Cuộc tình với Trần Uyên

Cuộc tình của cậu và Trần Uyên cũng không hẳn được gọi là yêu. Nhưng nói tán thưởng thì không sai. Khi Trần Uyên đứng trên sân khấu thao thao nói về chuyên ngành của mình, Tống Á Hiên thật sự đánh giá cao cậu ta. So với người cùng lứa, Trần Uyên được xem là nổi bật rồi.

Tống Á Hiên bình chân như vại, gật đầu nói "Được". Rồi gửi tin nhắn cho Hạ Tuấn Lâm, nhờ cậu ấy mua giúp bánh trứng gần khu trung tâm thương mại. Sau đó vẫy tay chào Trần Uyên "Tạm biệt."

Chia tay cũng là lẽ đương nhiên. Tống Á Hiên quá lạnh lùng, gần giống như một tình yêu thuần khiết. Không cần biết đối phương là nam hay nữ, cậu ấy đều khá miễn cưỡng. Nên khi Tống Á Hiên rút tay ra khỏi bàn tay của Trần Uyên trong vô thức, Trần Uyên đã đứng lại và nói với cậu "Á Hiên, tớ thấy chúng ta không hợp nhau. Chi bằng tiếp tục làm bạn sẽ tốt hơn."

Sau này có chạm mặt vài lần ở trường, người đó một là mặc vest đứng trên bục phát biểu. Không thì tụ tập cùng nhóm bạn thân với quả bóng rổ trên tay.

Cậu thật sự không hiểu lắm. Người như vậy thì sao lại dính vào cờ bạc cơ chứ.

Mải mê suy nghĩ một hồi, đứng giữ một tư thế quá lâu, Tống Á Hiên xoay xoay cổ chân, lúc thả chân xuống vô tình giẫm phải cái lon. Âm thanh phát ra không nhỏ. Tống Á Hiên thở dài. Thế này thì giấu không nổi rồi.

Người ở góc tường bên kia nghe thấy tiếng động, lớn tiếng hỏi "Là ai ở bên đó?"

Tống Á Hiên xoay xoay cổ tay, từ sau góc tường bước ra. Trần Uyên đang bị khống chế trên vách tường, vẻ mặt rất thống khổ. Mắt đã bầm lên một cục, mí mắt trái nheo lại. Tay vẫn đang che trước bụng. Có vẻ cậu ta đã bị thương không ít.

"Á Hiên…" Ngoài gọi tên ra, Trần Uyên cũng không nói được câu thứ hai. Cậu ấy thật sự không biết phải nói gì.

Cậu cũng không thể mở lời nhờ Tống Á Hiên giúp đỡ.

Tống Á Hiên nhìn có vẻ khá chán chường. Bước đi cũng mang chút lười nhác. Cậu không thể đặt hy vọng lên người Tống Á Hiên để cậu ấy cứu mình được.

Cậu rơi vào miệng vực thẳm. Thật sự không thể kéo Tống Á Hiên xuống như vậy.

Người đứng kế bên đang ghìm cậu lại bất giác nghe được cái tên này, đưa dao kề sát mặt Trần Uyên. "Aiyo, biết nhau à?"

Tên đầu vàng đối diện với Tống Á Hiên nhìn có vẻ là tên cầm đầu, nghe thấy thuộc hạ nói hai người này có quen biết, bắt đầu đưa mắt dò xét Tống Á Hiên từ đầu đến chân.

Sự thiếu kiên nhẫn của Tống Á Hiên dần dần lộ rõ. Cậu không thích bị người khác nhìn chằm chằm như thế.

Không khỏi nghĩ đến việc lần trước ở quán bar, lúc đó Lưu Diệu Văn cũng nhìn cậu đánh giá y vậy, sao lại chẳng có cảm giác gì mấy. Chỉ có điều nhận ra được ánh mắt của Lưu Diệu Văn có tính xâm lược quá cao. Cũng không có cảm giác buồn nôn như thể loại người này.

"Quen thằng nhóc bên kia sao?" tên đầu vàng hỏi cậu.

Tống Á Hiên hơi nhướng mi nhìn về phía Trần Uyên, sau đó lắc đầu nói "Không biết." Tay vẫn để nguyên trong túi quần, không lấy ra.

"Cậu em tới đây làm gì vậy?"

Tống Á Hiên lấy tay chỉ về cửa hàng thịt nướng đối diện con hẻm. Trời càng lúc càng tối. Bên ngoài có rất nhiều người đang xếp hàng ngồi đợi. Có thể nghe được mùi thơm thoang thoảng của thịt nướng. "Đi ăn thịt nướng. Đây là đường tắt."

Hạ Tuấn Lâm từ lâu đã nói, nếu Tống Á Hiên gặp nguy hiểm, cậu chẳng cần làm gì cả, chỉ cần dựa vào gương mặt không sợ trời không sợ đất. Ngươi là ai? Ta có quen biết ngươi sao? Trưng ra vẻ mặt như muốn đấm thẳng vào bọn nó như thế là được. Phần còn lại cứ giao cho số phận. Xem xem Tống Á Hiên lợi hại hay đối phương lợi hại.

Đa phần thì những màn như thế này Tống Á Hiên chỉ cần đứng thôi cũng thắng.

Hạ Tuấn Lâm cũng chưa bao giờ hỏi qua, với bộ dạng lười nhác của Tống Á Hiên, thì sao mỗi lần đánh nhau lại như không thiết sống nữa vậy.

Tống Á Hiên cao hơn tên đầu vàng kia khá nhiều. Lúc này hất cằm chỉ vào nhà hàng thịt nướng đối diện, cùng với giọng điệu không thể bình thường được hơn. Tên đầu vàng cho rằng cậu đang khiêu khích hắn.

Nếu Hạ Tuấn Lâm có mặt ở đây thì chắc chắn sẽ hiểu được biểu cảm này của Tống Á Hiên. Đôi mắt lộ rõ vẻ chẳng biết gì.

Tên tóc vàng lùi về phía sau, hất hất tay. Ngoại trừ hai tên thủ hạ đang áp lấy hai tay của Trần Uyên ra, còn lại mấy người đều tiến tới vây quanh Tống Á Hiên.

"Chậc." Cậu chán chường chậc miệng. Hành động trong tiềm thức này đã hoàn toàn chọc điên tên đầu vàng. Trong mắt hắn, đó là một sự khiêu khích trắng trợn.

"Lên đi, còn chờ gì nữa?" Tên đầu vàng ra lệnh, tất cả mọi người vây quanh đều xông lên.

Tống Á Hiên rất ghét đánh nhau với thể loại người này, chẳng có chiến thuật gì. Cứ hết người này đến người khác xông lên liên tục như những con bọ chét đuổi mãi chẳng biến.

Thằng đầu tiên xông tới bị cậu đạp thẳng vào người không chút thương tiếc. Một cú thôi đã làm hắn đập người xuống đất. Hắn ôm ngực giãy dụa một hồi lâu cũng không đứng dậy được.

Những người xung quanh dường như thấy được từng người xông lên thì không cách nào hạ gục được cậu. Vẫn nên xáp lá cà thì hay hơn. Lúc đó, Tống Á Hiên bị tứ bề vây khốn.

Cúi xuống né tránh một quyền trên đầu, tiện thế đấm vào bụng của người bên cạnh, kéo cánh tay của hắn đẩy một phát, hàng người phía trước lần lượt té ngã như domino.

Thật ra, Tống Á Hiên đánh nhau cũng chẳng có chiến thuật gì. Muốn đánh thế nào thì đánh. Có người xông tới thì tìm cách đánh trả, đầu, ngực, bụng, mông, đằng trước xuất hiện thứ gì cậu xử thứ đó.

Tống Á Hiên tay chân dài đều dài, mấy tên đó tức thời không cách nào chạm được vào người cậu.

Thằng đầu vàng đứng ngoài xem sốt cả ruột. Tống Á Hiên thì cứ sừng sững đứng giữa đám đông như đang chơi mèo vờn chuột. Thủ hạ của hắn bị xử bẹp không ít.

Nhân lúc không ai để ý hắn lén luồn ra sau Tống Á Hiên, tay phải cầm con dao găm giấu sau vạt áo.

Đám người này không dễ nhai. Thực lực Tống Á Hiên có mạnh cũng vẫn phải tập trung cao độ. Bởi vì cậu không biết đòn tiếp theo sẽ từ đâu tới.

Vậy nên lúc cảm nhận được âm thanh khác thường từ phía sau truyền đến, cậu đá vào người trước mặt theo quán tính rồi lập tức hoàn hồn, tránh sang bên phải, giơ cánh tay trái lên chặn lại.

Con dao găm của tên đầu vàng đâm ngay vào cánh tay của Tống Á Hiên rồi dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro