03

"Làm sao mà mặt nhăn mày nhó thế, quay video với anh khiến cậu cảm thấy ấm ức đến thế cơ à."

Diêu Cảnh Nguyên tắt camera, video kỳ này coi như bỏ rồi. Chẳng biết có phải vừa bị bồ đá hay không, Lưu Diệu Văn ngồi ăn trong nhà hàng cao cấp thế này mà mặt mũi cứ hằm hằm, trông thấy camera cũng chẳng thèm nhếch mép cười lấy một cái.

"Không phải hôm nay cậu đi gặp cái tay viết tiểu thuyết đó à, nói chuyện thế nào rồi?"

"Đừng nhắc đến nữa, càng nói càng thấy ức chế!"

Sao mà không ức chế cho được, càng nghĩ cậu càng cảm thấy mình vừa bị người ta chơi một vố, mặc dù cũng chẳng thiệt thòi gì, ngược lại còn kiếm được một khoản, nhưng vừa nghĩ đến nụ cười xấu xa treo trên gương mặt ngây thơ vô tội của Tống Á Hiên là cậu lại thấy tức!

"Sao sao vụ gì!" Diêu Cảnh Nguyên nổi hứng lên rồi, hiếm lắm mới được thấy Lưu Diệu Văn ấm ức như thế này, rốt cuộc là ai có thể bắt nạt cậu đến mức độ này cơ chứ.

Lưu Diệu Văn quyết định trút bầu tâm sự, dù cái vẻ chuẩn bị cười trên nỗi đau của người khác đã lộ rõ trên mặt Diêu Cảnh Nguyên, cậu cũng nhất định phải xả ra cho thoải mái.

"Này là đu idol thành công đó người anh em!" Diệu Cảnh Nguyên rướn người qua bàn, vỗ vai Lưu Diệu Văn, "Cậu còn bất mãn cái nỗi gì, cậu bảo với cái tên gì gì Hiên đấy là nếu cậu không nhận quảng cáo thì anh nhận!"

"Anh nhận cái gì mà nhận! Đến cả tên người ta còn không nhớ! Anh cũng có thích Đinh Trình Hâm đâu lấy chữ kí làm gì!"

"Ai bảo anh không thích! Chỉ cần lấy được chữ kí là thích liền! Này là Đinh Trình Hâm đấy, hot thế cơ mà!"

"Dẹp anh đi! Em nhận lời rồi anh không có cửa đâu!" Lưu Diệu Văn lấy dĩa xiên một miếng thịt cho vào miệng.

"Không phải cậu vẫn đang suy nghĩ à?"

"Em nghĩ xong rồi, không được à?"

"Hơ, thứ đàn ông."

Tối đến, cậu vẫn lên live stream như thường nhưng không mở camera lên nữa, ngay lập tức một loạt fans nhan sắc gào khóc ầm ĩ đòi cậu bật camera lên cho họ có cái thưởng thức. Lưu Diệu Văn vẫn mặc kệ, hôm nay cậu không có tâm trạng cống hiến meme cho đám người này.

Trận này đánh hết sức gượng gạo, cậu lái xe tông chết chính mình, nguyên dàn bình luận bay ngang qua màn hình.

- Bạn George sexy hôm nay lật xe tại trận rồi

- Lần nào lái xe cũng chết thôi bỏ cuộc đi, cậu không thích hợp đâu hahahahaha

- Em trai George còn nhỏ chưa có bằng lái, mấy người đừng có cười em ấy!

(*"lái xe" trong tiếng Trung tức là ừm, làm chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đấy.)

Xem bình luận khiến cậu dở khóc dở cười, bèn dọa đùa là sẽ kêu admin block hết bọn họ, nháy mắt cả phòng live stream tràn ngập tiếng khóc lóc xin tha.

- Em trai George có lật xe cũng vẫn đẹp trai như thường!

- Chúng tôi cứ thích coi em lật xe đó! Em không lật chúng tôi không xem nữa!

- Lái xe lái xe! Để em trai lái xe! Ai không cho em ấy lái xe ra đây nói chuyện với tôi!

Lưu Diệu Văn mãn nguyện nhìn xu hướng bình luận thay đổi 180 độ, lại tìm một con xe khác tiếp tục lái.

Mỗi ngày cậu đều bắt đầu từ bảy giờ tối, đến mười hai giờ đúng kết thúc live stream, hôm nay tâm trạng không tốt, mười hai giờ đã qua được hai phút rồi mà vẫn quyết định đánh thêm một trận cho thật tử tế. Còn khoảng hai mươi phút, trên bản đồ vẫn còn 9 người, Lưu Diệu Văn xốc lại tinh thần, cũng chẳng còn hơi đâu nhìn bình luận nữa.

Đánh xong trận cuối cùng cậu mới thấy khu bình luận đã nổ tung cả rồi, vị trí thứ nhất trên bảng tặng quà đã không còn là người trước đây nữa.

Người dùng 85458334

Đến cả ảnh đại diện cũng không có.

Tự dưng.

Lưu Diệu Văn bỏ lại một câu chúc ngủ ngon rồi kết thúc live stream.

Hôm sau lúc mở mắt ra đã là gần mười một giờ, cậu rất ít khi dậy muộn như vậy. Hồi mới live stream cậu cũng từng rất liều mạng, thức đến tận hai ba giờ sáng mới kết thúc là chuyện bình thường, sau này trên Weibo đầy rẫy những tin tức như thức đêm đột tử, thức đêm hói đầu vân vân và mây mây, cậu mới dần trở nên ngoan ngoãn.

Đánh răng rửa mặt xong cậu lại nằm vật ra sô pha, hai mắt đờ đẫn, vật lộn năm phút đồng hồ vẫn chẳng ngồi thẳng lên được. Mặc dù bên ngoài tiết trời trong xanh, nhưng cậu thật sự không muốn ra đường, lấy điện thoại gọi một bát mì về nhà ăn chẳng tốt hơn à, nhanh gọn nhẹ.

Nào ngờ vừa bật điện thoại lên, trên màn hình đã hiển thị một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn mới, đều đến vào lúc tám giờ hơn sáng nay.

Số điện thoại Quảng Đông, Lưu Diệu Văn nhìn vài lần, cảm thấy dãy số này rất quen mắt nhưng lại chẳng nhớ ra là ai, bèn tắt thanh thông báo, mở tin nhắn ra, kí ức bỗng nhiên trỗi dậy.

[Mười hai giờ trưa nay ở nhà hàng Đài Phong, tôi mang sách mới đến cho cậu.]

Ngang ngược.

Lưu Diệu Văn cảm thấy từ này là đủ để khái quát con người Tống Á Hiên, nhưng vì nể mặt chữ kí nên cậu quyết định không chấp nhặt chuyện này nữa.

Vậy giờ sao ta, đã 12:03 rồi.

Điện thoại rung lên.

[Nếu cậu không muốn đến thì nói một câu, để tôi đợi ở đây rồi cậu lại không đến]

Tin nhắn này đến rất đúng lúc, rõ ràng khi đọc phải cảm nhận được sự tức giận, nhưng cứ nghĩ đến khuôn mặt của anh lại khiến người ta có cảm giác anh đang tủi thân. Lưu Diệu Văn bắt đầu hoang mang, cậu muốn giải thích gì đó nhưng lại cảm thấy không thể giải thích rõ qua tin nhắn được, chưa chi ngón tay đã nhanh não bộ, ấn nút gọi đến số của anh.

"Alo, có việc gì?"

Giọng nói của người ở đầu bên kia không hề vui vẻ chút nào, hiển nhiên là tâm trạng đang rất xấu.

"Anh... đợi lâu lắm chưa?"

"Chưa, cũng mới nửa tiếng thôi."

"..."

"Cậu có đến nữa không đây?"

"Đến chứ, tôi dậy hơi muộn, giờ xuất phát liền nè."

Sau khi cúp máy, Lưu Diệu Văn thở phào một hơi, có cảm giác cứ như đang nói chuyện với bạn gái lúc giận dỗi vậy, vội vàng lắc đầu vài cái để khiến bản thân tỉnh táo lại.

Cũng may nơi hẹn không xa nhà cậu lắm, đi xe mất chừng bảy tám phút, lúc Lưu Diệu Văn bước vào nhà hàng, Tống Á Hiên đang nhấp từng ngụm nước một, trông đã thấy rất chi là nhàm chán.

"Xin lỗi, tôi đến muộn rồi."

"Vậy bữa này cậu mời đi."

"Hả?"

Lưu Diệu Văn vẫn chưa kịp phản ứng lại, nhưng người đối diện trông chẳng có vẻ gì là đang tức giận cả, thậm chí lúc anh bĩu môi càng giống như đang hờn dỗi hơn. Lưu Diệu Văn kiềm chế ham muốn giơ tay ra véo mặt anh, cầm thực đơn lên hỏi anh muốn ăn gì.

"Cậu xem sách mới của tôi đi!"

Sau khi nhân viên đã dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ, anh háo hức lôi một cuốn sách đen sì từ trong túi ra, hệt như một đứa trẻ đang khoe giải thưởng với người lớn hòng nhận được lời khen, khiến Lưu Diệu Văn không khỏi muốn bật cười.

"Sao nào!" Tống Á Hiên trông thấy bộ dạng âm thầm muốn cười nhưng vẫn cố nhịn của cậu, thoắt cái nóng bừng cả mặt.

Lưu Diệu Văn lại cảm thấy dáng vẻ anh đỏ mặt lườm người khác rất thú vị.

"Không có gì, chẳng phải anh bảo tôi xem sách à, đưa tôi xem nào."

Lưu Diệu Văn nhận lấy cuốn sách mới của anh, bìa vẫn là một màu đen tuyền, chỉ có điều hình thù trên đó thay bằng những vòng tròn to nhỏ khác nhau, cái công thức quen thuộc này... Lưu Diệu Văn lật cuốn sách lại, quả nhiên trông thấy tên sách được in trên gáy.

Bí mật vũ trụ 2

"..."

"Thế nào thế nào!"

Đôi mắt đang theo dõi cậu của Tống Á Hiên sáng rực lên, lương tâm của Lưu Diệu Văn bắt đầu cảm thấy xót xa.

"Anh... đã bao giờ nghĩ đến việc đổi sang một thiết kế khác chưa..."

"Sao?" Tống Á Hiên chớp mắt đầy vẻ ngây thơ, "Bìa là do tôi tự làm đấy."

À... Bảo sao...

Lưu Diệu Văn không nghĩ là anh không mời nổi một nhà thiết kế nào tử tế, có thể đây cũng là một trong những sở thích của anh, vậy thì chẳng còn gì để nói nữa.

"Chụp tấm ảnh đăng một bài Weibo là được rồi à, anh có yêu cầu gì về nội dung bài viết không?"

"Cậu cứ liệu mà đăng, tốt nhất là có thể khen tôi một tí, nếu mà thật sự miễn cưỡng quá thì thôi..."

Lưu Diệu Văn nhìn ánh mắt đầy mong chờ của anh, không khen anh thì trong lòng cậu sẽ day dứt lắm.

Nguy hiểm thật.

Sao người này lại giống động vật nhỏ thế cơ chứ?

Vừa về đến nhà Lưu Diệu Văn đã bắt đầu chụp đủ kiểu, thay hết filter này đến filter khác, có mỗi cuốn sách mà chụp hết hơn một tiếng, chờ đến lúc cậu nhận ra mình đang làm gì thì đã chụp xong rồi.

@Đành phải tên là George vậy: Lần này đã nghiêm túc đọc thử rồi, thật sự rất hay, cảm ơn @Tống Á Hiên đã tặng cuốn sách này cho tôi [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh]

- Em trai nhận quảng cáo rồi??

- Em trai thật sự nhận quảng cáo rồi!!

- Cuối cùng em trai cũng biết kiếm tiền rồi!!

- Thấy em trai vẫn sống tốt là tôi yên tâm rồi...

- @Tống Á Hiên Cảm ơn 🙏

- Nhưng mà em trai, em thật sự đọc cuốn sách này rồi á? Đây là tiểu thuyết kinh dị đó hahahaha

- Chắc chắn là chưa đọc! Với lá gan của em trai thì đây là chuyện không thể!

...

Lưu Diệu Văn nhìn cuốn sách trên tay một cái, quyết định cho mấy người này vào danh sách đen, cậu không cần mặt mũi nữa hay sao?

[Cậu thẳng thắn quá vậy, vừa nhìn đã biết là quảng cáo]

Thì đúng, đây chẳng phải quảng cáo thì là gì. Lưu Diệu Văn lặng lẽ vặc lại một câu.

Mở điện thoại lên lưu số này vào danh bạ, lúc điền tên người liên lạc, cậu trầm tư mất vài giây, cảm thấy ba chữ "động vật nhỏ" không được hay cho lắm, lỡ bị người khác nhìn thấy thì khó mà giải thích được, cuối cùng đành phải gõ "Tống Á Hiên", ba chữ vuông vắn trông vô cùng nề nếp.

[Không phải anh muốn quảng bá sách à, bao giờ thì đưa ảnh có chữ kí cho tôi]

Vài phút sau.

[Trong mắt cậu chỉ có mỗi Đinh Trình Hâm]

...

Lưu Diệu Văn cảm thấy câu này rất ngứa mắt, sao cứ có cảm giác như thể đang ghen ấy nhỉ, nhưng lí trí nói cho cậu biết rằng chắc chắn không phải.

Còn đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào mới không gượng gạo, điện thoại cậu đã lại rung lên.

[Bao giờ cậu rảnh thì tôi đưa cho]

Lưu Diệu Văn định bảo lúc nào mình cũng rảnh, chỉ cần không live stream thì cậu đều rảnh đến mức phát điên lên được, nhưng ngẫm nghĩ một hồi rồi vẫn quyết định làm màu một tí.

[Chiều thứ sáu tuần này đi, vẫn ở quán cà phê đấy]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro