Chương 1: Tống Á Hiên, anh thật cứng đầu!
Sau khi tập luyện xong, mọi người đến phòng nghỉ để nghỉ ngơi. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên đi mua đồ ăn trưa về cho nhóm. Hạo Tường và Tuấn Lâm thì ngồi ở sofa chọc ghẹo nhau. Lưu Diệu Văn đang đói cùng với mệt nên cũng chẳng để ý 2 con người bên cạnh, cậu ngồi dựa vào ghế lướt weibo xem có những tin gì mới. Cửa vừa mở, Tống Á Hiên bước vào tay còn đang bận cầm điện thoại nhắn tin nên cứ thế đi ra hướng sofa ngồi. Lưu Diệu Văn thấy anh mắt liền sáng lên, nhích một chút sang bên Tường Lâm để chừa chỗ nhỏ cho anh, tiện ngồi gần anh hóng xem anh đang làm gì.
"Tống Á Hiên, ngồi đây nè".
Tống Á Hiên không đáp lại cứ thế vừa đi vừa nhìn điện thoại nhắn tin bước tới chỗ cậu ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, tay anh vẫn bấm không ngừng. Lúc đầu Lưu Diệu Văn chỉ liếc qua thấy anh nhắn nên không để ý, vẫn tiếp tục lướt Weibo. Nhưng thấy anh mãi vẫn không ngừng tay, cậu mới lén nhìn vào điện thoại anh. Quả nhiên là đang nhắn với bạn học, nội dung là bàn về học tập. Nhưng là về học thôi mà, cần gì phải nhắn lâu thế. Đến khi các anh lớn quay về, camera man cũng theo sau vào phòng rồi mà Tống Á Hiên vẫn nhắn. Lúc thì đối phương gửi tin nhắn, lúc thì gửi thoại. Lưu Diệu Văn rốt cuộc cũng bỏ điện thoại của mình xuống, mặc kệ camera đang quay bọn họ mà sáp lại gần anh hóng xem người bên kia có ý định gì. Nội dung không còn là về học tập nữa mà đại khái chuyển qua nói lại bình thường như "cậu ăn chưa?" hay "tập luyện có mệt không? ",.... Lâu lâu lại gửi thoại cho anh. Nhưng anh không mở to tiếng mà chỉ mở nhỏ đủ cho bản thân nghe xong đáp lại đối phương bằng thoại. Lưu Diệu Văn nghe thoáng qua toàn là thấy anh cười cười nói "cảm ơn". Đến khi ăn rồi thì cậu mới nói với anh.
"Tống Á Hiên, anh nhắn tin ít lại đi. Em đã nhắc anh bao nhiêu lần rồi, anh đừng dùng điện thoại khi ở trước camera. Bạn học hay gì thì nhắn vừa phải thôi, quá mức nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao. Còn nữa....bla....bla..". Cậu như gà mẹ mà xả ra hàng nghìn lời dặn dò anh.
"Anh không nghe, anh không biết, em im đi". Tống Á Hiên bình thản đáp lại rồi tiếp tục ăn.
"Anh..... Tức quá mà, em không ăn nữa". Cậu tức không nói lên lời, ngồi dựa vào sofa khoanh tay lại, mặt hất lên biểu cảm *hứ, ta đây giận rồi* dễ huông hết sức.
"Thôi mà, mau ăn đi. Anh thấy em nói đúng mà....". Đinh Trình Hâm lên tiếng an ủi cậu.
"Đó, anh thấy chưa. Đinh Ca nói..."
"Nhưng Tống Á Hiên làm gì là quyền của em ấy, em không thể quản cậu ấy như mẹ quản con được Lưu Diệu Văn à". Đinh Trình Hâm nói nốt phần lời còn lại.
Cả đám nghe vậy liền cười sặc sụa. Lưu Diệu Văn thì đỏ mặt, không biết vì tức hay vì ngại nữa.
"Ôi, Lưu Diệu Văn thật thảm". Hạ Tuấn Lâm ôm bụng cười cười.
"Tội nghiệp em tôi". Đinh Trình Hâm liên tiếp double kill.
"....."
"Tức quá àaaa, em ăn cho đỡ tức".
Nói rồi bạn học nào đó lao vào ăn tiếp, mặc kệ mọi người đang cười mình. Quay sang thấy Tống Á Hiên đã ăn xong trước, lại ngồi bấm điện thoại tiếp thì cậu càng tức hơn.
*Tống Á Hiên, em mà không dạy được anh thì em làm con anh* Lưu Diệu Văn thầm nghĩ.
Đến tối, mọi người đều về nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Lưu Diệu vào phòng thì đã thấy Tống Á Hiên cũng vừa tắm xong, không lau tóc, cổ còn quấn khăn xung quanh liền nằm lên giường ôm điện thoại nhắn nhắn, lại còn cười khúc khích nữa chớ.
"Anh lau tóc đi Tống Á Hiên, tóc ướt dễ bị cảm mạo đó".
"Em lo tắm trước đi kìa, ở đó mà nhắc anh".
"......."
Lưu Diệu Văn bất lực cầm quần áo vào phòng tắm. Trước khi đóng cửa còn đe Tống Á Hiên.
"Em tắm xong mà chưa thấy anh lau tóc thì đừng trách em".
"......"
Tống Á Hiên không đáp lại, chỉ gật đầu. Quả nhiên sau khi Lưu Diệu Văn tắm xong, anh vẫn đang nằm úp trên giường dán mắt vào điện thoại. Cậu lẳng lặng đi tới giật lấy điện thoại của anh, đưa lên cao. Tống Á Hiên bị giật điện thoại đột ngột vậy liền giật mình hơi lớn tiếng.
"Em làm gì vậy? Mau trả điện thoại cho anh". Anh vừa nói vừa nhảy lên với với điện thoại. Lưu Diệu thuận tay vòng qua eo giữ anh lại, mắng nhẹ.
"Tống Á Hiên, anh hư quá à".
Tống Á Hiên nghe vậy sững lại một lúc, cười cười với cậu.
"Vậy em lau tóc cho anh đi".
"Được".
Tống Á Hiên leo lên giường, ngồi im cho cậu lau tóc. Nhìn dáng vẻ ngồi khoanh chân ngoan ngoãn cho cậu lau tóc thật dễ thương. Nhưng dễ thương chưa được lâu thì anh lại lên tiếng.
"Xong rồi thì nhớ trả điện thoại cho anh nhé."
"....... Haiz, được được."
Nhìn anh cứ ôm điện thoại miết, không nói chuyện với cậu. Làm Lưu Diệu Văn tò mò leo lên giường nhìn vào điện thoại anh, lập tức mắt chữ A mồm chữ O. Đối phương gửi icon tạo hình trái tim ghi tên anh, lại còn thách anh làm được lại như vậy. Tức chết mà !!!
*hình ảnh miêu tả icon
Cậu lại giật lấy điện thoại anh.
"Em có bệnh à ?". Anh lớn tiếng
"Cái này anh nên hỏi bản thân mới đúng. Ai cho anh yêu đương lén lút?." Lưu Diệu Văn lớn tiếng lại.
"Em nói gì vậy? Gì mà yêu đương lén lút?". Tống Á Hiên ngớ ra nhìn cậu.
"Anh đừng tưởng anh dùng ánh mắt cún con ấy em sẽ bỏ qua cho anh. Thì ra từ sáng tới giờ đều là nhắn với người này, vậy mà em lại tưởng là nam".
"Thì đúng là nam mà".
"Ồ". Lưu Diệu Văn ngẩn ra, nhận ra có gì đó sai sai. Cậu nhanh đè anh dưới thân, một tay giữ chặt hai tay anh.
"A, Lưu Diệu Văn em làm gì vậy?". Tống Á Hiên giật mình nhìn cậu.
"Giữa em với bạn anh, ai đẹp trai hơn?".
"Văn ca tất nhiên đẹp nhất rồi". Tống Á Hiên bật cười vì tình trẻ con của Lưu Diệu Văn, không nhanh không chậm đáp lại cậu.
"Vậy sao anh không nói chuyện với em mà lại đi nhắn tin thả thính cậu ta?".
"Em bỏ tay xuống rồi từ từ nói, đau tay anh".
"Nói đi rồi em bỏ".
"Bỏ đi rồi anh nói".
"Anh nói đi đã".
"Thì em bỏ ra đi đã".
"Anh..... Tống Á Hiên, sao anh cứng đầu quá vậy".
"Anh như vậy đó giờ".
"Em không chơi với anh nữa, mặc kệ anh". Lưu Diệu Văn tức giận buông tay anh ra, ném điện thoại lên giường trả anh rồi qua giường bên kia nằm.
"......."
Thấy anh im lặng, cứ nghĩ là đã biết lỗi. Cậu lén quay sang giường kia nhìn, Tống Á Hiên vẫn không thay đổi. Anh vẫn cầm điện thoại nhắn tin với tên không đẹp trai bằng cậu. Lưu Diệu Văn giận rồi, cậu quyết định không để ý đến Tống Á Hiên nữa.
Được 60 giây sau
"Aida, Tống Á Hiên anh đừng có bơ em nữa mà ~~~~".
Lưu Diệu Văn on mode làm nũng:)). Cậu leo lên giường Tống Á Hiên, ôm tay anh lắc lắc. Thấy Tống Á Hiên vẫn im lặng, cậu tưởng anh giận nên sợ hãi năn nỉ.
"Anh đừng giận mà, em sai rồi. Quay ra chơi với em đi mà, em khóc đó:< ~~"
"Em khóc đi rồi anh chơi với em". Tống Á Hiên rốt cuộc cũng chịu thua trước bạn học bán manh nào đó. Anh cười cười xoa đầu cậu.
"Anh thích anh ta à, sao nhắn gì nhắn lắm vậy". Vừa được xoa đầu, cậu liền trở mặt thành boy lạnh lùng tiếp tục truy hỏi anh.
"Không có, cậu ấy chỉ hỏi thôi".
"Hỏi cách yêu anh như nào à?".
"......"
"Trong đầu em chỉ có yêu đương hả Diệu Văn? ". Anh bất lực nhìn cậu.
"Icon tim đỏ thù lù vậy mà anh còn cãi?"
"Cậu ta hỏi cách thả thính crush, tại vì cô gái cậu ấy thích ngồi cùng bàn anh. Anh chỉ nhận xét, với hướng dẫn cậu ấy thôi".
Nghe anh giải thích vậy, cảm giác lòng cậu nhẹ xuống. Nhưng đã hỏi là phải hỏi hết, cậu lại hỏi anh.
"Thế sáng anh ta nói gì mà anh cứ cảm ơn thế."
"Cậu ấy khen anh vì đã giúp cậu ấy nhận ra sở thích, tính cách và ưu điểm của bạn nữ đó".
"Anh từng yêu đương rồi à?".
"Em nghĩ cái gì vậy, anh solo từ khi sinh ra đến giờ rồi nhé".
"Vậy sao anh chỉ anh ta như đúng rồi vậy, anh cũng ế đó thôi".
"Anh không ế nhé, chỉ chưa có người thích hợp thôi. Chứ anh hiểu tâm lý con gái lắm đó, ai yêu anh là phúc ba đời nhà họ đó".
Lưu Diệu Văn ồ một tiếng, nghĩ lại thấy nhà mình có phúc gì đâu. Nhưng nhận ra có gì sai sai nên gạt qua suy nghĩ ấy.
"Mà em có cần phải làm lớn lên thế không? Ghen tị với anh hả?". Anh nhìn cậu cười.
"Ai thèm ghen tị? Em đầy người nhắn, chẳng qua sự đẹp trai của em không cho em rớt giá như anh thôi". Cậu tự nhiên cảm thấy mặt hơi nóng khi nghr đến từ ghen, liền phản bác lại anh.
"Ý em là anh xấu?".
"Không có, tiểu Tống nhà ta là người dễ thương nhất thế giới mà". Nghe giọng điệu anh như sắp giận, Lưu Diệu Văn liền bào chữa ngay lời nói hồ đồ của mình.
"En lại bắt đầu rồi hả?"
"Khen anh mà anh còn chịu, em chết cho vừa lòng".
Tống Á Hiên nghe vậy cười ha hả. Lưu Diệu Văn thấy anh cười bất giác cũng mỉm cười theo, nụ cười của anh thật rạng rỡ. Đôi mắt biết nói của anh cũng đẹp không kém. Tống Á Hiên đúng là tạo hóa của sự dễ thương mà.
"Thôi, em đi ra đi. Anh bận hướng dẫn cậu ấy cưa crush rồi".
"Ơ, mới nãy còn cười với em. Sao giờ lại bỏ em rồi".
"......"
"Em không chịu, anh đừng bỏ rơi em. Tội nghiệp em lắm a:<". Lưu Diệu Văn vừa làm nũng vừa ôm chặt anh. Hai tay vòng qua giữ chặt anh lại, hai chân cứ thế quặp lại Tống Á Hiên, đầu cậu rúc vào cổ anh ngửi mùi sữa tắm hoa hồng. Tống Á Hiên thật thơm a!!!
Bị ôm chặt đến mức không thể cử động, khó khăn lắm mới quay đầu ra sau định nhắc nhở cậu buông ra thì bắt gặp khuôn mặt phóng đại của Lưu Diệu Văn, khoảng cách của hai người đạt mức nguy hiểm luôn rồi. Nhìn kĩ mặt cậu, anh thầm cảm thán tỉ lệ mặt cậu quá hoàn hảo. Từ mắt đến môi, tất cả đều đẹp đến sắc sảo. Lưu Diệu Văn khi thấy Tống Á Hiên quay ra thì ngước mặt nhìn anh. Cậu cũng bị nhan sắc dễ thương của anh hấp dẫn, chỉ biết cảm nhận rằng anh thật dễ thương. Bất chợt ánh nhìn rơi xuống môi Tống Á Hiên, đôi môi hồng tự nhiên làm cậu muốn thử xem nó có vị gì. Sợi dây lí trí cuối cùng còn sót lại, cậu trầm giọng hỏi anh.
"Hiên nhi...... Có thể hôn anh một cái không? ".
Tống Á Hiên bất chợt bị cậu hỏi vậy không biết phản ứng như nào. Anh tuy là người khó từ chối với những yêu cầu của người khác đưa ra, nhất là với Lưu Diệu Văn. Nhưng về tình cảm thì lại rất kiên quyết, những cô bạn cùng trường tỏ tình, anh đều thẳng vào từ chối rõ ràng và xin lỗi. Vậy mà hôm nay ngay trước mặt cậu, lời từ chối lại khó phát ra đến thế. Tống Á Hiên cảm thấy đầu sắp nổ tung luôn rồi.
Lưu Diệu Văn thấy anh đỏ mặt, môi mấp máy không biết nói gì liền nhẹ nhàng đưa mặt lại gần, đáp môi mình lên môi anh. Tống Á Hiên mở to mắt nhìn cậu, nhưng không hiểu sao bị cuốn quá nên thói quen tự nhiên tay vòng qua cổ cậu mà ôm lấy. Lưu Diệu Văn thấy anh ôm mình liền hài lòng quấn lấy anh. Trong phòng yên ắng chỉ có tiếng hôn phát ra thật ái muội. Hôn chưa đủ, cậu còn cúi xuống hôn lên cổ anh. Tay luồn vào áo vuốt ve eo anh, cảm thán eo anh thật nhỏ và mịn.
Tống Á Hiên bị cậu sờ chỗ nhạy cảm liền giật mình đẩy nhẹ cậu ra, thở gấp nói.
"Lưu Diệu Văn, đi ngủ thôi. Muộn rồi".
"Một xíu nữa thôi mà~~".
"Mai chúng ta còn đi học. Lúc khác được không? ".
"Woaa, được chứ". Cậu vui vẻ quay qua tắt đèn rồi quay về ôm anh, kê tay cho anh gối.
"Được". Anh thấy cậu vui vẻ ra mặt không nhịn được cười nhẹ, rồi xoa tóc cậu đến rối tung mới chịu tha.
"Yêu anh nhất luôn, chụt". Cậu hôn một tiếng rõ to lên trán anh, thích thú ôm anh vào lòng.
"Ngủ ngon, tiểu bảo bối nhi". Nói rồi cậu nhắm mắt ngủ.
"Ngủ ngon, bé heo nhỏ". Tống Á Hiên xoa lưng cậu. Đến khi nghe hơi thở đều của cậu mới ngưng tay. Anh nghĩ lại về hành động hồi nãy của cậu. Không biết nó xuất phát từ tình yêu hay chỉ đơn giản là anh em mà thôi. Anh ngẫm nghĩ thấy các nhóm nhạc tiền bối khác cũng thân thiết với nhau như anh với cậu thôi, có khi còn rất tự nhiên nói những câu như " anh yêu em" hay "em yêu anh",..... Họ cũng hôn nhau ở má, ở cổ bình thường thôi. Chắc Lưu Diệu Văn cũng chỉ coi anh là anh em thân thiết nên mới vậy thôi. Nhưng mà anh vẫn chưa thấy anh em thân thiết nào hôn môi như anh và cậu cả, hoặc có thể là có mà anh không biết. Có thể coi như đây là hành động thân thiết mới của hai người đi, anh nghĩ vậy rồi ôm cậu ngủ. Đêm hôm đó có hai con người ôm hạnh phúc vào lòng hí hứng ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro