Chương 9: Yêu anh mà không nhận ra anh?! (1)

“Có trò đó á?!”. Lưu Diệu Văn ngạc nhiên, hỏi nhỏ Tống Á Hiên bên cạnh.

“Ừ, trò này dễ mà. Anh nhận dạng được mọi người nên không phải lo, anh win chắc rồi hahahaa”. Tống Á Hiên thích thú cười, ánh mắt lộ rõ hào hứng. Lưu Diệu Văn cũng cười theo, mong chỉ cần đoán trúng Tống Á Hiên là đủ rồi, còn mấy người khác thì…kệ đi.

MC bắt đầu thông báo luật chơi, còn mới thêm 5 sư đệ đến cùng tham gia. Nghiêm Hạo Tường là người chơi đầu tiên, dù có khó khăn trong nhận dạng nhưng vẫn đoán trúng Tô Tân Hạo, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm. Cũng trúng 3 người, vậy là tốt rồi. Vòng tiếp theo đến Tống Á Hiên, chưa kịp chọn sư đệ tham gia là anh đã bịt mắt. Mấy người còn lại cùng MC cười cười nhìn anh.

“Ủa Hiên nhi, cậu không cần xem sơ qua đặc điểm của mọi người sao?”. Hạ Tuấn Lâm cười lớn nói với cậu.

“Em ấy chính là thi không cần nhìn đề”. MC cười chọc anh, Tống Á Hiên cười hì hì, gỡ bịt mắt ra nhìn qua rồi nhanh chóng đeo lại. Dáng vẻ rất tự tin.

“Xong, bé vào đoán đi”. MC kéo áo anh đến chỗ mọi người.

Tống Á Hiên từ từ sờ tóc người đầu tiên, rồi xuống đến mặt, cổ và tay. Cuối cùng kết luận là Hạ nhi. Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên nhìn anh, đoán trúng không chút do dự sao? Á Hiên vẫn không để ý, tiếp tục bước qua người thứ hai. Lưu Diệu Văn cho hai tay vào trong áo, khoanh tay lại rồi hồi hộp chờ đợi. Anh lướt nhẹ qua tóc cậu, chạm đến dây chuyền, từ từ xuống tay rồi đến đùi. Cậu thấp thỏm chờ đợi đáp án của bạn trai lớn, không biết anh có đoán ra mình không? Tống Á Hiên lại sờ dây chuyên ở cổ cậu, im lặng một hồi vẫn chưa đưa ra được đáp án. MC thấy anh bí tắc liền đưa ra ý kiến.

“Khó quá thì qua người tiếp theo đi, tý chúng ta quay lại người số …”

“Lưu Diệu Văn.” Chưa để MC nói xong, anh đã liền lên tiếng đưa đáp án rồi thẳng thừng bước qua người số ba.

Lưu Diệu Văn mấy giây trước còn đang tủi thân vì anh không nhận ra mình, giờ đây lại bị đáp án của anh làm cho bất ngờ. Không phải là vì không nhận ra sói nhỏ, chỉ là muốn chắc chắn đó là npy của anh. Người khác có thể sai, nhưng Lưu Diệu Văn của anh, tuyệt đối phải đúng, không thể sai được.

Lưu Diệu Văn hào hứng đến mức quay qua nhìn sư đệ Trương Trạch Vũ, nháy mắt ra hiệu đổi chỗ. Đàn em ngoan ngoãn liền chạy qua đổi chỗ cho sư huynh. Cảm nhận hai người mình vừa đoán và sắp đoán đổi chỗ, Tống Á Hiên giật mình rồi nhíu mày khó hiểu.

“Ể?! Gì vậy chứ???”.

“Không có gì đâu, em mau đoán đi”. MC trấn an anh, kéo tay anh đưa đến chỗ Lưu Diệu Văn.

“Này là….”. Tống Á Hiên sờ soạng tóc người ngồi trước mặt, trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nói lớn. “Ể… Đây chẳng phải là Lưu Diệu Văn sao???”.

Lưu Diệu Văn nghe vậy thì đắc ý cười thầm…hì hì, anh bé đoán ra mình tận 2 lần, vui quá đi a. Nghĩ xong liền chạy về ghế số 2 của mình ngồi, Trương Trạch Vũ nhanh chóng chạy qua ghế số 4, Nghiêm Hạo Tường nhanh chốt tại ghế số 3. Phối hợp rất hoàn hảo. Đến nỗi Tống Á Hiên phải hoang mang vì người mình chạm vào liên tục di chuyển.

“Ể …???”.

“Rồi rồi, em đoán tiếp đi”. MC lại một lần nữa lên tiếng trấn an bạn nhỏ. Đưa anh đến chỗ Nghiêm Hạo Tường.

Tống Á Hiên chạm vào tóc, sờ sờ vai người ấy. Cảm tưởng anh sắp đoán ra, Nghiêm Hạo Tường liền cúi đầu về phía trước để anh không chạm vào tóc mình được. Anh với mãi nhưng không tới, liền sử dụng chiêu khiêu khích.

“Nghiêm Hạo Tường sao không nói chuyện đi?”.=)))

“Đang nói nè, sao lại không chứ”.

“Đây chắc chắn không phải Nghiêm Hạo Tường”. Tống Á Hiên tiếp tục chiêu của mình. Một tay đã nhanh chóng đặt ra lưng người đó, tay còn lại giả bộ sờ để đoán. Chỉ chờ người đó lên tiếng, tay đặt trên lưng sẽ cảm nhận được.

“Ủa tui đang nói nè bạn, sao dọ?”. Nghiêm Hạo Tường ngây thơ đáp lại.

“Vẫn là Lưu Diệu Văn đi”. Anh vẫn cố tình đưa ra đáp án sai. Mọi người xung quanh nhìn vào tưởng thật, chỉ biết im lặng cười. Riêng Lưu Diệu Văn thì không cười được nữa, khi nãy đoán trúng tên cậu hai lần. Bây giờ liên tục nhầm Nghiêm Hạo Tường là cậu, thế là thế nào??

“Là tui nè. Sao dị??”. Nghiêm Hạo Tường cười nắc nẻ, ngước mắt lên nhìn người bạn đồng niên của mình.

“Ok, Nghiêm Hạo Tường.” Tống-ranh ma- Á Hiên nhanh chóng xác nhận đáp án, lướt qua người tiếp theo.

Nghiêm Hạo Tường với Lưu Diệu Văn đồng loạt mở to mắt ngạc nhiên, thì ra là bị lừa sao? Tống Á Hiên quá thông minh rồi, đành bất lực ngồi nhìn anh đoán nốt hai bé còn lại. Nhanh chóng anh cũng đoán ra hết, chốt đáp án rồi mở bịt mắt ra. Mọi người đều trầm trồ, tiểu Tống lão sư đã đoán đúng hết 5 người. Đổi chỗ liên tục nhưng vẫn không làm khó được anh, anh thật giỏi hahaha!

“Giờ đến em, em chơi em chơi”. Lưu Diệu Văn thấy npy của mình đoán đúng, nghĩ thầm chắc cũng dễ. Liền hào hứng giơ tay muốn chơi.

“Được được, em đeo bịt mắt vào đi”. MC đưa bịt mắt cho cậu. Mấy người còn lại nhanh chóng cười ha hả, bắt đầu đổi tráo các kiểu. Đeo vào mới giật mình hoảng hốt.

“Ơ…không phải đến em là độ khó tăng lên ấy chớ?? Thế thì làm sao mà đoán”.

“Không sao, dễ lắm”. Giọng nói Tống Á Hiên thoáng qua, cậu nghe vậy liền an tâm một chút. Nhưng đâu biết rằng, “dễ” của anh nhẹ nhàng đến mức nào=))

Vừa vào đã đoán sai người, nhưng do đeo bịt mắt nên đâu có biết. Cậu vẫn tiếp tục đoán qua người số 2 là Hạ Tuấn Lâm. Lưu Diệu Văn sờ vai đến cánh tay.

“Cường tráng như này…là Tống Á Hiên rồi”.

Tống Á Hiên đang ngồi ghế số 4 nghe vậy liền quay qua nhìn, anh mà cường tráng á?? Cuối cùng lại cho đáp án là Tô Tân Hạo, anh cười thầm, nếu đoán sai anh…thì anh sẽ giân cậu, là giận đó, giận giận giận!!!

Ai ngờ vừa nghĩ xong thì Lưu Diệu Văn lướt qua tóc Nghiêm Hạo Tường và xác nhận đáp án là Tống Á Hiên. Anh bỡ ngỡ nhìn cậu, thấy cậu đi đến chỗ mình liền cúi đầu xuống. Lưu Diệu Văn sờ giày, nghĩ mãi vẫn không ra là ai, lại tiếp tục tìm đầu đối phương để mần tóc xem là ai.

“Ể…đầu đâu rồi???”.

“Em để tay xuống là thấy”. MC nhắc nhở cậu. Lưu Diệu Văn nghe lời hạ tay xuống, lại quay lại sờ người thứ 3.

“À Nghiêm Hạo Tường”. Nói xong liền lại chỗ anh, sờ sờ một hồi thì nhíu mày. “Đây là ai em quên mất rồi…”.

“Thôi thôi, qua số 5”. MC gỡ rối, chỉ cho cậu hướng số 5. Nhận dạng một hồi thì đoán chắc chắn là Chu Chí Hâm. Chu Chí Hâm há hốc miệng, ngạc nhiên nhưng lại quay sang nhìn Tống Á Hiên. Vì cảm thấy điềm không lành ở bên cạnh mình. Y như dự đoán, Tống Á Hiên đang phụng phịu nhìn sang, nếu không phải quay lưng về phía camera thì biểu cảm này đã bị mấy tỷ tỷ bắt trọn rồi.

“Cho em sờ lại lần nữa”. Lưu Diệu Văn không chắc với đáp án, xin xác nhận lại mà không hay rằng có người vẫn đang quan sát cậu nãy giờ.

‘Được lắm Lưu Diệu Văn…Em tới số rồi’. Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường nhìn nhau cười thầm. Sắc mặt anh đã đen hơn cả đen, im lặng nhìn cậu sờ người Chu Chí Hâm.

“Là Chu Chí Hâm”. Cậu xác nhận rồi lại quay về chỗ anh. Lần mò xuống tìm bàn tay đối phương. “Ồ, tay nhỏ ghê á”.

Tống Á Hiên mỉm cười hồi hộp chờ đợi, hai người thường xuyên nắm tay, nên chắc cậu cũng sẽ nhận ra. Ai ngờ đáp án cậu đưa ra như một gáo nước lạnh tạt thẳng mặt anh.

“Nghiêm Hạo Tường”.

“…”.

Sau một hồi đoán xong, mở bịt mắt ra háo hức nhìn anh và mọi người.

“Ể…không có Đặng Giai Hâm sao?”.

“Khi nãy anh cũng giống em á, không nhớ được ai tham gia luôn”. Nghiêm Hạo Tường cười cười an ủi cậu.

“Cũng không sao, nhưng mấy người còn lại em đoán đúng hết mà phải không?”. Cậu cười, vui vẻ nhìn anh.

“Không”. Nghiêm Hạo Tường thẳng thừng đáp lại.

“Ơ…”. Cậu đứng hình, theo cảm tính nhìn Tống Á Hiên. Thấy anh trầm lặng nhìn cậu liền hiểu ra chuyện. Tống Á Hiên đứng lên chỉ từng người.

“Em đoán đây là Chu Chí Hâm, anh là Nghiêm Hạo Tường, rồi Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường”. Anh chỉ theo thứ tự từ phải sang trái.

“Em đoán có 2 Hạo Tường lận đó”. Hạ Tuấn Lâm cười nắc nẻ, Lưu Diệu Văn chỉ cười trừ không nói gì. Khi đưa lại bịt mắt cho Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên đã nhanh chóng đứng dậy đi đến gần cậu.

“Anh…trò này khó quá”. Cậu nghiêng đầu thì thầm vào tai anh. Tống Á Hiên chỉ cười mỉm, vỗ vai cậu. “Không sao, khó thì sau này sẽ quen”.

Dù miệng tươi cười, an ủi cậu, nhưng chính Lưu Diệu Văn rõ, bảo bối của cậu đang tủi thân. Làm gì còn lần nào chơi lại nữa chứ, đây đúng là an ủi con nít. Thương anh lắm, khi nãy anh hơi chần chừ trước khi đoán ra cậu, tim cậu đã nhói rồi. Bây giờ mình lại liên tiếp đoán sai anh, đoán Chu Chí Hâm không trượt một lần nào. Hỏi xem, có đau không cơ chứ? Muốn ôm anh dỗ dành, nhưng trước camera phải giữa khoảng cách, thật buồn.

“Tống nhi, tớ chỉnh tóc cho cậu”. Nghiêm Hạo Tường vẫy vẫy, kéo anh lại gần chỉnh ngôi tóc để Hạ Tuấn Lâm không nhận ra. Đến khi chỉnh xong thì anh quay lưng đi tìm chỗ, Lưu Diệu Văn trầm tư nhìn anh, đột nhiên nói.

“Em không sờ được lông mày của anh”.

“Hả? Gì cơ?”. Anh nhíu mày nhìn sói nhỏ đang ủ rũ, cậu lặp lại lần nữa.

“Lúc đó em mà chạm được lông mày của anh là đoán ra rồi mà…”.

“Không sao, không sao”. Anh cười nhẹ, đã tủi thân cho qua rồi mà cậu cứ nhắc lại làm gì cho anh càng thêm sầu lòng.

Vì số từ dài quá nên mình chia thành 2 chap ha=)) đỡ tốn công hihi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro