Chương 7 :Đại hội thể thao
Năm nay, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn ở chung 1 đội với nhau. Ai cũng biết Tống Á Hiên được đoàn sủng, nhưng không chỉ mình nhóm mà giờ còn thêm mấy bé ở Tam đại nữa chứ. Phận sinh ra đã là đoàn sủng sao mấy chị có thể hiểu được.
Hôm chơi ở ngoài sân, hai người đã gặp và quen với một cậu bé tên Trương Cực. Trương Cực rất dễ thương, nụ cười tính cách khá giống Tống Á Hiên. (Theo tui thì như anh em ruột luôn dị đó:> )
"Sư huynh thân nhau quá ha". Trương Cực chớp chớp mắt ngưỡng mộ nhìn hai người, tranh thủ trò chuyện trong lúc đồng đội đang chơi.
"Bạn thân thôi em". Tống Á Hiên ngó qua, cười tươi đáp lại cậu.
Lưu Diệu Văn không vui nhìn hai người, mặc dù đã ngồi giữa rồi mà vẫn ngó qua để nói chuyện bằng được với Trương Cực. Cậu huých tay Tống Á Hiên, liếc về 2 bé cùng đội đang chơi.
"Anh lo coi đội chơi đi kìa, tý mà không biết chơi thì đừng hỏi em nha".
"Cái này dễ mà, nghĩ sao anh lại không biết chơi". Tống Á Hiên bĩu môi, ngồi ngay ngắn nhìn về hướng mất bé tam đại chơi, không nhịn được mà khen một câu. "Mấy bé tam đại dễ thương quá ha".
"Trời ơi, bọn em nghịch như quỷ vậy á. Tụi em còn phải học hỏi sư huynh nhiều". Trương Cực nghe anh nói thì bật cười, lại ngó qua nhìn anh nói chuyện. Sư huynh mình dễ thương như vậy, cách nói cũng rất thân thiện. Sao có thể không quan tâm được chứ?
"Mấy em ai cũng dễ thương ghê á. Anh hồi xưa xấu hoắc à". Tống Á Hiên cười hi hi ngó qua đáp lại lời cậu, mấy bé ngồi cạnh Trương Cực cũng ngó qua ngắm hai sư huynh, tiện hóng chuyện luôn.
"Đúng rồi, xấu hoắc à". Lưu Diệu Văn khoanh tay trước ngực, lè lưỡi nhại theo lời anh.
"Em bị ngứa đòn hả?". Tống Á Hiên nhíu mày cốc nhẹ vào tay cậu.
"Aaa đau quá Tống Á Hiên!! Mấy đứa thấy chưa, Tống Á Hiên sư huynh không hiền lành dễ thương như mấy đứa nghĩ đâu". Lưu Diệu Văn xoa tay, mặt nhăn nhó nói với mấy bé ngồi cạnh mình. Thật ra Tống Á Hiên không dùng lực đánh, chỉ là cậu cố tình diễn lố vậy thôi. Mấy bé tam đại cũng biết điều đó, chỉ cười trừ không nói gì.
"Đó mấy đứa xem bản chất thật của Diệu Văn sư huynh hay lạnh lùng, khí chất ngút trời mà người ta hay nói nè. Có xíu cũng mè nheo như con nít". Tống Á Hiên không chịu thua, mách mấy đứa nhỏ.
Mấy bé :.......
Được ở chung đội với hai nhóm trưởng như học sinh tiểu học cũng thật thú vị.
Hôm đó Tống Á Hiên với Trương Cực đúng là thân thiệt. Hai người nói chuyện rất hợp, mấy bé cùng đội cũng bu quanh anh mà nói chung. Lưu Diệu Văn tuy có bực thiệt nhưng chơi vui quá nên cũng quên mất, chỉ khi gặp anh thân thiết với mấy bé thì mới giận mà thôi.
Tối hôm đó, khi biết tin ngày hôm sau có chơi đấu solo với nhau thì cậu vui lắm. Nằm vắt chân, gối lên đùi Tống Á Hiên. Cậu hí hửng nói với anh.
"Mai anh muốn đấu với ai?".
"Ai cũng được, anh không quan trọng thắng thua. Vui vẻ là được". Tống Á Hiên một tay cầm điện thoại lướt weibo, một tay nghịch tóc cậu.
"Hm...Em đoán em sẽ đấu với Chu Chí Hâm".
"Em thích đấu với Chu Chí Hâm à?". Tống Á Hiên nghe cậu nói vậy thì khựng lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt háo hức của cậu.
"Em đoán vậy. Nhưng đấu với cậu ấy cũng vui, vì bọn em thân nhau nên không phải ngại."
"Ra là vậy". Tống Á Hiên nói thầm, rũ mi nhìn cậu. Bằng tuổi nhau bao giờ cũng sẽ thân hơn, dễ chia sẻ nói chuyện. Nhưng mà sao lại nói với anh, có biết như vậy sẽ làm anh ghen không? Lưu Diệu Văn chẳng để ý anh chút nào. Tủi thân quá đi....
Hôm sau đúng là Lưu Diệu Văn bốc trúng Chu Chí Hâm thật, cậu nhịn cười đến về vị trí mới cười toe toét. Vui đến vậy sao? Đến lượt Lưu Diệu Văn lên, hai người còn bắt tay nhau.
"Nhường tớ chút nha". Chu Chí Hâm cười cười nói với cậu.
"Được". Lưu Diệu Văn cũng mỉm cười đáp lại. Đúng là trận đó cậu có nhường một chút, không dùng lực mạnh nhiều. Nhưng Lưu Diệu Văn hơn Chu Chí Hâm về chiều cao lẫn cân nặng nên tất nhiên vẫn sẽ thắng. Về đến chỗ, cậu cười hí hí huých vai anh.
"Đó anh thấy không. Em chính là tiên tri rồi".
"Nhường cho tớ nha. Lại còn nhường nhịn các kiểu". Tống Á Hiên nhại lại, không thèm nhìn cậu đến một cái.
"Anh giận hả? Ghen hả?". Lưu Diệu Văn thấy biểu cảm anh thì nghi ngờ có điều không ổn, liền ngó qua nhìn anh.
"Ôi trời, ai thèm giận mấy chuyện cỏn con này". Tống Á Hiên hất mặt quay ra chỗ khác.
Đến khi anh đấu với Trương Chân Nguyên và Đinh Trình Hâm thì có thể thấy rõ Tống Á Hiên tương tác thân mật khá nhiều. Chẳng hạn như hỏi thăm Chân Nguyên, dựa vào Đinh Trình Hâm,... Rõ ràng là muốn trả thù cậu đây mà. Lưu Diệu Văn cắn môi chịu đựng, đây là đang quay, không thể tùy ý hành động.
Sau khi nhóm Lưu Diệu Văn cử Trương Cực lên PK với Đinh Trình Hâm thì cậu với anh ngồi dưới nghỉ ngơi. Bé tam đại tên Tả Hàng cứ liên tục nhìn anh, đến nỗi Tống Á Hiên ngại ngùng đưa tay lên che mặt thì bé mới cười cười quay ra chỗ khác mấy giây rồi lại quay qua nhìn anh. Lúc đó Tả Hàng đang nói chuyện với cậu, nhưng mắt vẫn để ý Tống Á Hiên liên hồi. Tống Á Hiên nghỉ một lúc rồi cũng quay qua góp chuyện với Tả Hàng, bỏ mặc Lưu Diệu Văn đen mặt nhìn hai người. Trong đại hội thể thao hôm nay, Tống Á Hiên phải gọi là lan tỏa sức hút dễ thương rất nhiều, thậm chí còn có vài động tác thân mật với mấy bé tam đại. Chẳng hạn như có lần đi ngang qua tiện xoa đầu Tô Tân Hạo, lúc chơi bịt mắt thì nắm tay Trương Cực và Trương Trạch Vũ đi chung, ngồi cạnh Tả Hàng để nói chuyện, giỡn với mấy bé trong đội....rất là nhiều.
Lưu Diệu Văn thật sự muốn bùng nổ luôn rồi, tranh thủ sau khi quay xong thì tìm phòng chờ không có người để lôi anh vào. Tống Á Hiên khoanh tay trước ngực, hất cằm khiêu khích cậu.
"Sao? Vào đây làm chi? Anh bận nói chuyện với mấy bảo bối nhỏ rồi, đi đây". Nói xong liền vẫy tay, mở cửa bước ra.
"Ê...à không. Anh đừng có đi mà". Lưu Diệu Văn hoảng hốt giữ anh lại. Thấy Tống Á Hiên vẫn vẻ mặt khiêu khích, cậu đành cắn răng chịu đựng nói lời xin lỗi. "Em sai rồi, anh đừng bơ em nữa. Ăn bơ nhiều ngán lắm".
"Ơ... Em có làm gì sai đâu. Khi nãy còn hẹn Chu Chí Hâm về nhắn tin mà, sao không mở máy ngồi nhắn đi?".
"Thôi không nhắn nữa. Anh quan trọng hơn, tha cho em đi mà ~ nhaaaa". Lưu Diệu Văn ôm eo anh, lắc đầu làm nũng với anh.
"Kệ em. Ý mà Đậu Đậu đáng yêu lắm nha". Tống Á Hiên đẩy mặt cậu ra, vẫn giọng nói ngây thơ không có tội.
"Đậu Đậu?". Cậu nhíu mày nhìn anh.
"Là Trương Cực đó, bé ý đáng yêu lắm luôn. Anh cực kì th...".
"Không cho. Ai cho mà thích, anh rút lại ngay cho em". Lưu Diệu Văn bịt miệng anh lại, chen lời anh. Sau đó còn nói thêm "Em không thích ăn giấm nữa đâu, chua quá hại bao tử".
"Em biết anh không thích giấm mà vẫn cho anh ăn đó thôi". Tống Á Hiên khó khăn mới thoát ra khỏi tay cậu.
"Hay giờ em bù đắp lại cho anh nha. Ở đây có ghế sofa rộng quá nè, cửa cũng khóa rồi". Lưu Diệu Văn thích thú nhìn anh, liếc về phía ghế ra hiệu.
"Ê nha, không được nha. Đây là ......á em định làm gì vậy?". Lưu Diệu Văn không để anh nói hết, vác anh đến đặt lên sofa.
"Bù đắp tình cảm he he".
"Không cần đâu, đủ rồi". Tống Á Hiên bất an nhìn cậu.
"Em không làm gì anh đâu em thề. Em chỉ hôn với mần anh một xíu thôi à". Cậu đưa tay lên thề thốt rồi cúi xuống chống tay lên ghế, kề mặt mình sát mặt anh.
Cắt------- mấy cô tự tưởng tượng đi ha:>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro