Chương 2: Lưu Diệu Văn được hoa khôi tỏ tình?!
Ngày hôm sau, mọi người đều phải đi học. Vì cùng trường nên Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn chung một xe. Sau khi tan học, Lưu Diệu Văn đã ra xe trước ngồi chờ Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường. Thấy hai người vừa đi vừa trò chuyện, cậu hối hả thúc giục.
"2 anh nhanh lên xe đi".
Hạo Tường và Á Hiên nghe vậy liền chạy nhanh đến chỗ đậu xe. Vào trong, thấy Lưu Diệu Văn tâm sự hôm nay có vẻ vui, Hạo Tường không nhịn được tò mò quay ra sau hỏi cậu.
"Lưu Diệu Văn, hôm nay đi học có gì vui sao mà cười suốt thế".
"Hôm nay á, lần đầu tiên em được tỏ tình á". Cậu háo hức kể.
Tống Á Hiên nghe vậy liền ồ lên ngạc nhiên, nhưng thấy kì lạ. Chỉ là tỏ tình thôi, có gì đâu mà vui đến vậy. Anh quay sang hỏi cậu.
"Bộ đây là lần đầu tiên em được tỏ tình hả?".
"Đúng rồi, mà người tỏ tình em nghe nói là hoa khôi của khối em nữa".
"Nhìn nhóc đẹp trai vậy mà sao đây lại lần đầu tiên được tỏ tình? ". Hạo Tường thắc mắc hỏi.
"Chắc do em đẹp quá nên không ai dám tỏ tình, vì chỉ cần nhìn em thôi đã xỉu rồi nói chi tỏ tình." Cậu đắc chí hất mặt lên khoe khoang làm Tống Á Hiên với Nghiêm Hạo Tường cười đau cả bụng.
"Nhưng mà cái sự đáng chú ý ở đây là cậu ấy bạo lắm luôn. Trực tiếp xin wechat em".
"Ghê vậy, rồi em có cho không? ". Hạo Tường và Á Hiên hóng hớt chuyện của cậu.
"Có chứ, nếu không thì cậu ấy buồn với mất mặt lắm. Thử đặt vào hoàn cảnh cậu ấy sẽ biết".
"U là chời!... Lưu Diệu Văn, anh cạn lời với em rồi". Hạo Tường đặt tay lên trán bất lực lắc đầu.
"Em đặt thân vào hoàn cảnh không đúng lúc chút nào". Tống Á Hiên nói theo
"Tại sao lại không đúng". Cậu ngớ ngẩn nhìn Á Hiên. Anh quay sang nhìn Hạo Tường, hai người cùng lắc đầu bất lực.
"Là như vầy nè......bla.....bla....". Hạo Tường giải thích cho Lưu Diệu Văn. Nghe xong liền ồ một tiếng.
"Vậy nên em nên xóa kết bạn đi". Hạo Tường chốt đáp án.
"Nhưng em tò mò cậu ấy định làm gì".
"Tình cảm luôn từ sự tò mò, Lưu Diệu Văn ". Á Hiên bây giờ mới lên tiếng.
"Chắc chắn là không. Em cam đoan sẽ không có tình cảm với cậu ấy". Lúc đưa tay lên thề thốt.
"Em đi mà về cam đoan với công ty ấy". Anh nhìn ra ngoài nói, không thèm liếc cậu một chút.
"Đúng đó, gần khảo sát rồi. Chuyên tâm ôn thi, đừng dính yêu đương". Hạo Tường khuyên nhủ cậu.
"E hèm..... Khụ khụ.....". Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cùng đồng thanh nhắc nhở. Ý muốn nhắc đến chuyện của Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường.
"Nè nha, nói chuyện mà sặc nước bọt là vô duyên lắm nha". Hạo Tường lườm 2 người, ra hiệu im lặng. Cả hai nghe vậy đều cười ha hả, rồi nhay chóng đổi chủ đề kể về chuyện trường lớp đến khi về tới nhà mới thôi.
Hôm sau là cuối tuần nên mọi người được nghỉ ngơi, sáng 7 người đều ngủ nướng đến khi Bình Minh lên cao mới dậy ăn uống tập thể dục, trưa ăn xong lại ngủ tiếp. Buổi chiều sau khi ngủ dậy ăn xế đủ thứ, mọi người đều lấy sách vở bài tập ra làm, ôn thi. Ai cũng bận rộn chuẩn bị cho kì thi cuối năm. 3 anh lớn ngồi học ở bàn phòng khách, Hạ Tuấn Lâm với Nghiêm Hạo Tường, Tống Á Hiên thì ngồi ở bàn ăn phòng bếp. Lưu Diệu Văn thì ở trong phòng ngủ học. Cứ vậy im lặng học bài từ 2 giờ đến 5 rưỡi chiều thì Đinh Trình Hâm nhắc mọi người nghỉ ngơi rồi ra ngoài vui chơi thư giãn đầu óc. Tống Á Hiên vừa học xong, gỡ mắt kính ra rồi nhẹ nhàng mát xa mắt cho đỡ mỏi mắt, căng thẳng. Hạ Tuấn Lâm quay sang nhìn anh.
"Hiên nhi, cậu lên gọi Lưu Diệu Văn xuống thư giãn xíu đi. Nên nghỉ ngơi một chút cho đỡ căng thẳng ".
"Tớ mát xa mắt một chút rồi lên sau".
"Được. Vậy tớ với Hạo Tường ra ngoài trước nha".
"Hảo, bai bai".
Nói rồi cũng lên phòng cậu, mở cửa ra ngó vào thấy cậu cắm cúi, đoán là đang làm bài.
"Diệu Văn, nghỉ ngơi chút đi. Đinh Ca kêu ra ngoài sân chơi thư giãn đầu óc".
"Anh cứ xuống đi. Em sẽ xuống sau".
"Ok, nhanh lên đó".
Thấy cậu gật gật đầu, anh mới đóng cửa lại rồi đi xuống sân chơi với đàn vịt con. Đinh Trình Hâm thấy Tống Á Hiên xuống một mình liền hỏi.
"Lưu Diệu Văn không xuống chơi à".
"Em ấy nói tý sẽ xuống sau".
Đinh Trình Hâm nghe vậy cũng ừ vài tiếng. Hơn nửa tiếng trôi qua, mọi người ở ngoài chơi cũng bõ mệt rồi mà vẫn không thấy Lưu Diệu Văn đâu. Đinh Trình Hâm hỏi lại anh.
"Sao Lưu Diệu Văn vẫn chưa xuống vậy?".
"Chắc ẻm mải ôn bài nên không xuống luôn rồi. Giờ em lên hỏi lại xem". Tống Á Hiên đáp lại anh.
"Không cần gọi nữa. Bọn mình chơi lâu vậy rồi, cũng nên tắm rửa rồi đi ăn tối thôi".
"Vâng". 5 người còn lại đồng thanh đáp.
Tống Á Hiên đi lên phòng, trong lòng ngẫm nghĩ sao Lưu Diệu Văn học say mê thế? Có phải thi đại học đâu mà cày như cày ruộng vậy. Đẩy cửa đi đến cạnh cậu, anh mới nhận ra cậu không hề học. Thì ra ngồi lì trên đây là để nhắn tin với cô bạn hoa khôi gì ấy.
"Sao lại không xuống?".
"Em bận quá, quên mất. Không nghĩ thời gian trôi nhanh vậy".
"Bận nhắn với cô bạn hoa khôi gì đó hả?". Anh cúi xuống xem tin nhắn giữa hai người. Chỉ thấy cô bạn ấy hỏi, cậu thì đáp lại ngắn gọn. Cho đến khi nhìn thấy dòng tin mới nhất có ý muốn thổ lộ tình cảm với cậu thì không thấy cậu rep lại. Anh tặc lưỡi nhìn cậu.
"Em vì cái tin này mà ngồi hơn nửa tiếng á Lưu Diệu Văn? ".
"Anh thấy đó, em ngôn từ không nhiều. Trả lời tin nhắn như vậy khó quá đi".
"Khó gì? Chẳng phải từ chối một cái là xong sao?".
"Nhưng......"
"Nhưng cái gì? Nhưng em không nỡ từ chối bạn ấy đúng không? Vì là con gái, hoa khôi?". Tống Á Hiên có hơi lên giọng với cậu, chính anh cũng không biết tại sao lại như vậy.
"Em không nỡ từ chối thật. Nhưng em không có ý gì xa hơn đối với bạn ấy". Lưu Diệu Văn tiếp tục giải thích.
"Lưu Diệu Văn, em cẩn thận chút không được sao. Sao những lúc cần kiên quyết em lại không nỡ thế nhỉ?". Anh vẫn kiên nhẫn nói với cậu.
"Em thử hỏi mọi người xem cách hành xử này có đúng hay không? Để xem các anh có nhẹ nhàng đứng đây khuyên bảo em hay cho em một tràng rap diss?".
"Em không muốn cho mọi người biết, sẽ lớn chuyện mất. Vả lại, nãy giờ anh cũng lớn tiếng với em đó thôi". Lưu Diệu Văn nói mà không nhận ra, lần này cậu thành công chọc tức anh rồi.
"Ha.... Lưu Diệu Văn, em nên biết thân phận em như thế nào đi. Nhìn vào như lén lút yêu đương, vậy mà lại còn đi nói anh. Sao em không hiểu chuyện được vậy?". Tống Á Hiên mất kiên nhẫn nói.
"Anh đừng có quá đáng, Tống Á Hiên. Em rõ ràng chưa làm gì lố mà anh đã làm lớn lên rồi. Anh đừng có mà tức giận vô lí như thế chứ". Lưu Diệu Văn cũng tức giận cãi lại, không kiềm chế được mà lớn tiếng với anh.
"......"
Tống Á Hiên nghe cậu nói vậy liền sững lại, nãy giờ anh đúng là tức giận không rõ nguyên nhân. Vì lo cho cậu không hiểu hay vì cái gì? Anh cũng không biết, chỉ biết là cậu vì cô bạn ấy mà lớn tiếng với anh. Tống Á Hiên không nói gì, lặng lẽ quay lưng xuống đi ra ngoài đóng cửa lại để một mình cậu trong phòng. Lưu Diệu Văn thấy anh im lặng liền hoảng hốt, định thần lại thì anh đã ra khỏi phòng từ lâu. Cậu vội mở cửa chạy ra thì va phải Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm thấy cậu liền hỏi thăm.
"Học hành tốt không? Em tốt nhất nên nghỉ ngơi một chút, dù sao cũng không phải thi đại học mà".
"Dạ?"
"Chiều nay nghe Tống Á Hiên nói em ở trong phòng bận học, nghỉ ngơi cũng không nên tý ăn cơm sẽ bồi dưỡng em nhiều chút coi như thưởng cho sự chăm học của em." Đinh Trình Hâm nói rồi cũng đi về phòng, đi thêm vài bước nhớ ra thứ gì rồi quay lại nhắc cậu.
"Mau tắm rửa đi, mọi người đều tắm hết rồi. Nhanh rồi xuống ăn tối".
Lưu Diệu Văn vâng vâng dạ dạ rồi quay vào lấy đồ đi tắm. Sau khi tắm xong, cậu xuống dưới nhà ngó nghiêng tìm Tống Á Hiên. Thấy anh đang cùng Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường coi phim hài. Tống Á Hiên cứ như người không xương mà dựa vào người Chân Nguyên, Chân Nguyên cũng không để ý mà vòng tay khoác vai anh. Lâu lâu còn thì thầm nhỏ to gì với nhau nữa chứ, bên Tường Lâm cũng y chang nhưng cậu chẳng quan tâm. Chỉ chăm chú nhìn anh, nhìn một hồi thấy khó chịu trong lòng nhưng vẫn muốn nhìn. Nghĩ lại hôm qua anh còn đang nằm trong lòng mình ôm hôn, mà hôm nay đã trong lòng người khác. Cảm giác mất mát như mất con vậy. Nếu không nhờ Mã Gia Kỳ gọi mọi người vào ăn thì chắc cậu đứng đó cả buổi cũng không biết.
Cậu cố ý vào bàn muộn một chút để xem Tống Á Hiên ngồi đâu. Tống Á Hiên ngồi xuống cạnh Trương Chân Nguyên, thấy ghế bên cạnh trống định kêu Hạ Tuấn Lâm đến nhưng Lưu Diệu từ đâu phóng tới ngồi rất thản nhiên, còn quay sang nhìn anh cười nữa chứ. Anh liếc cậu mấy cái rồi quay sang nói chuyện với mọi người. Cậu thấy anh cho mình ăn nguyên một quả bơ bự như vậy cảm thấy tủi thân. Nhưng lúc ăn vẫn không quên gắp đồ ăn cho anh. Anh bị cậu gắp liên tiếp đầy ú bát liền đẩy bát ra khi cậu chuẩn bị bỏ tiếp đồ ăn vào, thấy anh không nhận. Cậu nghiêm giọng nói.
"Tống Á Hiên, mau đưa bát đây. Em bỏ cái này cho".
"Em tự ăn đi. Anh có tay mà".
"Thì anh cứ đưa đây, em gắp cho anh xong rồi gắp cho em sau".
"Không ".
Tống Á Hiên trả lời ngắn gọn khiến Lưu Diệu Văn tức muốn hộc máu. Quan tâm anh mà anh không muốn, có phải muốn em mớm mới chịu?. Thấy 2 đứa nhỏ nhìn nhau đầy sát khí, Mã Gia Kỳ liền lên tiếng giảng hòa.
"Bát Tống Á Hiên bị em gắp đầy rồi. Em cũng ăn đi Lưu Diệu Văn, để Hiên nhi tự gắp cũng được mà".
"Anh lo ăn đi tiểu Mã Ca". Lưu Diệu Văn đang tức, nghe anh nói liền quay sang trừng mắt nhìn anh "giận cá chém thớt". Mã Gia Kỳ bất lực, thôi can ngăn hai đứa nhỏ để chúng muốn làm gì thì làm.
Ăn uống xong xuôi, mọi người lại tiếp tục học bài. Năm nay chính là năm cuối cấp của Á Hiên, Hạo Tường và Tuấn Lâm. Nên ngoài bận ôn thi học kì, họ còn phải chuẩn bị cho kì thi đại học. Ba anh lớn cũng học vất vả để đuổi kịp chương học nhưng không vất vả bằng mấy đứa em cuối cấp này. Riêng Lưu Diệu là thảnh thơi nhất, thấy mọi người đều học. Cậu cũng không dám làm phiền, lủi thủi về phòng ngủ nằm chơi điện thoại ngoan ngoãn chờ Tống Á Hiên về. Đến 11 giờ hơn vẫn chưa thấy anh vào phòng, cậu mất kiên nhẫn đành ra ngoài tìm anh. Đi ngang qua phòng Kỳ Hâm, định hỏi Tống Á Hiên sao chưa về phòng thì hai anh đã lên tiếng hỏi cậu trước.
"Hai đứa lại cãi nhau à?".
"Sao hai anh biết?".
"Anh còn lạ gì nữa". Mã Gia Kỳ lắc đầu bất lực.
"Hai đứa cãi nhau vì cái gì". Đinh Trình Hâm dò hỏi tình hình.
Cậu biết không thể giấu được nữa, bèn kể hết lại cho anh nghe. Mã Gia Kỳ nghe vậy liền trách cậu.
"Bọn anh ai cũng rất kiên quyết trong tình cảm, đến Tống Á Hiên hiền như vậy cũng không ngại từ chối thẳng thừng. Vậy nên em ấy không tức thì thành thiên thần mất rồi."
"Cái này bọn anh không nhúng tay vào được rồi. 2 đứa tự giải quyết đi, để mau chóng phát đường cho người khác nữa chứ". Đinh Trình Hâm nói thẳng ra, nói xong nhận ra sai sai nên im lặng không dám hó hé gì nữa.
Lưu Diệu Văn đâu phải điếc, cậu nghe anh nói vậy thấy khó hiểu, nghi ngờ hỏi anh.
"Anh có ý gì vậy, Đinh Ca?".
"Khụ...khụ... Gia Kỳ, tớ thấy đau đầu quá. Chắc do hôm nay học nhiều quá rồi."
"Anh đừng có đánh trống lảng ".
"...." Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nhìn nhau, thở dài.
"Em thật sự không biết sao Lưu Diệu Văn ".
"Biết cái gì cơ?".
"Trong nhóm, couple được fan ship nhiều nhất chính là em và Tống Á Hiên đó". Mã Gia Kỳ nói với cậu.
"Siêu thoại 2 đứa hiện giờ đang ở hạng nhất đấy, khủng khiếp thật". Đinh Trình Hâm chen vào.
"Bọn em á.....Không thể nào". Lưu Diệu Văn không tin vào tai mình.
"Nó sẽ là không thể nếu như em không làm những hành động kì lạ đối với Tống Á Hiên đâu". Đinh Trình Hâm lườm cậu.
"Đinh nhi cũng là fan của siêu thoại 2 đứa đấy." Gia Kỳ bổ sung, bắt gặp ánh mắt Đinh Trình Hâm đang lườm liền im ru không dám nói thêm gì nữa.
"Gia Kỳ nói đúng đấy, cả Hạ Nhi nữa. Mọi người đều âm thầm ship, nhưng anh với Hạ nhi là fan cứng đó nhe".
Nhìn mặt Lưu Diệu Văn ngơ ngác, Đinh Trình Hâm bất lực mở điện thoại bắt đầu giảng giải cho cậu. Nghe xong, cậu nhận ra rằng không biết từ khi nào bản thân đã đối xử đặc biệt với anh như vậy. Cậu cũng cảm nhận ra tình cảm mình dành cho anh đã vượt mức anh em thông thường rồi. Thấy cậu mặt đỏ tía tai, 2 ông anh không khỏi cười khoái chí.
"Hai anh đừng cười nữa". Cậu nhìn hai con người cười muốn rung cái nhà luôn rồi.
"Quả nhiên em có tình cảm với Hiên nhi. Ôi cp tui ship real quá. Phải nói Hạ nhi mới được, hé hé". Đinh Trình Hâm cười ha hả.
"Nhưng mà hôm bữa, em lỡ sai lầm". Nghe vậy 2 người liền ngưng cười, sắc mặt lại nghiêm túc.
"Em lại chọc giận em ấy?".
"Không có, em chưa kể xong mà". Lưu Diệu Văn lên tiếng bào chữa, cảm thấy Tống Á Hiên được mọi người sủng quá rồi. Cũng đúng thôi, anh ấy dễ thương như vậy, ai nhìn chẳng mê. Mình còn mê nữa nói chi mọi người.
"Lưu Diệu Văn, em chịu trách nhiệm với con anh đi là vừa". Gia Kỳ nghe xong há hốc mồm, tuổi trẻ bây giờ thật tài cao.
"Quen nhau luôn đi, hôn cũng hôn rồi mà bơ nhau thì phí lắm". Đinh Trình Hâm hí hửng chọc cậu.
"Nhưng mà em sợ....". Lưu Diệu Văn ấp úng nhìn hai con người trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống mình.
"Sợ hả? Vậy thôi, anh thấy Hiên nhi có vẻ rất thân với Chân Nguyên. Chân Nguyên cũng cưng ẻm lắm đó".
"Em thách ảnh giành Hiên Hiên với em đấy. Đừng hòng". Nói rồi cậu chạy xuống dưới tầng tìm Tống Á Hiên.
"Hiên Hiên Ca Ca". Cậu ngó quanh gọi anh, thấy anh một mình ngồi ở bàn trong phòng bếp đeo tai nghe đang giải đề thì liền im lặng từ từ đi tới.
"Aaaa, tức quá. Giải đúng mà bấm máy tính sai, lại sai hết rồi". Tống Á Hiên cau có, than vãn mà không hề biết cậu đã đứng ngay sau anh từ khi nào.
Lưu Diệu Văn vòng 2 tay qua vai ôm Tống Á Hiên, làm người được ôm giật bắn mình. Anh gỡ tay nghe ra, quay lại nhìn thấy cậu thì mặt xám xịt.
"Em xuống đây làm gì, sao không ở trên phòng nhắn tin tiếp đi". Tống Á Hiên trách cậu, nhưng giọng điệu lại nghe ra như giận dỗi làm cậu cảm thấy anh quá đỗi đáng yêu.
"Caca à, em biết sai rồi. Là em hồ đồ, liền từ chối cậu ấy rồi. Anh đừng giận nữa, em sợ lắm". Cậu ôm anh làm nũng.
"Em mà biết sợ?". Tống Á Hiên nghi hoặc hỏi cậu.
"Thật mà, em hứa lần sau sẽ dứt khoát. Không bao giờ tái phạm".
"Được, được. Tùy em". Tống Á Hiên thật ra không giận cậu lắm, lúc đó thấy cậu vì bạn học đó mà quát anh nên có chút tức. Bây giờ nghe cậu xin lỗi cũng cảm thấy đỡ đỡ, nhưng vẫn cố ý tỏ vẻ lạnh nhạt để cậu sợ mà không dám tái phạm nữa. Anh cúi xuống làm bài tập thì cậu đưa tay chắn mắt anh làm Tống Á Hiên giật bắn mình.
"Em làm cái gì....."
Chưa kịp nói xong thì cậu đã cúi xuống chặn miệng anh bằng nụ hôn. Tống Á Hiên hoảng hốt vội đẩy cậu ra, trên miệng còn vương vấn sợi chỉ lấp lánh. Anh đỏ mặt lấy tay chùi chùi, Lưu Diệu Văn không hài lòng giữ tay anh.
"Anh không được lau."
"Em bị điên à, đang ở dưới nhà đó. Lỡ ai nhìn thấy thì sao".
"Anh sợ à. Vậy đi về phòng, em hôn anh tiếp".
"Anh không về, còn chưa làm xong đề."
"Sao Tường Ca với Hạ nhi xong mà anh chưa xong?".
"Anh làm thêm mà, vừa ôn học kì vừa ôn đại học luôn".
Lưu Diệu Văn nghe anh nói ngạc nhiên mở to mắt, không ngờ Tống Á Hiên lại chăm chỉ đến vậy. Còn tìm đề ôn trước, vốn đã IQ cao lại chăm chỉ, không hổ danh là bảo bối của cậu.
"Lúc khác đi, bây giờ về phòng với em. Muộn rồi".
"Đã nói là.....a, Lưu Diệu Văn em mau bỏ anh xuống".
Lưu Diệu Văn vác anh lên vai, một mạch thằng bước về phòng.
"Anh mà nói thêm câu nữa là cả nhà biết thật đó".
"......" Anh nghe vậy liền im ngay tức khắc, ngoan ngoãn để cậu vác về phòng .
Hai người vệ sinh đánh răng xong xuôi liền leo lên giường năm. Tống Á Hiên năm quay lưng về phía cậu, Lưu Diệu Văn thấy anh vẫn lạnh lùng với mình liền sáp lại dỗ dành anh. Tay cậu vòng qua eo anh kéo anh về phía mình, nói vào tai anh.
"Bảo bối nhi, quay lại đây".
Hơi thở của cậu phả vào tai khiến mặt anh hầm hầm, tai cũng đỏ lên. Lưu Diệu Văn thấy thế thích lắm, cậu cắn nhẹ lên tai anh rồi quay qua lấy điện thoại.
"Anh coi nè, em từ chối cậu ấy rồi. Rất nhanh gọn lẹ luôn ấy".
Tống Á Hiên nghe cậu nói nửa tin nửa ngờ quay qua nhìn. Thấy anh quay qua, cậu nhanh chóng tới ôm anh hôn anh tới tấp. Anh bị cậu hôn hết mặt như muốn ăn luôn cái đầu anh vậy cảm thấy choáng váng, tai đã đỏ lại càng đỏ hơn. Anh đẩy nhẹ cậu ra, hỏi cậu.
"Em từ chối thì liên quan gì đến anh. Anh không ép em từ chối, em chấp nhận cũng được nhưng hậu quả thì em tự gánh đi".
"Em tự nguyện mà, không phải do anh."
"Vậy em từ chối như nào".
"Em nói với cậu ấy là tôi không thích con gái". Lưu Diệu Văn thành thật trả lời.
"......" Tống Á Hiên á khẩu, nhìn vào màn hình điện thoại cậu. Cứ nghĩ đùa, ai ngờ cậu lại trả lời như vậy thật.
"Em không thích con gái không lẽ thích con trai? Em có biết nghĩ không vậy". Tống Á Hiên bất lực nhìn cậu.
"Ơ, chứ anh không phải con trai chẳng lẽ là con gái?".
"......." Tống Á Hiên đứng hình trước phát ngôn của cậu. Lưu Diệu Văn vừa nói gì vậy??
Muốn tôi ra chap nhanh thì hãy cmt nè like cho tôi có động lực viết. Mỗi chap tôi đều viết hơn 2000 hoặc hơn 3000 chữ lận đó. Mệt quá:<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro