóe miệng thì cậu đã nhanh tay chụp lại.
"Không sao. Đừng động vào tôi". Cậu né tránh anh.
Tống Á Hiên ngơ một lúc, tầm mắt dời xuống cánh tay đang ôm bụng. Nhận ra khi nãy đã lỡ đấm mạnh vào bụng cậu, giờ có thể không đứng thẳng được. Anh xoay lưng lại, kéo tay cậu đặt lên vai. Hai tay đặt ở đùi cậu ôm lên. Lưu Diệu Văn bị hành động của anh làm cho giật mình, cậu lớn giọng.
"Cái đậu xanh, cậu làm gì vậy?". Lưu Diệu Văn đẩy anh ra làm anh mất đà suýt té ngửa ra sau.
"Im lặng để tôi cõng. Nếu không muốn bị quật xuống đất". Tống Á Hiên mất kiên nhẫn đứng dậy một lần nữa.
"Cậu khỏe thật, nặng lắm không? ". Lưu Diệu Văn vòng tay ôm lấy cổ anh.
"Con heo cậu! Đúng là hơi nặng thật". Tống Á Hiên trầm ngâm suy nghĩ.
"Đừng để tôi siết cổ cậu ngay trên đường nha". Lưu Diệu Văn bực bội.
Tống Á Hiên nghe thì chỉ cười, không đáp lại. Đến quán bán bánh cá, anh dừng lại đặt cậu xuống ghế đá.
"Muốn ăn không? ". Tống Á Hiên chỉ vào mấy cái bánh cá nóng hổi đủ vị trên giàn.
"Nãy cậu chưa ăn hả?".
"Ừm".
"Cho tôi 1 cái vị đậu đỏ".
Tống Á Hiên gật đầu rồi đi đến mua bánh. Lưu Diệu Văn rút hai tờ giấy kết quả xét nghiệm ra, chần chừ nhìn một lúc rồi nhét lại vào cặp. Bác sĩ bảo phải đưa anh một bản, nhưng cậu cảm thấy quá khó khăn nên đành bỏ cuộc vậy.
"Bánh đây! Mau cầm đi, nóng chết tôi rồi". Tống Á Hiên nhảy nhảy dúi bánh vào tay cậu.
"Ngon quá đi! Đúng là đói thì ăn gì cũng ngon". Anh ngồi xuống cạnh cậu, cạp một miếng to ăn ngon miệng.
"Nhìn cậu như bị bỏ đói lâu ngày ấy". Lưu Diệu Văn phì cười nhìn con người đang mải mê ăn uống không biết trời đâu đất đâu.
"Vả cho giờ. Haiz, mệt quá đi". Anh dựa vào bả vai cậu than thở.
"Có thể kể tôi chuyện ban nãy được chưa. Tôi có chút không vui". Lưu Diệu Văn cắn một miếng bánh rồi ngả lên đầu anh.
"Ghen hả? Công nhận là do tôi soái quá, ghen tị là phải". Tống Á Hiên cười đến người hơi run.
"Ừm, tôi ghen. Vậy có thể nói cho tôi biết quan hệ hai người là gì chưa? Tôi lần đầu thấy cậu thân mật, dịu dàng với người khác như vậy". Lưu Diệu Văn đưa một tay vòng ra sau lưng đỡ anh, phòng trường hợp anh cười đến té ngửa ra sau.
"Em ấy tên Lục Thiệu Huy. Hoàn cảnh không tốt lắm,ba mẹ li hôn khi còn bé. Lúc gặp em ấy là khi bị bắt nạt, thằng bé bị bọn trong lớp ngược đãi vì học giỏi. Từ khi giúp thì liền theo tôi, đối tốt với tôi. Mẹ tôi cũng quen biết thằng bé, còn dặn dò tôi không được làm tổn thương nó. Bọn tôi như anh em ruột thôi, khó khăn giúp đỡ nhau. Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi đánh dấu em ấy, nhưng không giống với alpha. Dù đánh dấu quá 3 lần cũng sẽ không bị phụ thuộc vào người đánh dấu. À, tên Vũ Minh Triết tôi nhất định phải tính sổ hắn". Tống Á Hiên ngồi thẳng lưng lại, tay nắm thành nắm đấm.
"Cậu đúng là có nhiều cái tôi không biết".
"Phải vậy mới thú vị, đúng không? ". Tống Á Hiên đắc ý cười với cậu. Chợt nhớ ra vụ xét nghiệm tỉ lệ cặp đôi, anh tò mò hỏi. "À mà kết quả sao rồi?".
"Cái này....chắc cậu không nên nghe". Lưu Diệu Văn đảo mắt qua chỗ khác, tránh ánh nhìn của anh.
"Ơ, cậu kéo tôi đi khám. Giờ lại không nói kết quả, cậu bị ngốc hả?". Anh tặc lưỡi trừng cậu.
"Muốn xem chứ gì? Vậy cậu tự xem đi". Lưu Diệu Văn lấy tờ giấy ra để trước mặt anh.
"Cái quái gì vậy? 99,9% lận, chắc nhầm lẫn gì ở đây rồi". Tống Á Hiên trợn mắt nhìn kết quả, không tin vào những cái trước mắt.
"Tôi cũng mong là vậy".
"Hay cứ bỏ lơ đi. Hm, khi nào tôi với cậu ế thì hãy tìm đến nhau". Anh trầm ngâm một hồi rồi nói với cậu.
"Nhưng tôi thích cậu! Bây giờ muốn theo đuổi cậu. Không được sao?".
"Tùy cậu. Hiện tại, tôi không có tình cảm với cậu." Tống Á Hiên thẳng thừng từ chối, nhưng cứ thấy hối hận trong lòng khó tả.
"Vậy coi như tôi không nói gì, như lúc trước là được". Lưu Diệu Văn rũ mắt, trầm mặc đứng dậy.
"Ừm". Tống Á Hiên nhìn biểu cảm của cậu, thấy nhói trong tim.
"Không có gì thì tôi về đây". Cậu quay lưng bước đi, vẫy tay tạm biệt.
Chưa kịp bước đi thì cảm thấy một lực mạnh kéo cậu lại. Tống Á Hiên ôm cậu, mặt vùi vào ngực cậu một lúc. Lưu Diệu Văn sững sờ, định thần lại đưa tay lên ôm đáp lại thì anh đã đẩy cậu ra. Tống Á Hiên nở nụ cười ngại, đưa tay gãi gãi tóc.
"Xin lỗi, nãy kéo cậu mạnh quá. Ngồi lại một chút, tôi giúp cậu bôi thuốc coi như tạ lỗi".
"Được". Lưu Diệu Văn đơ ra, cười mỉm đáp lại anh.
Tống Á Hiên chấm thuốc cho cậu xong, lấy băng cá nhân dán lên khóe miệng cậu. Xong xuôi thì lấy lọ thuốc mỡ đưa cậu, chỉ chỉ dặn dò.
"Thuốc mỡ này rất có hiệu quả. Bôi ở bụng cậu, nhanh tan bầm. Khi nào hết đau thì trả tôi cũng được".
"Cảm ơn. Cậu lúc nào cũng đem đầy đủ băng bông dụng cụ y tế nhỉ?". Lưu Diệu Văn nhìn cặp anh. Một ngăn riêng chuyên đựng đồ dùng y tế.
"Phòng trường hợp tôi bị thương. Không thể để người khác thấy". Tống Á Hiên nhàn nhạt đáp lại, tay cất đồ vào cặp.
"Tạm biệt, mai gặp". Nói xong anh vẫy tay rồi chạy mất.
Lưu Diệu Văn nhìn theo bóng lưng anh dần hòa vào dòng người đông đúc rồi mới đứng dậy thở dài đi về. Lần đầu tiên cậu bị từ chối, cảm giác thật tệ. Giờ cậu mới hiểu cảm giác khi mấy nữ sinh bị cậu chối bỏ không thương tiếc, cậu cũng muốn khóc như họ ghê. Nhưng cậu là nam, lại còn là alpha nữa. Vẫn phải giữ hình tượng. Nhưng theo đuổi Tống Á Hiên mà giữ hình tượng thì anh sẽ mau chóng vào tay người khác mất. Thôi kệ, vô liêm sỉ đôi lúc cũng không sao. Vì Tống Á Hiên, cậu quyết tâm vứt liêm sỉ vào chuồng gà.
Đến sáng hôm sau, Lưu Diệu Văn vẫn dậy sớm như mọi ngày để mong gặp Tống Á Hiên. Ai ngờ mới lên đã bị một tin sốc vả vào mặt. Hôm nay Tống Á Hiên không đi học. Hạ Tuấn Lâm sáng sớm qua nhà định đánh thức anh như mọi ngày nhưng lại thấy nhà khóa cửa, gọi điện cũng không nghe máy. Đến khi Mã Gia Kỳ đi tới, thấy mọi người mặt mũi tối sầm thì suýt bị hù một phen.
"Mọi người tính đi đánh nhau hay sao mà mặt ghê quá vậy?".
"Tống Á Hiên nay không đi học, cũng không xin nghỉ". Lưu Diệu Văn liếc anh.
"Em gọi cậu ấy không được, nhà cũng khóa". Hạ Tuấn Lâm cũng liếc anh.
"Còn em mắc gì bực?". Mã Gia Kỳ khó hiểu nhìn Nghiêm Hạo Tường.
"Hạ nhi bực thì em cũng bực". Nghiêm Hạo Tường lại liếc anh.
"Chậc... Bó tay. Để anh gọi hỏi mẹ em ấy". Mã Gia Kỳ bất lực, rút điện thoại ra tìm kiếm tên trong danh bạ.
Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn nghe vậy thì mắt sáng lên, tiến đến gần vểnh tai chăm chú nghe lén.
"Alo, tiểu Mã hả con? Có chuyện gì sao?". Mẹ Tống Á Hiên dịu dàng hỏi.
"Dạ con tìm Hiên nhi. Em ấy sao không đi học vậy ạ?". Mã Gia Kỳ lễ phép hỏi.
"À con xin nghỉ giúp cô nha. Hiên nhi tối qua bị ba bắt về sáng nay đi xem mắt".
"Cái gì?!". Cả bốn người hét lên.
"Nhưng em ấy còn nhỏ mà cô". Mã Gia Kỳ trấn an ba người, nhẹ nhàng dò hỏi tiếp.
"Tại đối tác của ba thằng bé có con trai là alpha, nó mê thằng bé như điếu đổ. Nằng nặc đòi mẹ nó phải bắt thằng bé về đi xem mắt cho bằng được. Vậy nên cô và chú gọi Hiên Hiên về xem mắt cho có, rồi để nó từ chối hay đồng ý cũng được. Dù gì đối tác cũng không quan trọng, do mẹ người ta năn nỉ nhà cô quá thôi". Mẹ Tống Á Hiên kể lại.
"Ồ, vậy mai em ấy đi học lại ạ?".
"Đúng rồi, xem mắt xong thì nó sẽ quay trở lại đi học bình thường ".
"Dạ con cảm ơn cô". Mã Gia Kỳ tắt điện thoại rồi quay qua nhìn ba người mặt đen như đáy nồi.
"Nghe rồi đó, em ấy đi xem mắt. Quên không hỏi thằng ất ơ nào? ". Mã Gia Kỳ vỗ tay lên trán, giọng than thở. "Ai kêu ẻm hoàn mỹ quá làm chi".
"Anh bớt nói lại một chút đi". Lưu Diệu Văn trừng Mã Gia Kỳ một cái rồi tức giận bỏ về lớp.
Sao ai cũng để ý Hiên Hiên của cậu thế. Tức chết mất!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro