Chương 4: Câu chuyện chỗ ngồi!
Hôm nay có bọn họ có tiết học ở lớp diễn xuất, tiện quay lại quá trình học hành luôn. Mọi người đều được ngồi tùy ý để tý thuận tiện lên theo cặp diễn. Hạ Tuấn Lâm chạy qua chỗ Nghiêm Hạo Tường ngồi nên Tống Á Hiên ngồi với Trương Chân Nguyên. Lưu Diệu Văn ban đầu chăm chú nghe giảng với xem kịch bản nên không để ý. Một lúc sau quay qua định hỏi Nghiêm Hạo Tường diễn đoạn này biểu cảm như thế nào thì thấy Hạ Tuấn Lâm ngồi cạnh anh. Cậu thắc mắc nhìn hai người.
"Sao anh ngồi đây? Chẳng phải ngồi đúng theo vị trí sao?". Lưu Diệu Văn nhìn 2 con người đang cười đùa tình tứ kia nheo mắt hỏi.
"Ai nói? Được ngồi tự do để bắt cặp diễn mà". Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu đáp lại.
Lưu Diệu Văn nghe vậy thích thú định đứng lên, Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm hốt hoảng kéo cậu xuống lại. Thấy máy quay đang quay Tống Á Hiên với Trương Chân Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm.
"Em định làm cái gì thế?". Đinh Trình Hâm tối mặt nhìn cậu.
"Hạ Tuấn Lâm được ngồi với Nghiêm Hạo Tường kìa. Vậy em qua ngồi với Hiên nhi, em muốn diễn chung với anh ấy". Lưu Diệu Văn mặt ngây thơ đáp lại, tay chỉ chỉ cặp đôi bên cạnh.
"Đúng là ngồi tự do. Nhưng em phải chuyển trước khi bấm máy, giờ đang quay mà em qua đó ngồi thì staff sẽ nói sao đây?". Đinh Trình Hâm lắc đầu ngán ngẩm nhìn cậu.
"Vậy sao lúc nãy mấy anh không nhắc em?". Cậu ai oán nhìn các anh.
"Anh có nói là tự chọn chỗ đi, lúc đó em đang đọc kịch bản. Anh tưởng em muốn ngồi đây nên mới im lặng". Đinh Trình Hâm tỉnh bơ đáp lại.
"Ơ.... Vậy tí em diễn với ai?". Lưu Diệu Văn ỉu xìu.
"Em diễn với anh. Xong rồi đến anh diễn với Gia Kỳ sau".
"Tống Á Hiên...... ". Cậu nhân lúc máy quay chưa lia tới liền ngó qua nhìn xem anh đang làm gì. Đinh Trình Hâm tò mò nên cũng ngó qua hóng hớt.
Thấy anh và Trương Chân Nguyên đang cười cười nói nói diễn tập với nhau, lâu lâu còn làm trò con bò nữa chứ. Thấy máy quay đang quay nãy giờ, Tống Á Hiên giật mình che miệng lại ngại ngùng cười khúc khích. Trương Chân Nguyên quay qua thấy máy quay cũng cười cười theo anh. Đinh Trình Hâm nhìn hai người xong lại quay ra sau nhìn Lưu Diệu Văn, thấy mặt cậu đen như đáy nồi không nhịn được mà bật cười nhỏ.
"Đó, anh thấy chưa? Em lo lắng thừa rồi, cứ nghĩ anh ấy buồn vì không diễn chung với em. Ai ngờ mặt vui như đi đám cưới". Lưu Diệu Văn uất ức mách Đinh Trình Hâm.
"Tiểu Tống cũng đâu biết vụ chuyển chỗ đâu. Chứ không cũng sẽ qua chỗ em rồi". Đinh Trình Hâm cố nhịn cười an ủi Lưu Diệu Văn.
Mã Gia Kỳ thấy Lưu Diệu Văn ủ rũ, quay sang thấy Trương Chân Nguyên đang học kịch bản rồi mới gõ nhẹ vào vai Tống Á Hiên. Nói thầm với anh.
"Lưu Diệu Văn đang buồn kìa. Em quay qua chú ý em ấy một chút cho em ấy đỡ tủi thân ".
Tống Á Hiên nghe lời liền ngó qua, Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên ngó đầu nhìn cậu mắt cứ chớp chớp suýt không kiềm được mà khen anh dễ thương rồi. Nhớ ra bản thân đang giận nên cậu sẽ lạnh lùng, tuyệt đối không để rớt giá dễ dàng được.
"Lưu Diệu Văn, nhìn nè". Tống Á Hiên gọi nhỏ cậu. Hiện tại đang ngừng quay để cho mọi người học kịch bản nên anh mới gọi cậu. Chứ bình thường mà có máy quay thì anh cũng sẽ không ngần ngại mà gọi cậu đâu.
Lưu Diệu Văn không nói gì, chỉ nhìn về hướng anh. Tống Á Hiên đưa tay phải lên hướng đến cậu tạo thành hình bắn tim. Hành động dễ thương của anh khiến Lưu Diệu Văn suýt ngất xỉu, cậu phối hợp với anh nhận lấy trái tim. Anh thấy cậu vui vẻ liền cười vài cái rồi quay về học kịch bản. Đinh Trình Hâm quay qua nhìn cậu, ánh mắt khinh bỉ.
"Mới nãy ai có ý đồ giận dỗi, lạnh lùng cơ mà? Sao không làm boy lạnh lùng tiếp đi. Thứ người gì đâu mà thiếu nghị lực ".
"Kệ em. Tại Tống Á Hiên....."
"Tại Tống Á Hiên dễ thương quá chứ gì. Nghe nhiều quen luôn rồi". Nghiêm Hạo Tường đang đùa với Hạ Tuấn Lâm, nghe cậu nói liền chen miệng vào.
"Anh rõ ràng đâu có dễ rớt giá đâu. Sao lại nuôi lên đứa em rớt không còn nổi một cọng giá luôn vậy?". Đinh Trình Hâm suy tư.
"Định luật bù trừ đó anh". Lưu Diệu Văn làm biếng phản biện lại, vì Đinh Trình Hâm nói đúng quá rồi sao mà cãi lại được nữa.
Đến lúc Tống Á Hiên với Trương Chân Nguyên lên diễn. Cậu ngồi ở dưới mặt quạo quạo đầy sát khí nhìn hai người, hai tay vô thức nắm chặt lại. Cậu quan sát tỉ mỉ từng hành động của hai người. Cứ mỗi lần đụng chạm đến nhau là cậu ghi nhớ đếm lại.
"Lần 1 chạm vào giày".
"Lần 2 chạm vào tóc".
"Lần 3 chạm vào cằm".
"Lần 4....."
"Lần 5....."
Đinh Trình Hâm nghe cậu nói nhiều đến phiền. Quay qua nhéo đùi cậu một cái, lườm nguýt cậu.
"Chẳng qua chỉ là diễn thôi sao. Tý anh động vào em không lẽ Tống Á Hiên cũng đếm như vậy à?".
"Tống Á Hiên sẽ không để tâm đâu". Cậu bất lực thở dài.
Xong khi diễn xong, Tống Á Hiên đưa tay cho Chân Nguyên kéo anh đứng dậy. Lưu Diệu Văn thấy vậy liền quay qua mách lẻo tiếp.
"Đó nhá, chính mắt anh thấy nhá. Không có trong cảnh diễn nhá".
"Lưu Diệu Văn, em mà nói thêm câu nữa anh liền bụp em ngay tại chỗ". Đinh Trình Hâm chịu hết nổi rồi, cậu nãy giờ mách không biết bao lần. Lỗ tai anh sắp lủng luôn rồi, anh không muốn bị điếc khi mới mười mấy tuổi đâu.
Lưu Diệu Văn quyết tâm trả thù Tống Á Hiên. Đến lúc cậu lên diễn với Đinh Trình Hâm, cố tình động chạm nhiều. Diễn xong còn cười cười nói nói, nhưng Tống Á Hiên chẳng để điều đó vào mắt. Anh vẫn mải mê nói chuyện với Trương Chân Nguyên. Vừa lúc Lưu Diệu Văn về là đến Mã Gia Kỳ lên, chỗ cạnh Tống Á Hiên không có ai. Lưu Diệu Văn nhân cơ hội định ngồi xuống thì Mã Gia Kỳ kéo cổ áo cậu về phía Nghiêm Hạo Tường, ấn cậu ngồi xuống.
"Không được chuyển chỗ trong giờ". Gia Kỳ nhắc nhở cậu.
Lưu Diệu Văn nghe vậy liền ỉu xìu, ngồi bó gối thu lu vào. Tống Á Hiên quay qua thấy cậu ngồi như cún con bị mẹ bỏ, thấy tội quá bèn vẫy tay gọi.
"Lưu Diệu Văn, qua đây ngồi nè". Anh vừa nói vừa vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình.
"Mã Ca không cho em qua". Cậu tủi thân nhìn anh, miệng mếu máo mách tội Mã Gia Kỳ.
"Anh bảo kê cho. Qua đây đi". Tống Á Hiên cười cười, đưa tay lên vỗ ngực.
"Thật á? Vậy em qua liền". Lưu Diệu Văn nghe vậy mừng muốn hét lên, vừa nhấc mông lên liền nhớ ra bản thân mình đang giận anh. Cậu lại ngồi xuống khoanh tay lại.
"Sao thế? Em sợ à?". Tống Á Hiên thấy hành động kì lạ của cậu liền hỏi.
"Em qua đó nhỡ anh bơ em, không nói chuyện với em thì sao. Hứ, em đây giận rồi". Lưu Diệu Văn hất mặt, chu mỏ ra càm ràm.
"Anh không bơ em, sẽ nói chuyện với em." Anh vẫn cười, dịu dàng dỗ cậu.
Nghe vậy cậu liền nhích qua bên anh, ngồi sáp lại gần anh. Hai người lại dựa dựa nhau một lúc rồi mới chăm chú xem các anh diễn. Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ sau khi diễn xong, quay về đã thấy Lưu Diệu Văn tót qua bên Tống Á Hiên từ thuở nào rồi. Dù gì cũng đang quay nên bỏ qua cho hai đứa, nếu không là xác định rồi.
Đến tối, mọi người đều về phòng ngủ chơi. Lưu Diệu Văn phải xuống dưới lấy đồ ăn vặt cho Tống Á Hiên. Đi ngang qua phòng Kỳ Hâm liền bị lôi vào, cậu giật mình hét lên.
"Hai anh có bệnh hả?".
"Im lặng đi bé, bọn anh mới biết tin này thú vị lắm".
"Anh biết cô bạn tỏ tình với em rồi. Em ấy không có thích em đâu". Mã Gia Kỳ nói với cậu.
"Thì bạn ấy thích Tống Á Hiên mà. Tỏ tình em chỉ là cái cớ". Lưu Diệu Văn chẳng để tâm, đáp lại.
"Không, bạn ấy không thích Tống Á Hiên. Mà là thích cả hai đứa". Đinh Trình Hâm nói với cậu.
"Cái gì?? Định bắt cá 2 tay hả?". Lưu Diệu Văn nghe vậy nhảy dựng lên, tức giận nói.
"Không không. Ý Đinh nhi nói là bạn ấy thích tình cảm của hai đứa, nghĩa là fan couple ấy". Mã Gia Kỳ lên tiếng giải thích thêm.
"Hải Thạch Tam?". Lưu Diệu Văn nhìn hai anh.
"Thuộc bài đó em. Không bõ công anh chỉ mà". Đinh Trình Hâm đắc ý vỗ vai khen ngợi cậu.
"Nhưng sao mấy anh biết?". Cậu nghi ngờ nhìn hai người. "Hai anh gắn chíp hay camera giấu kín đúng không? ".
"Bọn anh mà biến thái đến thế à? Trên siêu thoại, bạn ấy có đăng. Anh dùng acc clone vào cmt hỏi thì mới biết". Đinh Trình Hâm nhéo cậu mấy cái rõ đau.
"Fan đang rầm rộ hết lên. Vụ hôm Mã Gia Kỳ cho hai đứa đi ăn lẩu rồi up weibo đã nổi lắm rồi. Thêm vụ này chắc xây nhà ở No.1 luôn quá". Đinh Trình Hâm nhìn cậu đang đơ ra nói tiếp.
"Wao, mấy bữa từ hồi Tống Á Hiên hết giận em thì em chẳng vào coi mấy nên không biết ". Lưu Diệu Văn cười ngại.
"Bận tình tứ rồi sao có thời gian vào được". Mã Gia Kỳ bóc phốt Lưu Diệu Văn luôn.
"Em đi lấy đồ ăn cho Tống Á Hiên đây. Bye bye các anh". Nói xong liền phóng đi mất.
"Cậu nói xem, nhìn tớ có đến nỗi nào đâu. Sao thằng bé lại không giống tớ chút nào thế?". Đinh Trình Hâm than thở với Mã Gia Kỳ.
"Ai kêu cậu bắt nạt tớ. Hiên nhi sẽ trừng trị Lưu Diệu Văn lại. Anh làm em hứng thôi". Mã Gia Kỳ cười cười, giở giọng chọc ghẹo Đinh Trình Hâm.
"Cậu.... Mã Gia Kỳ! Cậu bị thiếu đòn đúng không? ". Đinh Trình Hâm nghe vậy tức hộc máu, anh nhảy dựng lên lao vào tẩn Mã Gia Kỳ lên bờ xuống ruộng.
Lưu Diệu Văn lấy đồ ăn về phòng, thấy anh đang ngoan ngoãn ngồi học bài. Cậu đem đồ ăn đưa cho anh, rồi lấy điện thoại mở siêu thoại lên cho anh coi.
"Anh coi nè. Cô bạn mà tỏ tình với tụi mình á, không phải vì thích cá nhân mà vì muốn ghép tụi mình với nhau".
"Ồ... Có cả siêu thoại couple luôn sao?". Tống Á Hiên ngu ngơ, nhìn anh y chang cậu hồi trước. Cậu bắt đầu nhập tâm như Đinh Trình Hâm, truyền lại kiến thức mà mình nghe được cho anh.
"No.1 luôn á? Ghê vậy". Tống Á Hiên ngạc nhiên đến mắt chữ A miệng chữ O, nhìn cưng hết sức.
"Đúng vậy. Tụi mình được nhiều người yêu thích vậy, thế thì cần gì giấu diếm". Lưu Diệu Văn tiến đến hôn nhẹ lên môi anh một cái, xong còn xoa xoa má anh.
"Vậy em có thích anh không? ". Tống Á Hiên đột ngột hỏi cậu.
"Anh hỏi gì kì vậy? Đương nhiên là thích rồi, cực thích luôn ấy". Lưu Diệu Văn nghiêm túc nói với anh.
"Anh tưởng em vì fan mới làm vậy...."
"Nè Tống Á Hiên, anh phải tin tưởng em. Em thích anh từ lâu rồi, trước khi siêu thoại chúng ta ra đời cơ. Nhưng đến giờ mới có thể nói ra, tuyệt đối không phải vì lợi ích thu hút fan mà làm vậy với anh. Em là xuất phát từ tấm lòng á". Câu cuối nghe có chút làm nũng, Tống Á Hiên nghe vậy liền phì cười.
"Anh tin em mà. Chọc em chút thôi".
"Anh cứ chọc em". Lưu Diệu Văn vỗ nhẹ vai anh, bỏ lên giường nằm.
"Em có giận hông đó?". Tống Á Hiên đi đến giường, ngồi xuống ôm cậu từ đằng sau.
"Em giận anh không nổi..... Tại anh dễ thương quá.... ". Cậu quay lại ủy khuất nhìn anh.
"Em mà giận. Anh sẽ......" Tống Á Hiên kéo dài câu cuối khiến cậu tò mò hỏi.
"Anh sẽ làm gì? Đánh em à?".
"Anh sẽ ăn thịt em đấy nhóc con". Tống Á Hiên bóp má cậu cười cười giỡn lại.
Lưu Diệu Văn tưởng anh nghiêm túc, tai đỏ lên. Cậu nói với anh.
"Em chưa thành niên đâu, anh cũng vậy. Đợi khi nào em thành niên rồi sẽ cho anh ăn thỏa thích".
"......" Tống Á Hiên thật sự cạn lời với cậu rồi.
"Anh nói đùa mà. Sao em hiểu ra nghĩa gì luôn rồi. Lưu Diệu Văn, em không trong sáng chút nào nha".
"......." Lần này đến lượt Lưu Diệu Văn im lặng, nhớ ra Tống Á Hiên vốn ngây thơ trong sáng như vậy mà. Sao cậu lại nghĩ theo nghĩa gì vậy trời, quê chết đi được. Cậu nhanh chóng đè anh xuống giường, mím môi nhìn anh.
"Anh mà chọc em nữa. Em không cần chờ tới khi thành niên mà xử anh ngay tại đây đâu".
Tống Á Hiên tin thật, anh liền im lặng bất động luôn. Đúng lúc ấy cửa mở ra, Đinh Trình Hâm định đi vào thu điện thoại tiện nhắc hai đứa đi ngủ thì bắt gặp cảnh cậu đang đè anh. Anh hốt hoảng can ngăn.
"Nè nè nha, hai đứa chưa thành niên đâu nha. Không không, không được!!! Không được bắt nạt Tống Á Hiên của anh". Đinh Trình Hâm kéo kéo áo cậu ra.
"Ai nói của anh. Tống Á Hiên nhi là của em". Cậu cúi xuống ôm chặt anh.
"Được được của em. Đừng manh động, Hiên nhi không chịu được sức lực của em đâu. Tội em ấy lắm". Đinh Trình Hâm nhẹ giọng dỗ cậu ra khỏi Tống Á Hiên.
"Đinh Ca, anh có ý gì thế? Bọn em nãy giờ đang giỡn mà." Tống Á Hiên khó hiểu cuối cùng cũng lên tiếng.
"Ủa vậy hả? Thôi 2 đứa đi ngủ đi, anh về phòng đây". Đinh Trình Hâm cười ngại, lấy điện thoại rồi tắt điện giúp hai đứa. Xong xuôi liền chuồn về phòng cho đỡ quê.
"Anh cuối cùng cũng biết suy nghĩ của em giống ai rồi ". Tống Á Hiên nằm trong lòng cậu, ngước mắt lên nhìn.
"Ai?". Lưu Diệu Văn cúi xuống hôn hôn lên trán anh.
"Đinh Ca!! Hai người đều suy nghĩ khó hiểu, anh chẳng thể nào hiểu nổi". Tống Á Hiên nhướn lên hôn lại lên môi cậu.
"Anh không hiểu là do anh ngốc đó". Lưu Diệu Văn cười cười trêu chọc anh.
"Em muốn ăn đập hả?". Anh lườm cậu.
"Không dám, không dám. Ngủ đi, muộn rồi. Bảo bối, ngủ ngon! ". Cậu hôn anh mấy cái nữa mới chịu rời ra.
"Ngủ ngon".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro