[Văn Hiên] Mọi cuộc gặp gỡ đều do định mệnh
Tống Á Hiên tốt nghiệp Trung Hí được một năm rưỡi đến hôm nay mới có dịp quay lại thăm trường, đang lơ ngơ dọc quanh sân bóng rổ thì từ đâu đó xuất hiện một dáng người cao khều, chắn trước mặt cậu.
- này bạn nhỏ, có rảnh không?
Tống Á Hiên còn chưa kịp hoàn hồn vì sự xuất hiện đột ngột của người kia thì cái từ "bạn nhỏ" lại càng làm cậu ngơ ngác hơn, đầu mang toàn dấu hỏi chấm
- Bạn nhỏ???
- Tôi là sinh viên năm bốn, chắc cậu mới vào trường hả, hay là năm hai, thôi bỏ đi, giờ có rảnh không?
Tống Á Hiên cười như được mùa trong lòng, chẳng là tự dưng lại có người bảo cậu trông giống sinh viên mới vào trường, vậy chẳng phải đang khen cậu trẻ sao, hời ơi thích chết đi được, Tống Á Hiên thích nhất chính là được người khác khen trẻ đó.
- Rảnh, đương nhiên là rảnh, nghe cậu nói vậy tự nhiên tôi không rảnh cũng thành rảnh.
Lưu Diệu Văn cũng chưa load kịp Tống Á Hiên đang nói gì, nhưng nghe người kia nói rảnh liền cầm tay lôi đi
- Vậy thì vào đây chơi 1 trận bóng rổ đi, đội tôi đang thiếu người mà tìm mãi vẫn không được, trông cậu thế này chắc biết chơi chứ.
- Bóng rổ á, nhưng tôi....
Tống Á Hiên còn chưa nói hết câu đã bị lôi vào đội hình, Tống Á Hiên thật ra ngoài chút kỹ năng học được lúc học môn thể dục năm xưa thì cậu chẳng biết gì cả, có lẽ là người chơi kém nhất đội.
Trận đấu kết thúc, Tống Á Hiên thở hồng hộc vì lâu rồi mới vận động, ngồi nghỉ một lát ở hàng ghế cạnh đó, lấy tay chấm nhẹ mồ hôi trên trán, khẽ than thở.
- Mệt thật đấy, mấy đứa nhóc trẻ tuổi có khác, đúng là tuổi trẻ thật tốt
Đang lẩm bẩm thì có thứ gì đó vừa được đưa đến trước mặt cậu, lại là Lưu Diệu Văn
- Uống nước đi
Với sự xuất hiện bất thình lình của người kia, Tống Á Hiên lại tự dưng có chút mất tự nhiên
- Cảm...ơn nhé
Lưu Diệu Văn dúi vào tay cậu 1 bịch khăn giấy ý bảo để mà lau mồ hôi, miệng hình như đang cười mỉm trước sự lúng túng của Tống Á Hiên, nhẹ giọng lên tiếng.
- Chơi cũng không tệ nhỉ, lần sau lại đến nhé, đội tôi đang thiếu người
Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn với ánh mắt khó hiểu, trong lòng thầm nghĩ "mình chơi như vậy mà cậu ta cũng khen được á, sao dễ dãi vậy"
- Tôi...
Tống Á Hiên ngập ngừng, thật ra cũng chẳng biết nói gì, chẳng lẽ bây giờ lại bảo với tên nhóc đó là anh đây đã ra trường được hơn 1 năm rồi à, như vậy thì có hơi ngại ngùng nhỉ, sau đó vừa kịp định thần lại thì người kia cũng bị đồng đội gọi đi
- Lưu Diệu Văn nhanh đi thôi
- Đợi tôi một chút (Lưu Diệu Văn trả lời)
- Cứ quyết định vậy nhé, chiều thứ bảy hàng tuần ở đây đợi cậu.
Tống Á Hiên định từ chối thì tên đó đã chạy mất tiêu, cậu lại chẳng có phương thức liên lạc của họ Lưu này, sợ người ta sẽ đợi thật nên thứ 7 cậu đúng là đã tới, lần này Tống Á Hiên chơi tốt hơn nhiều rồi, cũng có chút thích cảm giác năng động này của đám sinh viên ở đây vì vậy đã đồng ý sẽ gia nhập đội.
Lưu Diệu Văn lúc chơi bóng rổ có cảm giác rất khác, đại khái là rất hút người xem, cũng bởi thế sân bóng lần nào cũng đông nghịt các bạn nữ đến, tất nhiên Tống Á Hiên cũng không hề tệ, cậu có nét thanh thoát mà nhẹ nhàng khiến người khác nhìn vào chỉ muốn bảo vệ.
Nghỉ giải lao giữa giờ Tống Á Hiên ngồi sụp xuống nghỉ ngơi một lát, Lưu Diệu Văn bên kia thì vẫn tự luyện tập, Tống Á Hiên thu hết những hành động của Lưu Diệu Văn vào tầm mắt, nhìn đến ngơ người.
- Sao trường mình lại có tên nhóc đẹp trai thế này nhỉ, vậy mà ra trường rồi mới biết, thật đáng tiếc.
Tống Á Hiên vừa nói vừa chép miệng, sau đó vẫn cứ nhìn chằm chằm từng cử chỉ của người kia cho đến khi có giọng ai đó vang lên
- Nhìn tôi chằm chằm như vậy làm gì?
Tống Á Hiên nhìn trộm người ta bị bắt gặp, tình thế lúc này cậu chả biết dấu mặt vào đâu
- Hả, tôi...cậu chơi giỏi quá, tôi xem để học hỏi, hì hì.
Lưu Diệu Văn nghe vậy liền cười cười, dừng động tác ném bóng lại, xoay người đi đến chỗ Tống Á Hiên, lấy tay xoa xoa đầu người nọ, Tống Á Hiên lại cảm thấy hành động này có chút không đúng với thuần phong mĩ tục, à không...không đúng với hoàn cảnh hiện tại lắm nên liền nghiêng đầu né sang một bên, Lưu Diệu Văn cảm nhận được người kia đang tránh đi hành động của mình mới vội lên tiếng:
- Tóc cậu dính gì này
Tống Á Hiên nghe vậy nhưng hình như tim có chút lỗi nhịp rồi.
- Để tôi tự làm
Miệng thì nói vậy nhưng nội tâm không cho phép cậu ta làm phản, chính xác là Tống Á Hiên đang gào thét trong lòng "cái tên nhóc này, có phải biết mình đẹp trai nên trêu đùa người ta khônggggg, làm gì vậy chứ, tưởng đẹp trai một chút, cao một chút, giỏi một chút, được nhiều người thích một chút là muốn làm gì thì làm đúng không, ừa cậu nghĩ đúng rồi đây, huhu phải làm sao bây giờ"
- Lưu..Lưu Diệu Văn, hôm nay tôi về sớm được không, tôi thấy không được khoẻ lắm.
Lưu Diệu Văn nghe vậy thì có chút lo lắng, tuy nhiên vẫn không biểu hiện ra bên ngoài
- Cậu không khoẻ chỗ nào, có cần tôi đưa về không
- Không cần không cần, thực sự không cần, cậu cứ chơi tiếp đi, đội trưởng mà về thì sao được chứ.
Tống Á Hiên nói xong liền xách cặp chạy đi mất hút, trên đường về nhà cứ suy nghĩ mông lung.
Thật ra Tống Á Hiên là sinh viên khoa thanh nhạc, từ lúc tốt nghiệp đã chọn làm giáo viên dạy nhạc cho đám trẻ cấp 1, vì vậy mà thời gian rảnh cũng nhiều hơn một chút. Lúc còn đi học Tống Á Hiên nổi tiếng trong khoa lắm, lại rất được lòng thầy cô nữa, phần vì thiên phú âm nhạc trong cậu, phần vì vẻ bề ngoài vô cùng ngoan nữa, lúc cậu chọn làm giáo viên thay vì có thể làm nhà sản xuất nhạc khiến nhiều người ngỡ ngàng, nhưng ở đời mà, mỗi người sẽ có sự lựa chọn cho riêng mình, vui vẻ là được.
Tính đến nay Tống Á Hiên cũng vào đội của Lưu Diệu Văn được 1 tháng hơn rồi, giữa 2 người dường như cũng có chút tiến triển, chính xác là Tống Á Hiên bị vẻ ngoài của Lưu Diệu Văn mê hoặc rồi, ờ thì chỉ là vì Tống Á Hiên là người làm nghệ thuật, nên thích những cái gì đẹp đẽ hơn một xíu thôi, chứ không hề mê gì cậu ta đâu, Tống Á Hiên tự giải thích như vậy đấy, còn tin hay không là chuyện của mí bà😂🤣. Lưu Diệu Văn thì lạnh lùng, lâu lâu lại quan tâm, cậu ta cứ như kiểu thả miếng mồi rồi bỏ đấy, nhưng đến khi con cá chuẩn bị đớp thì lại giật phăng miếng mồi đi, làm người ta tức chết, đại loại là vậy.
Hôm nay cả đội kết thúc trận đấu liền rủ nhau đến căng teen trường mua nước, Tống Á Hiên vui vẻ trong người cười cười nói nói đi cùng bọn họ, giữa đường bất chợt có người hỏi:
- Tiểu Tống, lâu như vậy rồi vẫn quên chưa hỏi, cậu học khoa nào vậy.
Tống Á Hiên có chút giật mình
- Tôi á, tôi học khoa thanh nh...à tôi học khoa mỹ thuật
vừa nói xong cũng là lúc đến cửa, Tống Á Hiên thế mà lại quên mất muốn qua đc cửa căn tin phải có thẻ sinh viên, cậu giả vờ lục lục túi quần, định bụng quay lên bảo mình quên mang thẻ thì Lưu Diệu Văn đi bên phải đã vòng tay qua quẹt thẻ của cậu ta sẵn khoác vai cậu đi vào luôn rồi, Tống Á Hiên thất thần bởi hành động này, lại nhìn sang cánh tay trên vai, mà người khoác vai có vẻ không hề có ý định bỏ xuống
- E hèm, này Lưu Diệu Văn, thật ra tôi vẫn chưa biết cậu học khoa nào
Lưu Diệu Văn lúc này mới bỏ tay trên vai người kia xuống, đứng lên đằng trước có vẻ rất trịnh trọng mà nói
- khoa thanh nhạc
Tống Á Hiên nghe xong trong lòng thầm nghĩ "vậy là cùng khoa với mình rồi, hồi xưa mình cũng nổi tiếng mà nhỉ, tên nhóc này thật sự không biết mình à, ủa mà khoan, có khi nào cậu ta biết rồi không?"
Tống Á Hiên một tay xoa cằm, đăm chiêu mà suy nghĩ, không hề biết là có người đã ghé sát bên tai, cho đến khi tông giọng trầm thấp ấy vang lên
- Thật ra thầy cô đã cho bọn em xem rất nhiều tác phẩm của anh từ lâu rồi, Học trưởng
2 chữ "học trưởng" được nói ra cũng là lúc Tống Á Hiên biết mình bị lừa, thì ra tên nhóc này biết cậu không còn là sinh viên từ lâu rồi, Tống Á Hiên hơi giận, nhưng mà đối diện với sự đẹp trai này lại không nỡ mắng, để xem thái độ của cậu ta ra sao đã.
Lưu Diệu Văn lùi ra sau 1 bước, đứng thẳng người hơn, một tay đút túi quần, tay còn lại dơ ra trước mặt Tống Á Hiên.
- vậy chắc là cần giới thiệu lại một chút rồi, chào học trưởng, em là sinh viên năm bốn khoa thanh nhạc - Lưu Diệu Văn, thích anh đã được 2 năm rồi, có thể theo đuổi anh được không?
Cảm xúc của Tống Á Hiên có chút lẫn lộn, chính xác hơn là bất ngờ, tên nhóc này sao thẳng thắn dữ vậy, nhưng sau đó lại bật cười thành tiếng, đã thẳng thắn lại còn đẹp trai, ui trời là gu của mình rồi.
- Được
Tống Á Hiên nói xong cũng dơ tay ra đáp lại cái bắt tay từ Lưu Diệu Văn, khoảnh khắc như dừng lại ở giây phút ấy, xung quanh vô số người qua lại giờ đây chỉ còn 2 bọn họ, Lưu Diệu Văn sau khi được đáp lại cái bắt tay liền kéo mạnh 1 cái làm thân ảnh trước mặt cứ vậy mà đổ vào lòng mình. Ngước mắt lên nhìn bầu trời một chút, hôm nay đúng là một ngày đẹp trời, ngày mai cũng thế và chúng ta cũng vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro