Chương 1
TRUYỆN ĐƯỢC VIẾT THEO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ KHÔNG NÓI NHỮNG LỜI KHÓ NGHE ĐẾN NHÂN VẬT!!!
----------------
Tống Á Hiên vừa bước ra từ cửa bệnh viện với khuôn mặt thất thần, trên tay cậu là tấm giấy kết quả
Hôm nay trời đặc biệt âm u, không có một chút nắng còn se se lạnh. Ha...lạnh như lòng cậu vậy, sao ông trời lại để con người ta luôn có những kết quả bất ngờ như vậy chứ
Tống Á Hiên là một chàng trai cao ráo, chiều cao của cậu lên đến một mét bảy mươi tám nhưng cân nặng thì chỉ có năm mươi tám kí. Đương nhiên với cân nặng như thế Tống Á Hiên có đôi chút gầy gò
Tống Á Hiên phải đặc biệt tự hào khi nói đến anh người yêu của mình, anh ấy là Lưu Diệu Văn với thân hình không khác gì một con trâu nước. Sao lại như thế? Bởi vì anh ta cao tận một mét tám mươi tám gần đến một mét chín, cân nặng thì tới tám mươi hai kí. Anh còn tập gym nên cơ thể khá đô con, hoàn toàn trái ngược với Tống Á Hiên
"Hiên nhi em về rồi sao, anh đợi nãy giờ mà em đi đâu đấy"
Tống Á Hiên vừa bước vào nhà liền nghe tiếng của Lưu Diệu Văn hớt hải chạy lại hỏi, cậu có chút bất ngờ không phải giờ này anh là đang đi làm sao. Nhanh tay cậu cầm tấm giấy kết quả trên ray giấu ra sau lưng
"Sao hôm nay anh về sớm thế"
"Anh là chủ mà về lúc nào chả được"
Tống Á Hiên được trận cười long trời lở đất, nhưng cũng đúng Lưu Diệu Văn là chủ của một tập đoàn tương đối ổn. Người như anh thì sao phải bận như những nhân viên khác dược
"Ây để em cất đồ rồi làm cơm cho anh ăn nha"
"Được được nghe em hết"
Lưu Diệu Văn ôm lấy Tống Á Hiên một cái rồi thả cậu ra để cậu lên phòng cất đồ, xong xuôi thì cậu vào bếp mang tập dề xắn tay áo lên bắt đầu làm cơm
Gần xong bữa cơm, Tống Á Hiên cảm nhận có người phía sau choàng tay lên ôm lấy cậu. Nhà này chỉ có Lưu Diệu Văn là làm vậy
"Xong chưa anh đói"
"Sắp rồi anh ra bàn ngồi đi"
"Thôi anh đứng đây đợi em"
Vậy là một người nấu một người ôm, lâu lâu Lưu Diệu Văn còn cọ cọ cái đầu của mình vào cổ Tống Á Hiên
"Đừng nhột em"
"Em xem đứng đây làm em mỏi hết chân rồi nè"
"Sao anh biết em mỏi chân"
"Lúc nào em mỏi chân mà chẳn đá chân lên trước lên sau"
Đúng là Lưu Diệu Văn hiểu cậu, mỗi lần cậu mỏi là sẽ đá chân lên để đỡ mỏi
Cơm đã được dọn lên bàn, cả hai bắt đầu ăn uống
"Chút nữa em lên tập đoàn với anh nha"
"Sao vậy"
"Tại anh nhớ em đó, không gặp là làm việc không vô"
"Hahaa được rồi được rồi, đừng có mà dẻo miệng"
"Dẻo miệng với mỗi Tống Á Hiên đây thôi"
Hai người vừa ăn vừa nói vui vẻ, ăn xong cũng đã mười giờ. Lưu Diệu Văn lôi Tống Á Hiên lên phòng, sau đó hai người nằm xuống giường ôm nhau ngủ
Đến một giờ chiều Tống Á Hiên lại bị Lưu Diệu Văn lôi dậy, sau đó sửa soạn rồi cả hai bắt đầu ra khỏi nhà
Lưu Diệu Văn trên người là bộ vest xanh đen, còn khoác thêm cả chiếc áo măng tô qua gối. Tống Á Hiên thì mặc một chiếc quần tay màu đen cùng với chiếc áo sơmi màu xanh nước biển
Lưu Diệu Văn lại xe vào tầng hầm sau đó cùng Tống Á Hiên đi lên thang máy, đến phòng nhân sự có chút việc Lưu Diệu Văn đành để Tống Á Hiên ngồi ngoài ghế đợi mình
Nhân viên trong tập đoàn ai ai cũng đều biết cậu, cậu thì khá hoà đồng và vui vẻ nên cũng được rất nhiều nhân viên thích
Đợi Lưu Diệu Văn quay lại cậu đã chán tới muốn chạy nhanh ra ngoài chơi rồi, lúc nãy anh để cậu ngồi xuống ghế liền lên giọng doạ
"Em mà bước ra khỏi cái ghế này đừng mong tối nay ngủ ngon"
E N D
Nghe tên chắc có nhiều bạn nghĩ sẽ ngược ha:). Nhưng mà có chút ngược nhưng truyện phải có lúc ngược lúc ngọt mới hay mà phải khôm. Yên tâm đi tim của thí chủ đây mỏng manh lắm nên không ngược nặng đâu
Cảm ơn mọi người đã đọc ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro