Dạo gần đây, Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm rất bận. Hầu như sau thời gian đi học, còn phải đi quay show đến tối muộn mới về.
Có mấy lần tầm khoảng hơn 2h đêm, Lưu Diệu Văn tỉnh giấc vì khát nước. Quay qua chỗ bên cạnh thì nhận ra anh vẫn chưa về. Đến khi xuống dưới tầng lấy nước thì thấy anh với Đinh Trình Hâm đang ăn đêm. Thấy anh vừa ăn vừa gật gù suýt nữa úp mặt vào bát nhìn thấy dễ thương xỉu. Lưu Diệu Văn đến uống nước xong quay qua cõng anh về phòng ngủ mặc Đinh Trình Hâm ở dưới làm gì thì làm. Lưu Diệu Văn cõng anh vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt xong xuôi hết cho anh rồi mới để anh đi ngủ. Những lúc như vậy, Lưu Diệu Văn không bắt anh phải ôm hôn bù cho mấy tiếng không gặp. Chỉ ngoan ngoãn ôm anh, dụi dụi vào cổ anh rồi yên lặng ngủ.
Sáng hôm sau lại phải dậy sớm đi học, bình thường Tống Á Hiên ngồi trên xe sẽ ríu rít nói chuyện với cậu nhưng bây giờ lên xe thì chỉ nhắm mắt ngủ tiếp. Đối với anh lớn Đinh Trình Hâm thì không sao, nhưng Tống Á Hiên còn đang tuổi ăn tuổi lớn. Anh cũng có thói quen ngủ nướng, nên những lúc này có thể nói rằng anh đang trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng. Nhất đối với một con heo mê ngủ như anh.
Hôm nay Đinh Trình Hâm quay xong sớm nên đã về nhà lúc 9h. Bình thường luôn về cùng Tống Á Hiên, nhưng hôm nay chỉ có một mình. Lưu Diệu Văn ngồi dưới tầng chờ anh, thấy mỗi Đinh Trình Hâm liền hỏi anh sao không thấy.
"Tống Á Hiên ở lại khách sạn rồi. Hồi chiều mưa lớn, quay chưa xong nên không được về. Vì vậy mới kêu anh về trước, không cần đợi."
Lưu Diệu Văn nghe vậy liền ỉu xìu quay lưng về phòng. Mở điện thoại gọi anh cũng không bắt máy, nhắn từ chiều tối anh cũng chưa xem. Bận đến vậy sao? Cậu tủi thân nhìn chỗ trống của anh, hôm nay anh không ở nhà thì em ôm ai bây giờ. Đành quay sang giường kia lấy chú heo màu hồng về ôm, coi như là Tống Á Hiên mà hun chụt chụt để an ủi tinh thần sói con.
"Heo ơi, hôm nay mày sẽ là người yêu của tao. Hiên nhi bỏ tao rùi, hông cần tao nữa." Cậu sụt sịt nói rồi ôm bé heo ngủ.
Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra liền cầm điện thoại. Cậu hí hửng mở Wechat lên xem anh đã nhắn lại cho cậu chưa. Tống Á Hiên vẫn chưa xem, đúng là tức chết mất. Hôm nay anh về, cậu sẽ giận anh luôn. Đến tối, Tống Á Hiên vẫn chưa về khiến Lưu Diệu Văn lo lắng đứng ngồi không yên. Đinh Trình Hâm ngán ngẩm nhìn cậu.
"Hiên nhi đi quay thôi mà. Em làm gì mà căng thẳng như ai bắt cóc em ấy vậy?".
"Nhưng mà em nhắn anh ấy không trả lời từ qua đến giờ rồi". Lưu Diệu Văn nhanh chóng đáp trả.
"Ờ ha, anh nhắn cũng không thấy Tống Á Hiên trả lời". Trương Chân Nguyên cũng nói theo.
"Bởi vậy.... Ủa, mà anh nhắn anh ấy làm gì? Anh có ý gì?". Lưu Diệu Văn nghi hoặc nhìn Chân Nguyên. Cả nhà chỉ có Kỳ Hâm với Hạ Tuấn Lâm là biết quan hệ hai người, còn hai người kia thì mù mịt.
Trương Chân Nguyên chưa kịp nói thì đã thấy Tống Á Hiên mở cửa bước vào. Sắc mặt anh rất tệ, lúc vào còn ho khan vài cái. Đinh Trình Hâm lấy chai xịt khuẩn chạy đến xịt xung quanh người cho anh. Lưu Diệu Văn cũng chạy đến bên anh. Tống Á Hiên thấy cậu thì gục mặt xuống vai cậu, giọng nhỏ nhẹ.
"Anh mệt quá".
Cậu định nâng mặt anh lên xem gầy đi bao nhiêu. Vừa chạm vào má thì cậu suýt giật mình hét lên.
"Sao má anh nóng thế?". Nói xong liền đưa tay lên trán anh, tay còn lại đặt lên trán mình.
"Ôi, trán anh còn nóng hơn nè. Anh bị sốt rồi Tống Á Hiên nhi". Cậu đỡ lấy người anh đang lảo đảo sắp té.
"Sốt thật rồi. Sao lại vậy? Em dầm mưa hả?". Đinh Trình Hâm cau mày hỏi cậu.
"Hôm qua trời mưa mà lại còn đang quay ngoài trời, staff không mang ô nên em phải chạy theo mọi người tìm chỗ trú mưa". Tống Á Hiên mệt mỏi đáp lại.
"Lưu Diệu Văn, đưa Hiên nhi về phòng nghỉ đi. Ở dưới đây bọn mình nấu cháo cho". Hạ Tuấn Lâm đi đến vỗ vai cậu nhắc nhở.
Lưu Diệu Văn gật đầu rồi ôm anh về phòng, lấy quần áo và pha nước ấm sẵn để anh tắm rửa. Tống Á Hiên tắm xong liền chui vào chăn, co rúm người lại. Lưu Diệu Văn nhìn thấy anh than lạnh đắp chăn kín người nhưng mồ hôi cứ tuôn ra như nước thì sót vô cùng. Cậu đi tìm cái nhiệt kế đo nhiệt độ cho anh. Lúc rút nhiệt kế ra xem, cậu suýt té ngửa. Nhiệt độ cơ thể anh là 39 độ, chả trách người anh như cục than vậy. Chạm vào không cẩn thận có thể sẽ bỏng tay luôn. Tống Á Hiên thấy tiếng động liền cố nhấc mí mắt lên nhìn, thấy Lưu Diệu Văn cứ ngồi nhìn chằm chằm anh. Lông mày cậu vô thức nheo lại, mắt hiện rõ sự lo lắng. Anh nở nụ cười an ủi cậu.
"Anh không sao mà. Bị ốm nhẹ thôi, ngủ một xíu là hết".
"Anh sốt 39 độ lận á. Vậy mà hôm nay em còn có ý định giận anh, em đúng là ngốc nghếch quá đi". Lưu Diệu Văn nắm lấy tay anh áp vào lòng bàn tay mát lạnh của cậu xoa xoa để hạ nhiệt.
"Sao lại giận anh?". Tống Á Hiên nghe vậy liền thắc mắc hỏi lại cậu.
"Tại hôm qua em nhắn với gọi anh thấy anh không bắt máy, tin nhắn cũng không trả lời nên em.....". Nói đến đó cậu im hẳn. Càng nghĩ càng thấy bản thân quá đáng, anh bị bệnh cậu còn không biết. Đúng là đáng trách.
"Lúc em gọi anh là lúc anh đang quay, còn lúc tối nhắn anh không xem được vì anh mệt nên ngủ sớm. Xin lỗi bé". Tống Á Hiên đưa tay nhéo nhéo má cậu.
"Em mới sai, Tống Á Hiên nhi. Để em đi lấy khăn đắp với miếng dán hạ sốt dán cho anh". Nói xong liền đi vào lấy chậu nhỏ bê đến bàn, vắt khăn rồi cẩn thận đắp lên trán anh.
"Đinh Ca, miếng hạ sốt ở đâu?". Cậu chạy ra ngoài hét xuống dưới tầng.
"Ở cái tủ nhỏ đầu giường gần cửa ra vào trong phòng tụi anh đó". Trương Chân Nguyên đáp lại cậu.
Lưu Diệu Văn nghe rồi chạy qua phòng ngủ Trương Chân Nguyên, mở tủ lấy mấy miếng rồi đem về phòng. Tống Á Hiên lim dim gần ngủ nghe tiếng cậu vào thì mở mắt ra nhìn.
"Anh ngủ đi, em canh cho anh. Để tý đắp khăn xong rồi em dán miếng hạ sốt cho". Lưu Diệu Văn tiến đến gần, lật mặt sau khăn lên rồi đắp lại ngay ngắn cho anh.
"Ây ây từ từ, Hiên nhi!! Em ăn cháo xong rồi ngủ". Mã Gia Kỳ đẩy cửa mang cháo vào cho anh.
"Tự nhiên nhớ lại ngày xưa ghê. Khi ấy, em cũng sốt cao như này. Khiến mọi người lo lắng không nguôi". Mã Gia Kỳ để bát cháo xuống rồi ngồi bên giường xoa xoa đầu anh.
"Mai anh nghỉ đi, để 6 người lên công ty được rồi". Lưu Diệu Văn nhìn sắc mặt anh trắng xanh, quầng mắt hơi tối màu, nhẹ giọng nhắc anh.
"Chỉ sợ công ty không cho. Buổi ghi hình ngày mai rất quan trọng. " Mã Gia Kỳ vừa nói vừa chỉnh lại chăn cho anh.
"Em vẫn đi mà". Tống Á Hiên cười nhẹ nhìn hai người. Rồi nặng nề gượng dậy.
"Anh từ từ thôi". Lưu Diệu Văn đỡ anh.
"Mai có gì anh để ý em ấy cho. Lưu Diệu Văn, em cho Hiên nhi ăn cháo đi. Hạ Tuấn Lâm tý chắc sẽ mang thuốc tới sau". Mã Gia Kỳ nhắc nhở cậu rồi ra ngoài đóng cửa lại.
"Hiên nhi, nói a nào". Lưu Diệu Văn cầm thìa cháo đưa đến miệng anh dỗ dành.
"Nóng lắm, em ăn thay anh đi. Tý anh nói anh ăn là được". Tống Á Hiên lười nhác mím môi không chịu ăn.
"Thôi nào, anh phải ăn mới mau khỏi bệnh được chứ. Anh mà không hết bệnh, em sẽ mặc kệ anh đó". Lưu Diệu Văn thổi cháo, đưa lại môi đụng thử. Thấy hết nóng mới đưa đến gần miệng anh.
"Em nỡ mặc kệ anh sao?". Anh cười tít mắt nhìn cậu.
"Không nỡ. Hiên Hiên, a đi nào". Cậu chu chu miệng ra a làm anh phải phì cười. Cuối cùng cũng chịu mở miệng ăn cháo.
"Vậy mới là bé ngoan chứ. Không là em phải dùng biện pháp mớm cho anh đó". Lưu Diệu Văn thổi thổi thìa tiếp theo rồi đưa đến miệng anh.
"Vậy em mớm cho anh đi". Anh nghe vậy liền tiến đến gần mặt cậu đáp lại.
Lưu Diệu Văn không ngờ anh lại đồng ý, cậu nghe xong tim muốn nhảy ra ngoài. Tại sao Tống Á Hiên lại đáng yêu quá vậy chứ? Đau tim chết mất.
"Anh đùa thôi. Mau đút cho anh". Tống Á Hiên thấy cậu ngẩn tò te thì đắc chí dựa vào thành giường, hất cằm ra lệnh.
"Không được, Hiên Hiên đã muốn thì em sẽ làm". Lưu Diệu Văn đáp lại anh. Muốn chọc tức cậu sao, yêu cầu cậu làm cậu thích muốn chết mà lại đột ngột từ chối.
"Ây, anh đùa thiệt mà. Em đừng quá đáng". Tống Á Hiên hốt hoảng nhìn Lưu Diệu Văn đang cầm thìa cháo cho vào miệng, ngậm lại rồi tiến đến gần anh.
Tống Á Hiên dùng hai tay đẩy cậu ra, Lưu Diệu Văn thuận tay kéo luôn tay anh lại làm anh mất đà ngã về phía cậu. Cậu dùng hai tay giữ mặt anh, hôn lên. Truyền cháo từ miệng mình qua miệng anh, tiện hôn anh đến nghẹt thở. Tống Á Hiên đỏ mặt đẩy cậu ra, môi vẫn còn dính cháo.
"Em....đừng như vậy. Anh đang bệnh đó". Anh nhắc nhở cậu.
"Hiên Hiên, đã một ngày chúng ta không hôn rồi. Em chỉ mớm cho anh thôi mà". Cậu dùng vẻ mặt vô tội nhìn anh.
"Được rồi được rồi, em mau cho anh ăn nhanh đi". Tống Á Hiên thấy vẻ mặt ấy của cậu lại xiêu lòng, không nỡ mắng cậu.
"Thế em mớm cho anh hết nha. Hông cần đút nữa nha". Lưu Diệu Văn nghe vậy, mắt liền sáng lên chớp chớp nhìn Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên cạn lời, cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng mớm hết cho anh thật.
"Tống Á Hiên, anh ngại ngùng gì. Vừa được hôn vừa được ăn, anh lời quá rồi còn gì". Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên mặt đỏ như trái cà chua, ngồi dựa vào tường lau miệng. Nghe vậy anh liền quay sang liếc cậu một cái làm cậu im re, chỉ biết ôm bụng cười.
"Ăn xong chưa? Tớ mang thuốc lên cho cậu nè. Tớ tìm mãi mới thấy có hàng thuốc mở á, mệt xỉu luôn". Hạ Tuấn Lâm chạy lon ton đến bên anh ngồi xuống rồi ôm chầm lấy anh.
"Hiên nhi đang bệnh, anh nhẹ nhàng chút". Lưu Diệu Văn nhìn Hạ Tuấn Lâm ôm chặt anh không buông, hơi buồn bực nói.
"Xì, làm như Hiên nhi là của mình em không bằng. Tớ để thuốc ở đây nha, uống đi rồi ngủ sớm nhé. Moa, tớ về phòng đây". Hạ Tuấn Lâm nhắc nhở anh, xong cúi hôn lên tóc anh, tay xoa xoa má anh rồi chạy nhanh về phòng.
"Maaáaaaaaaa , anh muốn chết hả? Tường Ca, Hạ nhi vừa hôn Tống Á Hiên kìa". Cậu đuổi theo Hạ Tuấn Lâm ra tới cửa rồi hét lớn.
"Ok". Tiếng Nghiêm Hạo Tường từ xa vọng lại.
Lưu Diệu Văn nghe được thì đắc ý đóng cửa rồi quay lại giường. Mở gói thuốc pha cho anh, rồi bóc mấy viên thuốc ra đưa cho anh. Mắt thì nhìn chăm chăm vào giấy kê thuốc.
"Sau khi ăn là uống viên này, viên này với gói này.... Xong rồi á, anh mau uống đi". Lưu Diệu Văn đưa cốc nước cho anh.
Sau khi Tống Á Hiên uống thuốc xong hết thì cậu xoa lưng cho anh. Mặt anh nhăn lại vì đắng, cậu thấy vậy cũng nhăn mặt theo anh.
"Anh uống chứ có phải em đâu mà em nhăn mặt ghê thế". Anh phì cười nhìn cậu.
"Em thấy thương anh nên mới vậy chứ bộ. Là do ai hả Tống Á Hiên? ". Câu chu mỏ giận hờn, tay vẫn xoa xoa lưng anh cho tiêu đồ ăn với thuốc.
"Do anh do anh". Tống Á Hiên nhoẻn miệng cười đáp lại cậu.
"Ngủ sớm đi, em đi dọn đồ". Lưu Diệu Văn đứng dậy thu dọn đồ.
"Lưu Diệu Văn!". Tống Á Hiên kéo kéo tay áo cậu.
"Sao vậy? Anh cần gì hả?". Lưu Diệu Văn đáp lại, cầm tay anh hỏi.
"Không có gì, cảm ơn em". Tống Á Hiên cười lộ răng trắng đều, người gì đâu mà dễ thương quá trời.
"Hảo, anh mau ngủ đi". Lưu Diệu Văn mặt đỏ tía tai, cúi xuống hôn lên má anh rồi chỉnh chăn gọn lại cho anh.
Thấy Tống Á Hiên ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ, cậu mới yên tâm mang đồ đi dọn dẹp. Dọn xong rồi về phòng đã thấy anh ngủ say. Đi đến bên giường, cậu bóc miếng dán hạ sốt ra rồi nhẹ nhàng dán lên trán anh. Miếng dán hơi lạnh nên anh cựa quậy một xíu rồi ngủ tiếp. Cậu đi vệ sinh cá nhân xong tắt đèn nằm ôm anh ngủ.
Sáng hôm sau, mọi người phải lên công ty quay hình. Trong lúc phỏng vấn, Lưu Diệu Văn cứ chăm chú nhìn Tống Á Hiên. Đến khi chơi trò chơi cũng không hào hứng như mọi ngày. Tống Á Hiên chỉ chơi một vài lần rồi ngồi coi mọi người chơi.
"Tống Á Hiên ". Lưu Diệu Văn ngồi bên kia gọi nhỏ.
"Hả?". Tống Á Hiên thấy camera đang quay mọi người chơi, nên mới quay sang nhìn cậu.
"Anh có mệt không?". Lưu Diệu Văn nhỏ nhẹ hỏi anh.
"Hơi hơi thôi". Tống Á Hiên cười nhẹ đáp lại cậu.
"Đừng quá sức nha. Em lo cho anh lắm á". Lưu Diệu Văn che miệng tránh camera, nói với anh.
Tống Á Hiên cười cười, giơ ngón cái biểu lộ đồng ý. Ngay sau khi vừa tắt máy quay, Lưu Diệu Văn đã nhanh như bay đến chỗ anh. Tay sờ trán anh rồi lại sờ trán mình đo nhiệt độ, đỡ nhiều rồi. Mấy ngày ấy, Lưu Diệu Văn nâng Tống Á Hiên như nâng trứng, hứng như hoa. Sau khi Tống Á Hiên khỏi bệnh thì đến Lưu Diệu Văn bị bệnh. Nguyên nhân là lây từ Tống Á Hiên. Tống Á Hiên đã dặn dò cậu không được ôm hôn rồi mà cậu vẫn cứ cố chấp. Cuối cùng luật hoa quả không chừa một ai=)). Đến lượt Tống Á Hiên vất vả chăm cậu rồi.
Do đấy là fic mình nghĩ ra những cục đường về hai bạn nhỏ nên số chương sẽ không cố định nhé. Khi nào mình không thèm đường nữa thì sẽ hoàn. Mong các bạn ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro