Chương 3: Quà tặng cho Thất tịch nè.
"Em..... Haiz, em tự giải quyết đi". Tống Á Hiên đỏ mặt quay đi.
"Anh~~ chỉ em đi mà". Lưu Diệu Văn làm nũng ôm anh, tay cứ chọc chọc vào eo Tống Á Hiên.
"Được rồi, đừng chọc nữa. Nhột quá à". Anh gỡ tay cậu ra.
"Bây giờ em phải nhắn thêm gì đó đi".
"Nhắn gì bây giờ, em chẳng biết gì hết".
"Cậu ấy hỏi em đã phải lòng ai chưa, thì em chỉ cần trả lời lại là hiện tại chỉ muốn chú tâm vào học hành là được".
"Ai nói em chưa phải lòng ai. Em có rồi nhá". Cậu không vừa lòng nhìn anh, phồng má giận dỗi. Những lúc như này, anh cảm thấy Lưu Diệu Văn như là một người khác vậy, dễ thương hết sức.
"Rồi rồi. Thì em cứ trả lời vậy đi cho bạn ấy đỡ làm phiền. Ủa......". Tống Á Hiên nói xong mới load kịp câu nói của Lưu Diệu Văn vào suy nghĩ.
"Anh sao thế?".
"Em vừa nói là có người thích?". Anh không tin mà hỏi lại cậu.
"Đúng rồi". Lưu Diệu Văn nhanh chóng đáp lại không chút do dự.
Tống Á Hiên nghe vậy mặt xám xịt, im lặng không hỏi gì nữa. Anh còn đang tính gần gũi với cậu hơn, rồi đến một ngày sẽ nói ra tâm tư của bản thân. Nào ngờ trong tim cậu đã có người khác.
"Người đó may mắn thật. Chắc hẳn phải rất tốt mới khiến em phải lòng". Anh không tự chủ được mà buột miệng nói ra.
"Tống Á Hiên, anh là đang tự luyến sao?". Lưu Diệu Văn nghe anh nói vậy không nhịn được cười, cười lớn đến rung giường.
"Hả?". Anh ngơ ngác nhìn cậu.
"Há há há....Em thích anh lâu như vậy mà không ngờ anh lại tự luyến đến thế. Cười chết em rồi." Lưu Diệu Văn vừa cười, vừa châm chọc anh khiến anh hiểu ra. Mặt đỏ như trái cà chua.
"Em đừng cười nữa. Quê chết anh rồi". Tống Á Hiên lấy hai tay ôm mặt lại, lí nhí nói với cậu.
"Được được, không cười nữa. Anh dễ thương như vậy, sao em dám cười anh. Cưng chết mất". Cậu gỡ tay anh ra, đưa hai tay mình lên nhéo hai má mềm mềm như mochi của anh.
"Em thích anh. Vậy anh có thích em không? ". Cậu đột nhiên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em..... Hỏi thừa". Anh bị cậu nhìn chằm chằm đến muốn to đầu, nhanh đảo mắt qua hướng khác tránh ánh nhìn của sói con trước mặt.
Lưu Diệu Văn không ngờ anh cũng thích mình, mừng đến đơ người ra. Sau khi ổn định tinh thần liền vồ lấy anh hôn thắm thiết.
"Uiiii, em vui quá đi mất".
"Em mau trả lời tin nhắn đi, tý là phải nộp điện thoại rồi".
"Tuân lệnh Tống lão sư".
"Em nhắn theo lời anh rồi, em gửi nha".
"Chưa, còn nữa".
"Gì nữa? Chẳng phải như vậy là đủ rồi sao?".
"Em phải xin lỗi nữa, rồi......".
"Sao lại phải xin lỗi, em có sai đâu". Lưu Diệu Văn cắt ngang lời anh.
"Con gái rất dễ tổn thương, em ít nhiều cũng nên xin lỗi. Rồi có thể nói thêm như cậu là hoa khôi, một người xinh đẹp như cậu sau này chắc chắn sẽ tìm được người yêu phù hợp gì đó".
"Không, em không muốn".
"Em không nghe anh?".
"Em chưa sợ người ta tổn thương thì thôi, sao anh cứ lo cho bạn ấy thế. Hay anh muốn bạn ấy hiểu nhầm em thích bạn ấy?". Lưu Diệu Văn tức giận cãi lại.
"Vậy tùy em. Anh ngủ đây, tí nộp điện giúp anh". Anh nhún vai, rút điện thoại để ra bàn rồi quay lưng vào tường.
Lưu Diệu Văn biết anh giận nên nhanh chóng nhắn y chang lời anh nói cho bạn học kia. Bạn học ấy cũng nhanh chóng trả lời lại cậu, đọc tin nhắn mà cậu mở to mắt ngạc nhiên.
"Cậu thích Tống Á Hiên phải không? Tớ biết mà, tin nhắn cậu nhắn với tớ chắc là do anh ấy gợi ý". Bạn học kia nhắn với cậu.
"Thích hay không thì không phải chuyện của cậu. Bye, hẹn không gặp lại". Cậu nhanh lấy lại bình tĩnh trả lời cô bạn ấy rồi xóa kết bạn vad tắt điện thoại. Đứng dậy lấy điện thoại anh đem ra ngoài nộp, xong xuôi liền phóng nhanh về phòng nhìn Cá con đang cuộn mình trong chăn. Cậu tiến đến ôm vòng tay qua eo ôm anh.
"Hiên nhi, ngủ chưa?".
"Chưa, xê ra đi. Nóng chết đi được". Anh cau có hất tay cậu ra.
"Nóng mà anh đắp chăn? Thôi đừng giận nữa, em trả lời y như anh muốn rồi, xóa kết bạn rồi."
"Coi như em biết nghe lời". Anh quay qua, thấy gương mặt hí hửng của cậu không nhịn được mà véo má cậu một cậu.
Cậu canh thời cơ liền bắt lấy tay anh đang nhéo má mình mà hôn lên mu bàn tay khiến anh thành công đỏ mặt tiếp.
"Lưu Diệu Văn, em học đâu ra cái thói sến súa như này thế".
"Yêu rồi sẽ tự biết thôi anh à". Lưu Diệu Văn mỉm cười đáp lại anh, kê tay cho anh gối đầu rồi cả hai ôm nhau ngủ. Đêm hôm ấy, hai người ôm nhau ngủ ngon lành, không chút âu lo nghĩ suy.
Sáng sớm, mọi người vẫn dậy ăn uống rồi lên xe đi học bình thường. Hôm nay Tống Á Hiên tâm trạng đặc biệt tốt, nhưng lúc bê tập tài liệu vào lớp không may bị bạn học đụng trúng. Tuy tài liệu không bị rơi nhưng lưng anh lại đập mạnh vào thành cửa, cảm giác xương như muốn nứt ra vậy. Anh cắn chặt môi để không kêu lên tiếng. Nghiêm Hạo Tường bê tài liệu đến sau thấy anh vậy liền hốt hoảng đặt chồng tài liệu xuống đất nhanh chóng tiến tới đỡ anh xuống phòng y tế. Va chạm không quá mạnh, lưng chỉ hơi bầm tím nhẹ, bôi thuốc sẽ hết. Bạn học kia cuống quít xin lỗi, anh cười cười cho qua. Lúc đứng dậy cảm thấy chân đau nên tiện nhờ thầy khám hộ luôn cho mới biết là bị trật chân nhẹ. Lúc lưng đập vào tường, chân cũng xiên vẹo nên mới bị trật chân. Chỉ cần kiêng đi lại là nhanh khỏi.
Cả ngày hôm ấy không thấy Tống Á Hiên ra ngoài, Lưu Diệu Văn lo đến mức học không tập trung. Cậu sợ anh bị gì, hoặc có thể cậu làm sai cái gì nên anh mới giận cậu. Vừa tan học cậu định nhanh thu dọn sách vở rồi ra tìm anh nhưng giáo viên còn giữ lại dặn dò đủ thứ mãi mới xong. Cổng trường tấp nập học sinh, đi từ xa cậu đã thấy Tống Á Hiên khoác tay Nghiêm Hạo Tường bước đi thân mật, trong lòng có chút bực bội. Chạy gần đến chỗ anh thì cô bạn hoa khôi hôm bữa tỏ tình với cậu từ đâu bay ra như một vị thần, sáp lại gần Tống Á Hiên. Cô nàng còn liếc nhìn cậu ở đằng sau nở nụ cười khiêu chiến. Cậu im lặng giả như không để ý, cho đến khi nghe được cô nàng gọi tên anh. Tống Á Hiên cũng dừng lại nhìn cô, hỏi có chuyện gì. Nhanh chóng cô bạn liền tỏ tình anh, không nói lớn nhưng cậu đi gần nên cũng đủ nghe thấy. Chưa bao giờ Lưu Diệu Văn cảm thấy tai mình thính như bây giờ. Tống Á Hiên thừa biết bạn học này từng tỏ tình Lưu Diệu Văn, anh đoán chắc do cậu từ chối nên mới tỏ tình với anh. Chưa để anh từ chối, Lưu Diệu Văn liền phóng như tên lửa đến bên anh kéo anh đi. Bỏ mặc lại cô bạn đứng bơ vơ một mình.
Cứ nghĩ chắc hẳn cô bạn ấy sẽ tức lắm. Nhưng không, cô làm vậy chủ yếu xem Lưu Diệu Văn có ghen không thôi. Sau khi thấy hành động của cậu, cô lặng lẽ lấy điện thoại ra. Mở weibo lên, đăng 1 bài tus với cap :" Otp của tôi real rồi, thật sự không còn gì để nói nữa". Xuống dòng hashtag # 文轩isreal. Xong chuyện liền hài lòng cất điện thoại rồi ra về. Không sai, cô nàng chính là Hải Thạch Tam. Chỉ vì muốn kiểm chứng nên cô mới đánh liều, không ngờ real thật. Thế là cô nàng yên tâm hí hửng, tung tăng ra về.
"Nè Lưu Diệu Văn, em làm gì mà kéo anh đi nhanh thế?". Tống Á Hiên thắc mắc hỏi cậu.
"Không kéo anh đi chẳng lẽ để im cho bạn ấy tỏ tình à?". Lưu Diệu Văn bực tức.
"Đừng lôi Hiên nhi đi nhanh quá, từ từ thôi". Nghiêm Hạo Tường gạt tay Lưu Diệu Văn ra, nghiêm túc nói với cậu.
"Tớ không sao". Tống Á Hiên quay qua nhìn Nghiêm Hạo Tường nhẹ giọng nói.
"Sao thế?". Lưu Diệu Văn thấy hai người thân mật nên nghi ngờ hỏi.
"Tống Á Hiên bị trật chân sáng nay, không đi nhanh được." Hạo Tường nhìn cậu nói.
"Trời ơi, anh có sao không? Em xin lỗi, em không biết anh bị trật chân. Sao anh không nói để em đi chậm hơn?". Lưu Diệu Văn hối hận, áy náy nhìn anh.
"Anh không sao thật mà, đỡ đau nhiều rồi". Tống Á Hiên thấy cậu ủy khuất, như sói con buồn bã dễ thương quá nên an ủi cậu.
Tối học xong bài, hai người kéo nhau lên giường hoa sơn luận kiếm. Lưu Diệu Văn lo chân Tống Á Hiên đau nên luôn chú ý để không động trúng chân anh. Chơi với nhau một lúc thì cậu nói với anh.
"Anh đi học mệt mỏi. Mau nằm úp xuống, em massage lưng với đầu cho anh".
"A, không cần.....". Tống Á Hiên nghe đến lưng liền thẳng thừng từ chối, anh sợ cậu biết vết thương sẽ lo lắng . Lưu Diệu Văn nghĩ anh ngại nên trực tiếp lật người anh xuống, kéo áo lên. Cậu hoảng hốt khi thấy trên lưng anh có một vết bầm lớn. Cậu tức giận quay sang nhìn Tống Á Hiên, thấy anh lảng đi chỗ khác với vẻ mặt vô tội khiến cậu càng tức giận hơn.
"Tống Á Hiên, anh lại giấu em". Cậu lật anh trở về nằm ngửa, vẫn ngồi lên người anh. Đầu hơi cúi xuống nhìn người trước mặt đang ấp úng.
"Anh...... Anh sợ em thấy sẽ lo lắng, trách anh bất cẩn".
"Có đau không?". Cậu tiếp tục hỏi, lông mày nhíu lại lo lắng nhìn anh.
"Hả?". Tống Á Hiên thấy cậu không trách mình nhất thời ngạc nhiên đến mở to mắt.
"Vết thương trên lưng anh có đau không? ". Cậu hỏi lại anh.
"Đau lắm". Nghe cậu quan tâm hỏi han. Anh liền mím môi, giọng điệu làm nũng, mắt chớp chớp nước nhìn cậu.
"Xin lỗi, do em không đủ quan tâm anh. Đáng lẽ nên lột trần anh để kiểm tra xem còn vết thương nào không mới đúng." Lưu Diệu Văn ủ rũ nói.
Tống Á Hiên cạn lời trước phát ngôn gây sốc của cậu.
"Không cần đến mức đó đâu Lưu Diệu Văn ".
"Anh quay lại đi, em lấy thuốc bôi cho anh". Nói rồi liền chạy đi lấy thuốc từ cặp anh ra.
Tống Á Hiên ngoan ngoãn nghe lời, cởi áo ra ngồi quay lưng lại cho cậu bôi thuốc. Lưu Diệu Văn thấy da anh trắng, eo cũng thon nữa định động vào sờ một chút. Nhưng thấy vết tím bầm trên làn da trắng của anh liền sực tỉnh, vỗ mặt vài cái rồi bôi thuốc cho anh. Thuốc mỡ hơi lạnh nên khi cậu vừa chạm đến lưng, Tống Á Hiên hơi giật mình run người một chút.
"A....". Anh khẽ kêu.
"Sao vậy? Em làm anh đau à?". Lưu Diệu Văn lo lắng liền ngừng tay khi thấy anh kêu lên.
"Không có, thuốc hơi lạnh. Da chưa kịp thích ứng thôi".
"Vậy.... Đau thì nói em, em sẽ dừng lại". Lưu Diệu Văn dặn dò anh. Thấy anh gật đầu liền yên tâm bôi tiếp.
Cứ được một xíu cậu lại hỏi anh có đau không. Khi bôi thuốc xong tính ra cũng hỏi hơn 10 lần. Tuy vụng về nhưng lại ấm áp, yêu thương anh. Đúng là mẫu bạn trai lí tưởng.
"Tội bạn trai em quá." Cậu đau sót ôm anh vào lòng.
"Gì? Ai thèm làm bạn trai em". Tống Á Hiên đỏ mặt, cãi lại.
"Được, không làm bạn trai em. Vậy làm người yêu em". Lưu Diệu Văn cười cười nhìn anh.
"Khác gì nhau?". Tống Á Hiên lườm cậu.
"Vậy anh muốn tiến xa hơn à. Em không ngại khi anh muốn làm chồng nhỏ của em đâu". Lưu Diệu Văn cười gian nhìn anh.
"Em từ khi nào biến thái đến thế". Anh bất lực nhìn cậu, tay vẫn mân mê đôi môi chúm chím của cậu.
"Từ khi yêu anh đó, hí hí". Nói xong liền cúi xuống hôn anh. Tống Á Hiên thuận tay vòng qua cổ cậu ôm.
Chỉ là những hành động, nụ hôn đơn giản thôi nhưng cũng đủ làm cho tình yêu đôi bạn nhỏ rực rỡ, ấm áp, ngọt ngào hơn biết bao cẩu F.A ở ngoài rồi=))).
Sorry vì đăng trễ, mọi người lễ Thất tịch vui vẻ nhé. Chúc hai bé càng thêm thân thiết hơn để phát đường cho mọi người nè.❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro