Chương 9: Rung động

Ngày hè chói chang, cả mặt trời cũng bị chính mình hun đúc trở nên đỏ thẫm ở chân trời phía xa. Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn tiết trời cảm thấy cũng không còn sớm, hắn lau bàn tay đầm đìa mồ hôi rồi gọi với vào từ ngoài sân.

"Ông chủ, ta về đây."

Từ bên trong nhà, ông chủ nhà rèn lật đật chay ra dúi vào tay hắn một trái dưa hấu. Lưu Diệu Văn vỗ vỗ lên lớp vỏ xanh mướt, nhe răng cười.

"Đây không phải tiền công hôm nay của ta đó chứ?"

Ông chủ cho hắn một cái liếc mắt, sơ hở một chút là đòi tiền công. Hứa hẹn cuối tuần trả một thể xong, ông chỉ mong mở cửa mau mau đuổi hắn về. Lưu Diệu Văn hí hửng xách quả dưa hấu đi đến phía kịch viện vừa lên đèn trước sân, tự hỏi không biết tiểu thiếu gia đã học xong chưa. Bọn họ nên ăn quả dưa này sớm một chút, nếu để gần giờ ăn, Tống Á Hiên có thể lại không muốn ăn tối.

Vừa bước vào sân, hắn đã thấy người từ gian trái ùa ra, nhưng nhìn mãi cũng không thấy Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn quen thuộc yên lặng đến trước cửa, lặng lẽ nhìn tiểu thiếu gia vẫn còn đang một mình hát xướng. Giữa những câu hát ngắt quãng, A Tế Ca lại gõ một phách, dõng dạc hô to.

"Sai rồi."

Khung cảnh tranh tối tranh sáng, một ánh đèn cũng không được thắp lên, Tống Á Hiên cũng không hề hà lại lặp lại lần nữa. Người nọ dần hòa vào bóng tối đang buông xuống, mà Lưu Diệu Văn vẫn lặng lẽ ôm lấy quả dưa hấu chờ đợi. Đợi cho đến khi A Tế Ca bước qua bậc cửa chớp mắt nhìn hắn, Lưu Diệu Văn mới cựa quậy hai bắp chân tê cứng đứng dậy, gật đầu chào người kia một cái rồi trực tiếp bước vào phòng.

Bên trên trường kỷ, Tống Á Hiên im lặng ngồi ở đấy, y biết người đang tiến đến trước mặt là ai. Thiếu niên đặt một vật tròn ủm nặng tay vào lòng y, Tống Á Hiên vỗ vỗ, là dưa hấu. Lưu Diệu Văn cầm tay tiểu thiếu gia đặt lên đầu hắn rồi gật gật hai cái, đúng rồi, là dưa hấu. Nghe tiếng phì cười phát ra từ người nọ, hắn mới ngồi xuống phía trước đợi y leo lên lưng mình.

Ngày hè nhất định phải ăn dưa hấu, đặc biệt là phải bổ làm đôi. Lưu Diệu Văn xoay muỗng khoét lấy miếng dưa ở giữa, đưa đến trước miệng Tống Á Hiên. Thấy người nọ chịu ăn, hắn cũng như mở cờ trong bụng, tỉ mỉ quan sát biểu tình của tiểu thiếu gia: 

"Tống Á Hiên, cậu có muốn cùng đi gặp Tịch Liên tỷ tỷ không?"

Không có tiếng đáp lại, Lưu Diệu Văn lại múc thêm một muỗng dưa hấu đưa tới. Hắn biết trong lòng Tống Á Hiên nặng nề. Dẫu được xem là kì tài trong kinh kịch, nhưng ai mà chẳng có khuyết điểm, chưa kể y chỉ vừa tròn mười lăm. 

Một đoạn kịch đã luyện cả một tuần, luyện từ trời vừa trở sáng đến khi sập tối, lần đầu tiên Lưu Diệu Văn trông thấy bóng dáng chật vật của người ấy như vậy. Đã từng kinh qua thiếp đán, thải đán lẫn khuê môn đán, thế mà một đoạn xướng khúc của hoa đán vô cùng bình thường lại khiến Tống Á Hiên gặp khó khăn đến vậy. Hoa đán cần phải thể hiện sự lả lơi quyến rũ, bản thân Lưu Diệu Văn hắn không biết sâu sắc về diễn xuất, nhưng hắn hiểu được không bài học nào tốt hơn trải nghiệm thực tế. 

Mi mắt rung lên chần chừ, Tống Á Hiên phồng má nhai miếng dưa hấu ngọt lịm trong miệng, cảm thấy bản thân nếu  lắc đầu từ chối lại giống như bài xích thân phận của Tịch Liên. Thật ra nói như vậy cũng chẳng sai, một tuần qua dây dưa cũng là bởi y không thể nhập diễn. Không thể giải thích thành lời với Lưu Diệu Văn, nhưng cơn sốt ruột mỗi lúc một dâng trào, cứ như vậy Tống Á Hiên cuối cùng lại đành gật đầu đồng ý.

Trong tửu lâu, các cô nương chưa được khách chỉ định đang ngồi phe phẩy chiếc quạt thêu tay. Ai nấy đều liếc nhìn Lưu Diệu Văn nghênh ngang trong quán ngồi đợi Tịch Liên. Đứa nhỏ này vừa nhìn đã biết còn nhỏ tuổi, thế nhưng bề ngoài sạch sẽ lại anh tuấn, tóc cũng cắt ngắn gọn gàng, trông có vẻ là gia nhân của dân tư bản. Trừ bỏ khách quen, Tịch Liên thành công khiến cả tửu lâu tin rằng nàng ta qua lại với gã thương nhân ngoại quốc nào đó. Bản thân Lưu Diệu Văn nhìn ra được cô nương này có máu hư vinh, để giữ mặt mũi đồng thời tôn vinh giá trị của Tịch Liên, hắn thận trọng đến phía dưới cầu thang, đưa một tay đỡ lấy nàng. Tịch Liên rất vừa ý, đầu ngẩng cao, một mạch đi thẳng ra xe đang chờ trước cổng.

Bên trong rèm xe buông hờ chẳng thấy rõ mặt người, những cô nương dáo giác bên cửa đại sảnh nào có ngờ được chỉ cần đưa tay vén lên mành cửa ấy sẽ trông thấy tiểu thiếu gia của kịch viện nức tiếng nọ. Khi Tịch Liên nhấc tà váy, Tống Á Hiên cũng nhã nhặn nâng tay để lộ đôi mắt hấp háy ý cười. 

"Tiểu thư, buổi tối tốt lành." 

Nhìn thấy bàn tay của cô nương được người nọ nắm lấy, Lưu Diệu Văn siết lấy giây cương, nâng người ngồi lên phía trước đánh xe. Xe thổ mộ chạy lọc cọc trên đường, chạy từ Hồng Khẩu ngược về Từ Hối, chạy hết một vòng Thượng Hải thị khu, cuối cùng hắn cũng đánh xe dừng lại bên bến Lục Gia Chuỷ. Gió từ sông Hoàng Phố chốc chốc lại thổi mảnh rèm bay phấp phới để lộ ra vạt áo của người nọ, Lưu Diệu Văn liếc mắt một cái, nhưng rồi vẫn yên lặng chải bờm cho ngựa, bên tai bâng quơ vang lên tiếng cười khúc khích của người thiếu nữ. 

Mãi cho đến khi bên bờ sông đã vãn người qua lại, Tống Á Hiên mới nâng rèm nhìn hắn một cái, thế nhưng cái nhìn ấy cũng vội vã như lời nói. 

"Chúng ta về." 

Mệnh lệnh đã đưa, người cũng lui về phía sau, nhanh chóng đến mức nụ cười của Lưu Diệu Văn chưa kịp giương lên đã phải hạ xuống. 

Bọn họ trở lại kịch viện thì trời cũng đã khuya, ánh trăng cao vút tầng không xuyên xuống thế gian soi sáng một nửa tấm lưng của người nọ. Lưu Diệu Văn lặng lẽ đi phía sau tấm lưng ấy, đến cả việc muốn biết vì sao tiểu thiếu gia lại im lặng không nói chuyện hắn cũng không muốn hỏi nữa. Đèn dầu trong phòng được thắp lên, đưa mắt nhìn Tống Á Hiên yên ắng cởi trung y, Lưu Diệu Văn thực sự cảm nhận được y không muốn nhìn hắn, bản thân cũng ngồi một bên xếp lại quần áo cùng giày dép, hắn thật lòng muốn nói rằng hôm nay Lưu Diệu Văn hắn sẽ qua bên trường kỷ còn lại để ngủ. Lời thì đã đến đầu môi, thế nhưng chẳng cách nào ra khỏi miệng, hắn cũng không nghe được động tĩnh phía sau của Tống Á Hiên. Chưa từng có kinh nghiệm đối mặt với sự tránh né từ cậu chủ, Lưu Diệu Văn đành buông tha bản thân, cẩn trọng nằm xuống ở mép giường, đến một ánh mắt cũng không cho người nọ.

Đối mặt với bóng lưng của Lưu Diệu Văn là điều Tống Á Hiên ngạc nhiên nhất, trong trí nhớ của y, chưa bao giờ Tống Á Hiên thấy thiếu niên quay lưng lại với mình. Lưu Diệu Văn sẽ có lúc âm thầm đi phía sau, có đôi khi sẽ vững vàng đứng ở phía trước nhưng ánh mắt chưa từng rời y một khắc, hoàn toàn ngược lại so với bây giờ, không biết có phải là lại giận rồi hay không. Nhóc con này luôn rất chú ý đến việc Tống Á Hiên có quan tâm hắn hay không, sự phụ thuộc này cũng không biết bắt đầu từ đâu, hay tự khi nào. 

Cuối cùng lời giải thích uốn lưỡi bảy lần Tống Á Hiên cũng không nói ra được, căn bản bởi vì y cảm thấy rất kì quái. Tịch Liên chỉ đơn giản gợi ý Tống Á Hiên tìm một người phối diễn. Cũng giống như nàng ta mỗi ngày mỗi ngày đều đang diễn kịch trước những gã đàn ông khác nhau, có người thích kiểu đàn bà đỏng đảnh, có người lại thích nghe những lời bùi tai. Tìm một người phối diễn để quan sát ánh mắt của họ, biết đâu là điểm quyến rũ của bản thân, từ đó trở về sau chỉ cần xem là diễn, không cần xem là thật. Chẳng biết có phải những lời của Tịch Liên đã vẽ ra một ranh giới thật giả hay không, Tống Á Hiên đối với việc câu dẫn đã bắt đầu xếp nó vào cụm từ "diễn xuất". Thế nhưng đến khi Tịch Liên nói rằng y có thể thử với Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên ngay lập tức đỏ mặt mà nói, làm sao có thể. Cô nương trông thấy biểu cảm của thiếu niên thì cảm thấy mới lạ, có gì mà không thể.

Tống Á Hiên liếc mắt nhìn bờ vai lạnh lùng nằm nép ở phía ngoài rìa, trong lòng tự hỏi, quả thật, bọn họ có gì mà không thể. Những năm qua lớn lên cùng nhau, không có dáng vẻ nào của y mà hắn chưa từng thấy. Vậy mà lần này, lần đầu tiên vạch ra ranh giới rõ rệt giữa thật và giả, trong lòng Tống Á Hiên lại cảm thấy kì lạ vô cùng. Y vốn còn đang do dự trước lời nói của Tịch Liên, bây giờ đối mặt với thái độ của Lưu Diệu Văn, "ranh giới" cứ như vậy trở thành một cụm từ vô nghĩa.

Trong bóng tối ẩm mùi ngái ngủ của đêm khuya, còn có Lưu Diệu Văn vẫn đang mải mê lắng nghe tiếng dế kêu phía bên dưới những bụi cỏ dâng cao. Dù cố gắng đi vào giấc ngủ bao nhiêu nhưng trái tim hắn nặng nề những cung bậc khác thường mà bản thân Lưu Diệu Văn còn chưa phát giác. Giữa giây phút không phòng bị nhất ấy, Tống Á Hiên lặng lẽ tựa đầu lên vai hắn, thiếu niên lập tức đông cứng cả người. 

Nỗi tủi thân xen lẫn phức tạp hỗn độn trong lòng khiến Lưu Diệu Văn một lần nữa muốn tránh xa người kia. Người phía sau như có thể cảm nhận được, bàn tay nhanh nhẹn nắm lấy y phục không cho hắn trốn. Một trận đấu mà bản thân Lưu Diệu Văn không thể dằng co cứ như thế diễn ra, lần đầu tiên hắn cảm thấy bất mãn và không công bằng, lần đầu tiên hắn muốn hiếu thắng đến cùng tới vậy.

Thế nhưng ngay từ đầu Lưu Diệu Văn hoàn toàn không có khả năng chiến đấu. Có trách thì trách y lại là tiểu thiếu gia của hắn. Tống Á Hiên một bên nắm áo, một bên tựa đầu, cuối cùng lại thỏ thẻ ở phía sau rằng:

"Văn ca, em đừng quay lưng với ta."

Nghe lời nỉ non, trái tim thiếu niên đập rõ ràng từng nhịp. Lưu Diệu Văn từ từ xoay người, nhìn thấy ánh mắt người nọ hấp háy trong đêm, yết hầu khô khốc đưa lên đưa xuống.

"Cậu vừa gọi em là gì?"

Trước vẻ ngỡ ngàng của người kia, Tống Á Hiên chỉ muốn trở thành đà điểu cắm đầu trốn đi. Phát hiện ra đôi mắt quá lấp lánh để che giấu sự ngượng ngùng của người nọ, Lưu Diệu Văn đột nhiên muốn dành được phần thắng nhỏ bé này. Vờ như không đợi được câu trả lời của Tống Á Hiên, hắn xoay người đi. Đúng theo dự đoán, thiếu niên ngay lập tức vội vàng giữ tay hắn lại.

"Văn ca!"

Thanh âm không nguyện ý kêu lên, hắn có thể nghe được tiểu thiếu gia hoảng rồi. Kể cả trong bóng tối Lưu cũng có thể trông thấy rõ bất bình của người nọ với mình, cả người khoái trá hưởng thụ sự bắt nạt xấu xa này.

Bên ốc tai cứ đều đặn vang lên tiếng đập liên hồi rối loạn, Tống Á Hiên không dám thở mạnh, cũng không biết phải làm sao, cuối cùng chỉ biết nhắm chặt mi không dám nhìn thêm ánh mắt thiêu đốt đối diện. Cảm giác tay mình được nắm lấy, Lưu Diệu Văn lại theo thói quen nghịch ngợm ngón tay của y, đến cả giọng nói cũng giỏi ra vẻ buồn rầu nũng nịu:

"Bản thân biết bị mặc kệ sẽ rất khó chịu, thế mà cậu vẫn mặc kệ em."

Tống Á Hiên hé mắt nhìn sườn mặt rõ ràng hiện lên trong bóng tối của thiếu niên thế mà lại trông thực sự cô đơn. Y biết đứa nhỏ nhạy cảm, chỉ đành thở dài, cọ cọ vai hắn nhỏ giọng giải thích. Nói tới nói lui một lúc thế nhưng Tống Á Hiên vẫn nhất quyết không khai ra chuyện đối diễn, mặc dù chưa thể lý giải nhưng y cảm thấy đó là tấm mành che không nên chọc thủng giữa bọn họ. Tống Á Hiên thích như vậy, thích mọi thứ đều được giữ nguyên vị trí, chỉ có như thế mới không rơi vỡ, chỉ có như thế mới an toàn.

Ngược lại với Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn lại không nghĩ nhiều đến thế. Xoay mặt đối diện với tiểu thiếu gia, trán kề trán, tay kề tay, ngón tay của hắn níu lấy ngón út bé nhỏ của y. Trong lòng dù đã nguôi ngoai thế nhưng vẫn muốn giở trò chọc ghẹo, Lưu Diệu Văn ghé tai thì thầm dụ dỗ.

"Cậu gọi em một tiếng Văn ca, hôm nay xí xóa cho cậu."

Được đằng chân lân đằng đầu, Tống Á Hiên liếc hắn một cái, ôm lấy gối đầu nhắm mắt ngủ. 

Thực ra Lưu Diệu Văn cũng cảm thấy tiểu thiếu gia sẽ không dễ dàng nghe lời mà gọi thêm lần nữa. Hôm nay đã thu hoạch được hai tiếng Văn ca, quá mãn nguyện rồi. Cho đến tận khi hắn ôm lấy vui vẻ mơ mơ màng mành, bên tai lại bất ngờ vang lên giọng nói nho nhỏ.

"Văn ca, ngủ ngon."

Từ trong bóng đêm, Lưu Diệu Văn ngay lập tức bật dậy.

"Tống Á Hiên, cậu nói gì đó."

Không ai đáp lời.

Tống Á Hiên vô cùng vừa lòng cọ lên gối đầu hai cái rồi chép miệng ngủ tiếp. Trong bóng tối, Lưu Diệu Văn không hề phát hiện khóe môi người nọ còn không kiểm soát được mà giương lên. Trận chiến đầu tiên của bọn họ, thắng thua đã rõ. 





---

Chú thích:

1. Thiếp đán: Ít đất diễn, không có tính cách đặc trưng, thường là vai nha hoàn.

2. Khuê môn đán: Tiểu thư yếu đuối ai oán.

3. Thải đán: Nhân vật phản diện.

4. Xe thổ mộ: Xe ngựa với phần ghế ngồi phía sau trông giống với xích lô ngày nay nhưng lớn hơn, thường có rèm che. Xuất hiện trong thế kỷ XVIII - XIX.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro