Đồng loại
Trương Chân Nguyên nhìn theo hai người rời khỏi, lại quay sang nhìn Mã Gia Kỳ "Hai đứa nó muốn làm gì?"
"Cậu không nghe thấy Lưu Diệu Văn nói sẽ đưa Tống Á Hiên đi ăn à?"
"Hai đứa giống như sắp đi tẩn nhau một trận hơn."
Tống Á Hiên ngồi ở ghế phó lại của Lưu Diệu Văn, không hỏi Lưu Diệu Văn đi đâu. Dù sao cũng không đem cậu đi bán.
Vài phút sau xe dừng lại, là một nhà hàng có phòng ăn riêng, nghiêng về món ngọt. Tống Á Hiên thích ăn ngọt.
Sau khi giao khóa xe cho bảo an, hai người cùng nhau bước vào phòng mà Lưu Diệu Văn đã đặt trước. Người phục vụ dẫn đường.
Tống Á Hiên không có hứng quan tâm việc Lưu Diệu Văn đặt phòng từ khi nào. Lúc này cậu chỉ muốn lấp đầy chiếc bụng trống rỗng.
Các món ăn lên rất nhanh. Tống Á Hiên cảm kích vì tay phải không bị thương. Dường như chẳng để ý đến Lưu Diệu Văn, tự mình ăn thôi.
Lưu Diệu Văn chả quan tâm những chuyện này. Buổi tối hắn cũng chưa ăn gì. Ngoại trừ hai xiên thịt nướng của Tống Á Hiên. Hiện tại đói rồi.
Trong một lúc trên bàn ăn không phát ra âm thanh nào khác, chỉ có tiếng giòn giã của bát đũa chạm vào nhau.
Lưu Diệu Văn không tính giúp Tống Á Hiên gắp đồ ăn, mà Tống Á Hiên cũng chẳng cần.
Tống Á Hiên là người biết cách tiết chế bản thân mình, dù đói đến đâu thì cũng chỉ ăn no bảy tám phần.
Vì vậy, lúc cậu và Lưu Diệu Văn gần như đồng thời buông đũa, cậu tự nhiên hiểu được, tại sao có một số việc người khác không thể hỏi. Nhưng nếu xuất phát từ miệng của Lưu Diệu Văn, thì cậu lại không thấy chán ghét.
Bởi vì bọn họ là đồng loại.
Hiển nhiên, Lưu Diệu Văn cũng chỉ ăn no bảy tám phần. Đũa của hai người đều được xếp ngay ngắn trên bát. Xương cũng được đặt gọn gàng ở trong đĩa, mặt bàn sạch sẽ không vung vãi thức ăn.
Chỉ với một thời gian ngắn ngủi của bữa ăn, sự ăn ý của cả hai đã đạt đến mức khó tả.
Sau bữa ăn Lưu Diệu Văn hỏi cậu "Thật sự không để lại cách thức liên lạc sao? Ít nhất lần sau cậu sẽ không bị thương như vậy nữa."
Vết thương nhẹ không đáng nhắc đến.
Cuối cùng thì Tống Á Hiên cũng lấy điện thoại ra đưa mã QR cho Lưu Diệu Văn.
Đã quá lâu, quá lâu rồi cậu không gặp được người giống mình.
Người có thể hiểu được khát vọng muốn được hỏi thăm, được quan tâm bị ẩn giấu sau vẻ mặt cao lãnh, vô tình ấy.
Lưu Diệu Văn lái xe chở cậu trở về trường. Sau khi dừng lại ở dưới lầu KTX, Lưu Diệu Văn khóa cửa xe lại.
Tống Á Hiên quay đầu nhìn hắn. Lưu Diệu Văn hạ kính xe xuống, chống khuỷu tay lên cửa xe, châm điếu thuốc.
Tống Á Hiên không nghiện thuốc. Nhưng cậu cũng không đành lòng ngồi đây nhìn chằm chằm ngắm nghía Lưu Diệu Văn hút thuốc.
"Có gì thì nói đi, phải về đi ngủ rồi."
"Gấp vậy sao? Không bằng về ngủ với tôi."
Khi Lưu Diệu Văn đối mặt với cậu, cảm giác như đó không phải là Lưu Diệu Văn trong mắt người đời nữa.
Trong mắt mọi người, hắn là một thiên tài kinh doanh. Một tên điên với thủ đoạn đầy cứng rắn. Ở bên cạnh Mã Gia Kỳ bọn họ, hắn mới lộ một chút trẻ con hiếm khi thấy được.
Nhưng đối với bản thân, tuy là một kẻ lưu manh nhưng hắn lại nhìn thấu được tâm tư của mình.
Tống Á Hiên không nói lý lẽ, Lưu Diệu Văn cũng không. Hai người ngang ngược này đụng phải nhau, chỉ có đấu xem ai lưu manh hơn tôi. Hiển nhiên, Lưu Diệu Văn hơn một bậc.
"Đứng đầu gia tộc họ Lưu là tên bị tinh... trùng ăn lên não như cậu hả?" Tống Á Hiên không chút khách khí đáp trả.
Lưu Diệu Văn cũng không chọc cậu nữa. Đưa cậu một ánh nhìn và hỏi "Khi nào tốt nghiệp?"
"Chưa đầy một tháng nữa, có việc?" Nếu như vào trước ngày hôm nay, Tống Á Hiên chắc chắn sẽ không khách khí trả lời "Liên quan quái gì đến cậu."
Nhưng hôm nay, lúc Lưu Diệu Văn hỏi cậu hai lần liên tiếp "Tại sao bị thương", cậu biết rằng có điều gì đó đã thay đổi rồi.
"Tìm được công việc chưa?" Nếu đổi là người khác, Lưu Diệu Văn chắc chắn không chút lưu tình mà nói "Ngày mai đến công ty tôi nhận việc". Nhưng đây là Tống Á Hiên, hắn không thể dùng giọng điệu ra lệnh như vậy.
"Có một số lời mời từ các công ty luật rồi. Tôi vẫn đang suy nghĩ."
"Công nghệ Ôn Á (WenYa)* thì sao?"
*Tên công ty là hài âm của Văn Hiên. Wen trong Liu Yao "Wen" và Ya trong Song "Ya" Xuan nên mình sẽ để hẳn là WenYa chứ không để Ôn Á nhé. Cảm thấy mỗi khi nghe thấy WenYa sẽ có một chút ấm lòng ý.
Công nghệ WenYa là một công ty công nghệ nổi tiếng mới thành lập. Thời gian gần đây vẫn đang trên đà phát triển.
"Tất nhiên là tốt rồi. Định vị công ty rất rõ ràng. Các lĩnh vực đầu tư cũng tiên tiến, có sáng chế riêng. Hơn nữa còn chỉ mới bắt đầu. Tương lai phát triển sẽ rất khả quan..." Nói đến đây, Tống Á Hiên thấy khóe miệng Lưu Diệu Văn như đang kéo cong lên. Rồi thả cho hắn một câu hỏi "Chắc không phải là công ty của cậu chứ?"
"Cảm ơn vì lời khen." Câu này xem như là thừa nhận rồi.
Lưu Diệu Văn quả nhiên xứng đáng với danh kiểu "kẻ điên" do người khác đặt cho. Không có ai muốn thoát khỏi đế chế kinh doanh của mình để bắt đầu dấn thân vào một ngành công nghiệp mang lại lợi nhuận cao nhưng rủi ro cũng cao không kém.
Lãnh thổ của nhà họ Lưu đã được mở rộng sang lĩnh vực khoa học công nghệ. Nếu cậu nhớ không lầm, công nghệ lõi truyền thông là lĩnh vực thành Tây tự hào nhất.
Có vẻ như thành Tây thực sự kém xa Lưu Diệu Văn rồi. Việc Lưu Diệu Văn tham gia vào lĩnh vực khoa học công nghệ, đồng nghĩa với việc hắn chính thức tuyên chiến với thành Tây.
"Chưa nghe nói Lưu tổng lại mở thêm công ty mới." Tống Á Hiên nửa đùa nửa thăm dò, bị Lưu Diệu Văn dùng đúng chiêu thức đó chặn lại.
"Cho nên, đây là bí mật." Lưu Diệu Văn mỉm cười và ném điếu thuốc vào gạt tàn trong xe, tiến sát lại gần Tống Á Hiên hỏi thêm lần nữa "Có tới không? Chia cậu 10% cổ phần. Cậu chỉ cần giúp tôi việc ở WenYa, Tường ca sẽ hỗ trợ cậu.
Tống Á Hiên nhận ra trong cuộc đàm phán này cậu không có đường lui. Lưu Diệu Văn đem con át chủ bài ra nói cho cậu nghe. Đặt ra cho cậu những quyền lợi mà người khác không thể chối từ. Cậu có thể tưởng tượng được nếu như từ chối, Lưu Diệu Văn chắc chắn sẽ có cách buộc cậu phải đồng ý.
Cậu biết được bí mật ẩn giấu trong gia tộc họ Lưu. Vì vậy cậu không thể đứng ngoài cuộc nữa rồi. Lưu Diệu Văn cũng chẳng rộng rãi đến mức để một kẻ nắm được bí mật đối phó với thành Tây của mình có thể nhan nhản sống tự do ngoài tầm mắt của hắn.
"Tại sao lại là tôi?"
"Lưu phu nhân nói cậu là người xuất sắc nhất của đợt sinh viên tốt nghiệp này."
"Chẳng lẽ mỗi lần Lưu Tổng tuyển nhân viên đều nghe lời của mẹ để chọn ra sinh viên xuất sắc trong trường đại học S làm công cho anh sao?"
"Không hẳn là vậy. Dù sao tôi cũng tiếp quản nhà họ Lưu hai năm nay rồi. Năm đầu tiên bận bịu thanh lý môn hộ. Năm nay mới có thời gian tìm người tin tưởng để đồng hành."
Lưu Diệu Văn thật sự nể mặt cậu. Một sinh viên còn chưa rời ghế nhà trường như cậu, làm sao có thể được gọi là đối tác của Lưu Diệu Văn được chứ.
Tống Á Hiên không còn đường lui, gật đầu đồng ý.
"Khi nào rảnh cứ liên hệ với tôi, tôi dẫn cậu đến công ty xem thử. Tiện thể ký luôn giấy bán thân."
"Tuần này không được, phải bảo vệ luận văn. Tuần sau đi." Tống Á Hiên không bác bỏ việc Lưu Diệu Văn nói ký khế ước bán thân. Hắn nói không sai, biết quá nhiều việc mà muốn sống tiếp, một là trốn ở nơi mà đối phương sẽ chẳng bao giờ tìm thấy. Hai là ngoan ngoãn ở bên cạnh người ấy."
Tống Á Hiên không muốn trốn chạy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro