[Shortfic] Tình đầu thời thơ ấu (2)

"Nhảm nhí". Tống Á Hiên khẽ lạnh nhạt liếc cậu một cái rồi nhanh chóng quay lên, che giấu đi vành tai đỏ ửng lên vì ngại ngùng. Anh nghĩ crush trong lòng anh đã sớm thay đổi là người khác từ khi nào không hay rồi.

Cũng vì còn nhỏ nên Tống Á Hiên cũng không để ý gì nhiều, về tới nhà liền quên hết. Mấy ngày nay bạn thân anh là Hạ Tuấn Lâm không đi học, tới mùa bệnh thủy đậu nên lớp anh dính khá nhiều. Nghe mẹ cậu ấy bảo cậu ấy cũng bị nên phải ở nhà kiêng và uống thuốc cho khỏi. Ngày hôm sau đi học đã thấy Hạ Tuấn Lâm tới rồi, Tống Á Hiên ngạc nhiên nhìn gương mặt đáng yêu mọi ngày của cậu chàng có vài vết thuốc xanh. Đoán ngay cậu chưa khỏi bệnh, nhưng chưa kịp nói thì Hạ Tuấn Lâm đã phóng đến ôm chầm lấy Tống Á Hiên.

"Aida Hiên nhi ơi, nhớ cậu quá. Chúng ta đã 2 ngày không gặp rồi ".

"Sao cậu đi học sớm thế? Bệnh còn chưa hết mà, kiêng không tốt sẽ bị nặng và lây cho mọi người đó". Tống Á Hiên khẽ đẩy trán Tuấn Lâm ra, nhắc nhỏ cậu.

"Tớ cũng muốn, nhưng nghỉ lâu sẽ theo bài rất mệt. Tớ không muốn mất bài, vả lại lớp mình cũng là lớp chuyên nữa, tớ sẽ tụt hạng mất". Hạ Tuấn Lâm bĩu môi than thở, thấy vậy Tống Á Hiên cũng đành bỏ qua.

Mama anh có dặn anh không được tiếp xúc quá thân thiết với Hạ Tuấn Lâm để tránh trường hợp bản thân nhiễm bệnh, dù hồi nhỏ Tống Á Hiên đã từng bị rồi, nguy cơ bị lại cũng ít nhưng cứ phòng cho chắc. Trưa đi ngủ, Hạ Tuấn Lâm theo thói quen quay mặt về hướng Tống Á Hiên, anh cũng định quay về hướng cậu nhưng nhớ ra cậu chưa hết bệnh nên đành phải quay lưng lại. Vì sức khỏe của cả hai thôi.

Chiều ngủ dậy có chút khó chịu, cổ họng hơi đau rát, cũng có thể do thời tiết dạo này ẩm ướt lạnh lẽo nên bị đau họng. Cũng vì thế mà Tống Á Hiên trầm đi hẳn, dù Lưu Diệu Văn có dùng mọi cách chọc thì anh cũng mặc kệ không quan tâm. Qua ngày hôm sau thì Tống Á Hiên càng thấy mệt hơn, sau gáy và trán có chút rát rát.

Cuối giờ học anh nhờ lớp phó học tập coi giùm mình xem chỗ rát rát ấy có đỏ không. Cậu ta coi đi coi lại rồi bảo có, Tống Á Hiên nghi ngờ bản thân đã bị lây bệnh từ Hạ Tuấn Lâm rồi. Nhanh thu dọn sách vở ra về, Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên cứ né tránh cậu thì bực bội kéo tay anh lại, rồi ồ lên một tiếng nhìn chằm chằm anh.

"Á Hiên, cậu dậy thì rồi à? Trán cậu có một bé mụn xíu xiu kìa". Vừa nói cậu ta vừa tới gần để quan sát.

"Nhảm nhí, đừng lại gần tớ. Tớ về trước đây." Tống Á Hiên lùi lại giữ khoảng cách để không lây bệnh cho cậu, mau chóng chạy về trước bỏ mặc Lưu Diệu Văn đứng bơ vơ nhìn anh.

______

"Mẹ à, nhìn giúp con xem. Có phải là thủy đậu không?". Tống Á Hiên vạch cổ áo cho mama anh xem.

"Đâu để mẹ coi."

"....c.hết thật, con bị thủy đậu rồi nè". Mẹ anh sau khi coi đi coi lại thì ngạc nhiên nói lớn, không nghĩ sức đề kháng Tống Á Hiên yếu tới mức nhiễm bệnh lại như thế.

"Con có đau họng không? Mệt lắm không? Chắc do lây từ tiểu Hạ rồi, giờ mau nghỉ ngơi đi. Mẹ đi mua thuốc với nấu cháo cho con".

"Vậy là con phải nghỉ trong bao lâu hả mẹ?". Tống Á Hiên ngước mắt nhìn mẹ. Bà thấy ánh mắt long lanh của anh thì không nỡ nói, nhưng vì sức khỏe nên cũng đành phải nói ra.

"Tầm 1 tuần..."

"...."

Lâu như vậy, sao Tống Á Hiên chịu được đây!!!!

Dần qua ngày hôm sau, trên người Tống Á Hiên kín vết của thủy đậu, mẹ anh sau khi nhận ra thuốc màu xanh tác dụng chậm nên cũng đổi qua típ thuốc mỡ bôi cho mau lành. Vì vậy thời gian hồi phục của Tống Á Hiên khá nhanh, hơn dự đoán.

Hôm nay là ngày valentine, nằm ở nhà gác tay lên trán suy nghĩ xem trong lớp mình có những ai sẽ được tặng quà thì bỗng tiếng mở cửa phòng Tống Á Hiên vang lên. Ngó nhìn thì ra là mẹ của Hạ Tuấn Lâm, bác tới thay đồ và bôi thuốc cho Á Hiên giúp mẹ anh vì mẹ anh có việc bận chưa về được. Vừa chấm thuốc bác vừa nói.

"Xin lỗi cháu, Hạ nhi nhà bác không cẩn thận mà lây cho cháu rồi. Bác đã dặn kĩ vậy mà, thằng bé nhớ cháu với bạn bè quá nên mới nôn nao như thế. Nay nó tính sang thăm cháu mà mới khỏi bệnh nên bác cũng cho ở nhà luôn, thôi mau khỏe lại rồi cùng đi học nhé".

Tống Á Hiên cười mỉm gật đầu vâng vâng dạ dạ cảm ơn bác. Bác gái và bác trai đều tốt bụng, thân thiện dễ thương như Hạ Tuấn Lâm vậy, sao có thể nỡ giận được chứ.

Xong xuôi, bác lấy ra một túi nilong đưa cho Tống Á Hiên. Chưa kịp hỏi thì bác đã lên tiếng trước .

"Lâm Lâm tính nói với cháu mà không qua được nên bác nói giúp cho nó. Bảo rằng có bạn Lưu Diệu Văn gửi tới cháu, đây là quà valentine và cũng là quà thăm bệnh, mong Á Hiên mau khỏi bệnh và đi học lại. Lâm Lâm bảo là Diệu Văn nhắc quà tặng riêng cho mình Hiên nhi thôi nên phải thật cẩn thận. Chúc cháu valentine vui vẻ nhé, bác về đây, tạm biệt Hiên nhi".

"Vâng..chào bác". Tôi theo phản xạ đáp lại, trong lòng vẫn đang rộn ràng nhìn túi đựng đầy ắp đồ ăn trong tay mình. Thật sự là Lưu Diệu Văn tặng đó!

Không có một mảnh giấy nào, chắc là sợ chữ xấu khiến ang không đọc được nên cậu nhờ chuyển lời. Bên trong túi bao gồm 3,4 thanh socola, kẹo cà phê, bánh snack và nhiều loại que cay khác. Toàn là đồ Tống Á Hiên thích, còn socola nữa sao, đúng là cái đồ đáng ghét này. Ngày này nam tặng nữ mà sao lại tặng Tống Á Hiên làm gì, nhưng mà anh thích lắm.

Hai ngày sau khi đã khỏi hẳn thì Tống Á Hiên cũng được đi học lại. Tới nơi thì đã gặp Lưu Diệu Văn ngồi chống cằm nhìn xa xăm, vì đến sớm nên lớp chỉ có một vài người và cậu. Hạ Tuấn Lâm cũng chưa tới, bầu không khí giữa Tống Á Hiên và cậu ta cũng trở nên gượng gạo. Đi về chỗ của mình cất cặp ngồi xuống, Lưu Diệu Văn liền chồm lên kéo cổ áo Tống Á Hiên, ghé vào tai anh nói nhỏ.

"Mừng cậu đi học trở lại".

"...cậu làm gì mà thì thầm như nói xấu ai thế? ".

"Hì hì, cậu khỏi hẳn chưa?".

"Chưa khỏi thì đi học để lây cho cậu à?". Tống Á Hiên quay người xuống bàn cậu, Lưu Diệu Văn nhe răng nở nụ cười tươi nhìn anh. Cũng là một nụ cười, nhưng Tống Á Hiên đã nhìn theo hướng khác, không phải ghét bỏ như đầu năm nữa mà là thầm thương mất rồi.

"Tớ biết cậu sẽ không lây cho tớ đâu mà, tớ đối với cậu tốt vậy mà cậu lây cho tớ là phụ lòng tớ rồi phải không Hiên Hiên?".

"Cậu im lặng đi, đừng có gọi thân thiết kiểu đó". Tống Á Hiên nhíu mày lườm cậu. Lưu Diệu Văn ra vẻ vô tội, chống cằm tiến tới gần anh hỏi.

"Quà valentine tớ nhờ Hạ Tuấn Lâm chuyển, cậu nhận được chưa?".

"Rồi...cảm ơn, Diệu Văn". Nghe tới quà Tống Á Hiên bất giác đỏ mặt lên, nhỏ nhẹ cảm ơn cậu.

"Không có gì đâu, đừng nói ai biết nhé. Tớ bí mật nhờ Tuấn Lâm chuyển đó, cậu mà nói thì tụi nhóm mình sẽ ghen tị mà đập chết tớ mất".

"Hahaha". Tống Á Hiên mỉm cười, từ giây phút Lưu Diệu Văn tặng anh, khi đó anh đã nhận ra mình rung động thật rồi. Lần đầu có người quan tâm như vậy, cảm xúc vô cùng khó tả.

Một năm học cũng nhanh chóng trôi qua, tới lúc tổng kết rồi. Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn ngồi cùng hàng, những người trong nhóm họ như Tuấn Anh, Hoàng Long cũng ngồi sau Lưu Diệu Văn. Thời trẻ con nên bọn họ rất nghịch, Tống Á Hiên ngồi trước đôi lúc quay xuống nhìn bọn họ với ánh mắt không nhận người quen. Mỗi lúc như vậy, Tuấn Anh sẽ lại chọc ghẹo.

"Im lặng đi không là Á Hiên xử cả lũ bây giờ. Á Hiên cậu xem chồng lớn cậu nghịch quá, không chịu ngồi yên chút nào". Cậu ta vừa nói vừa cù lét Lưu Diệu Văn khiến cậu cười lắc qua lại vì nhột. Chọc vậy khiến Tống Á Hiên thật sự bí lời, chẳng còn cách gì ngoài việc ra tay 'bạo lực' với bọn họ.

Haiz, hổ không gầm tưởng là Hello Kitty à?!

Sau khi tổng kết xong, mỗi lớp đều cầm ghế lên lớp để chồng lại sau. Tống Á Hiên cùng Hạ Tuấn Lâm tay cầm ghế, vừa đi vừa nói chuyện. Ở đằng sau Lưu Diệu Văn thấy được, xen ngang vào chọc anh, theo phản xạ Tống Á Hiên lấy ghế đập nhẹ vào tay cậu một cái cảnh cáo. Ai ngờ lực đập hình như có chút mạnh khiến cậu nhíu mày chao đảo, ôm lấy tay lớn giọng than vãn.

"Đau quá...".

Nhận ra không ổn Tống Á Hiên liền dừng lại, bảo Hạ Tuấn Lâm đi trước còn mình ở lại xem sao. Khuôn mặt Lưu Diệu Văn thể hiện rõ đau đớn, mắt đã hoe hoe đỏ như muốn khóc. Tống Á Hiên nhanh tay giữ tay cậu, an ủi hỏi thăm.

"Sao nào? Cậu đau ở đâu? Nói cho tớ biết để tớ xem".

"Ái chà, Á Hiên cậu coi đi. Có phải mạnh tay quá rồi không?"

"Lỡ Diệu Văn bị gì cậu có chịu trách nhiệm không? "

"Nhìn cậu ấy đau lắm đó".

Hoàng Long và Tuấn Anh liên tục chèn ép Tống Á Hiên, đang lo cho Lưu Diệu Văn mà còn chen vào khiến anh bực mình giơ ghế lên đe dọa. "Có im lặng không? "

Dìu cậu về lớp, Tống Á Hiên xem xét tay cho cậu, xoa bóp một lúc rồi nói. "Tay chỉ bị đau chút do đập bất ngờ, không có gì nặng".

Tống Á Hiên có thể nói như vậy dĩ nhiên là có lí do, với một người từng bị nhiều bệnh và mẹ anh là bác sĩ trong nhà thì điều này không còn lạ lùng gì. Ba người họ tạm tin, ngồi chờ một lúc sau thì quả thật Lưu Diệu Văn có thể chơi lại bình thường, tay không còn đau nữa. Cậu mỉm cười nhìn Tống Á Hiên cảm ơn, anh khẽ liếc cậu một cái.

"Chưa gì mà đã la toáng lên, đúng là chỉ giỏi ăn vạ".

"Thì vợ chồng ăn vạ nhau là chuyện bình thường mà". Hoàng Long và Tuấn Anh lại chen vào chọc tôi. Lưu Diệu Văn cũng cười rồi chạy ra ngoài cùng bọn họ, không chỉ chọc Tống Á Hiên mà còn chọc cả Tuấn Lâm với Hạo Tường.

Giờ Tống Á Hiên xác định rõ crush anh không phải Tường rồi nên cũng không sao. Sau tổng kết thì họ tiếp tục đi học thêm, vừa bước vào lớp học Tống Á Hiên đã ngó nghiêng xem có Lưu Diệu Văn không. Thấy cậu ngồi giữa Hoàng Long và Tuấn Anh thì bất giác cười nhẹ. Chỗ tôi ngồi cạnh Hạ Tuấn Lâm, trên chỗ cậu.

"Hiên Hiên cũng đi học thêm á???".

"Sao lại không?".

"Tớ thấy cậu giỏi rồi mà, đi học chán lắm". Lưu Diệu Văn cười nói với anh. Nhưng cậu vốn không biết rằng Tống Á Hiên đi học không hề chán bởi vì có cậu.

Những ngày học hè vẫn trôi qua êm đềm, nhưng chưa được bao lâu thì Tống Á Hiên hay tin gia đình phải chuyển ra nơi khác vì công việc. Lần cuối cùng trước khi đi anh qua nhà Hạ Tuấn Lâm nhưng cậu lại không có nhà, còn Lưu Diệu Văn thì Tống Á Hiên không thân thiết cũng không có liên lạc nên bó tay.

Đến một nơi khác, dọn vào ở được mấy hôm thì mấy cậu hàng xóm bằng tuổi Tống Á Hiên cũng thích anh, luôn kiếm cớ chọc tôi và chơi chung. Tống Á Hiên biết vì ngoại hình anh ưa nhìn, nhưng mà anh chỉ hợp tính Lưu Diệu Văn thôi, bọn họ chỉ chơi xã giao chứ không thể thân với anh như Diệu Văn được.
______________
Cứ thế 7 năm trôi qua, Tống Á Hiên đã phát triển khác xa với hình ảnh cậu bé đáng yêu ngày xưa. Tuổi 17 là tuổi đẹp cho những mối tình tuổi học trò nhưng anh lại không có hứng với yêu đương. Nghỉ hè anh về thăm quê và trường cũ, dù sao cũng là nơi mình sinh ra và lớn lên mà.

Bước chân về thành phố ấy, anh ghé tìm nhà Hạ Tuấn Lâm đầu tiên. Đúng lúc đó Hạ Tuấn Lâm vừa ra ngoài, thấy anh cậu liền nhíu mày hỏi.

"Cậu muốn tìm ai ạ?"

"Hạ nhi lớn quá rồi, quên cả bạn thân luôn. Buồn cậu quá".

"Ơ...cậu là...Á Hiên nhi?". Hạ Tuấn Lâm nghe cách nói chuyện liền nhận ra, sau đó nhìn kĩ lại mới trầm trồ. "Có vài nét vẫn nhận ra được".

Cậu chàng ôm chầm lấy anh, vỗ lưng anh trách móc. "Hiên nhi đi 7 năm rồi, lớn quá tớ không nhận ra kịp. Nhưng cậu vẫn dễ thương với đẹp trai lắm, chúc mừng cậu dậy thì thành công nhe".

"Cảm ơn Hạ nhi, cậu cũng dậy thì thành công mà. Tớ nhận ra là vì răng thỏ của cậu vẫn vậy a".

"Hahaha, thay răng xong thì vẫn mọc như thế. Nhưng không giảm được sự đẹp trai của tớ là được ". Hạ Tuấn Lâm hất mặt tự hào, sau đó nhớ ra một chuyện liền háo hức nói với anh.

"Cậu biết gì chưa? Tớ với Hạo Tường yêu nhau được 7 năm rồi đó".

"Từ năm tớ đi tới giờ luôn sao..quá dài luôn, chúc mừng cậu". Tống Á Hiên ngạc nhiên vỗ tay cảm thán, có vẻ như Hạ nhi đã tìm đúng người rồi.

"Hahaa cảm ơn cậu, nhìn cậu về một mình chắc là chưa có mảnh tình nào vắt vai. Trùng hợp Lưu Diệu Văn cũng thế". Hạ Tuấn Lâm cố ý nói tới Lưu Diệu Văn ,ban đầu anh hơi ngỡ ngàng vì chưa nhớ ra cậu ta. Mãi một lúc sau mới load kịp.

"À tớ nhớ rồi, Lưu Diệu Văn 7 năm qua không quen ai à?".

"Không, lúc biết tin cậu đi thì cậu ta sốc lắm. Từ đó cũng trầm hẳn, tớ đã bảo là cậu ấy thích cậu mà cậu cứ không tin."

"Nhỡ đâu chỉ là buồn một chút?".

"Không không, Tống Á Hiên cậu đúng là biết cách phủ nhận sự thật mà. Cậu ấy công nhận là thích cậu mà, bảo là chưa kịp tỏ tình thì cậu đã đi rồi. Vì biết cậu không thích yêu đương khi còn bé, biết cậu nghĩ tình cảm chỉ là của trẻ con bộc phát nên cậu ta đợi lên cấp 2 sẽ bày tỏ mà ai ngờ ....". Chưa kịp nói xong thì ở ngoài đã có tiếng vọng vào.

"Hạ nhi! Tớ tới rồi nè". Ngoái nhìn lại thì anh nhận ra đó chính là Hạo Tường, dù dậy thì xong nhìn cậu ta khác nhưng đôi mắt to ấy vẫn không lẫn đi đâu được. Còn người đi sau cậu ấy...nhìn lạ lạ quen quen, anh không nhớ là ai.

"Tới đây tới đây, hai cậu coi ai đây nè. Bất ngờ chưa?". Hạ Tuấn Lâm vui mừng chỉ vào anh. Hạo Tường nhíu mày nhìn Tống Á Hiên rồi nhìn Hạ Tuấn Lâm.

"Cậu quen người mới, cắm sừng tớ công khai à?".

"Ặc..đồ ngốc, đây là Hiên nhi mà cậu cũng không nhận ra. Là Tống Á Hiên bạn thân của tớ hồi tiểu học đó".

Hạo Tường trầm tư một lúc mới nhớ ra, cậu ồ lên một tiếng. "Àaa ra là Á Hiên khi xưa ngồi với Diệu Văn nè, lâu quá không gặp Tống Á Hiên. Lớn lên cậu đẹp quá tớ không nhận ra".

"Cậu cũng vậy". Tống Á Hiên mỉm cười bắt tay với Hạo Tường, duy nhất chỉ có người đằng sau cậu ta cứ im lặng nhìn chằm chằm anh nãy giờ. Hạ Tuấn Lâm thấy vậy liền liếc mắt với Hạo Tường, cậu ta hiểu ý thì cười mỉm kéo anh lại gần cậu thanh niên lạ mặt kia.

"Aida Hiên nhi à, cậu đoán xem người này là ai? Cậu ta cũng trong nhóm tụi mình đó".

"À ừm...Hoàng Long? Hay Tuấn Anh?". Tống Á Hiên nhìn một lúc thì đoán đại, vì nhìn mãi không ra. Ai mà dậy thì đẹp trai trắng trẻo thế này cơ chứ?

Nam nhân trước mặt anh nghe xong đen mặt lại, cậu ta nhíu mày, ánh mắt không vui nhìn anh. Khuôn mặt điển trai cùng ánh mắt không mấy thiện cảm của cậu ta khiến anh lạnh sống lưng, trong nhóm mình làm gì có ai lạnh lẽo như băng vậy đâu?

"Cậu chắc là một trong hai đáp án đó chứ, Hiên Hiên !?". Giọng người đối diện trầm ấm, vừa đe dọa cũng có chút ôn nhu hỏi anh. Nhưng nghe tới hai chữ cuối Á Hiên liền nhận ra đáp án rồi, tên này chỉ duy nhất một người gọi anh mà thôi.

"Lưu Diệu Văn?".

"Giờ mới nhận ra? Thất vọng về cậu quá đi, trái tim tổn thương trầm trọng". Lưu Diệu Văn đang từ dạng vẻ lạnh lùng liền quay lại bán manh dễ thương trước mặt anh. Đến cả Hạo Tường và Tuấn Lâm còn đứng hình, lâu lắm rồi Lưu Diệu Văn không làm thế. Chỉ duy nhất trước mặt anh mới vậy, anh cũng hiểu mà.

"Hai cậu có cần không gian riêng tư không..? Tụi tớ còn dư phòng chơi game đó". Hạ Tuấn Lâm cười cười nhìn chúng tôi.

"Không ".

"Có".

Tống Á Hiên nghe đáp án khác liền quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn. "Cậu có cái gì mà có ?"

"Cậu định tuyệt tình với tớ luôn à? Không được, đi nói chuyện với tớ." Lưu Diệu Văn nắm tay anh kéo về phòng.

"Này, cậu có bị ngốc không Diệu Văn? Sao không đi chơi cùng mọi người, tớ còn định đi thăm trường mà".

"Thăm trường sao? Thế chúng ta cùng đi, tớ có chuyện muốn nói với cậu lâu lắm rồi". Lưu Diệu Văn kéo tay anh đi, Tống Á Hiên chỉ biết bất lực đi theo cậu.

Trường có sơn lại, nhìn khác khá nhiều so với ngày xưa. Nhưng mọi thứ vẫn như cũ, vẫn luôn chờ mọi người trở về. Anh đi quanh sân trường ngắm nhìn, vườn hoa hồng, sân cát, khu vui chơi, hành lang lớp học.v...v...vẫn luôn ngây thơ hồn nhiên như thế. Lưu Diệu Văn đi sau anh, lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng cao ráo của anh. Vừa dừng chân tại lớp học ngày xưa cũng là lúc cậu tiến tới ôm lấy anh từ phía sau, cánh tay săn chắc nhẹ nhàng vòng quanh eo Tống Á Hiên.

"A...cậu làm gì vậy?".

"Nhớ cậu..."

"Gì thế? Tớ đang ở đây mà". Tống Á Hiên đỏ mặt, ngại ngùng gỡ tay cậu ra. Nhưng cậu càng siết chặt hơn, vùi đầu vào hõm cổ anh nói nhỏ.

"Nhưng 7 năm vừa qua thì không".

"...."

"Hiên Hiên, cậu về thăm rồi lại đi đúng chứ? Cậu lâu lâu chỉ về một lần, sẽ không ở đây như ngày xưa đúng không? ".

"Việc học của tớ ở đó hết mà...sao có thể ở lại đây được. Cậu phải thông cảm cho tớ, tớ sẽ thường xuyên về thăm nếu rảnh".

"Cậu sẽ về thăm...một ngày nào đó cậu sẽ về thăm cùng với một người khác, không phải một mình như bây giờ nhỉ?". Tông giọng Lưu Diệu Văn trầm đi, vai Tống Á Hiên bỗng trở nên nặng trĩu khi nghe lời nói của cậu.

"Tớ không đẹp bằng ai, cũng không giỏi bằng ai. Sao có thể ở cùng cậu... đúng là nực cười".

"Cậu đừng nói thế, riêng sắc đẹp của cậu đủ làm tớ phục rồi. Đẹp tới mức tớ không nhận ra cậu, còn tài giỏi thì tớ tin cậu mà. Lưu Diệu Văn có gì mà không làm được đâu".

"Thế cậu có thích tớ không? ". Lưu Diệu Văn đột ngột hỏi anh, Tống Á Hiên trầm tư một lúc rồi nói.

"Không, ngày xưa có thích cậu. Nhưng chúng ta đã lớn rồi...".

"Phải ha, lớn rồi sao có thể...". Lưu Diệu Văn cười nhạt, dần buông tay ra. Nhưng anh nhanh nắm tay cậu lại, quay người đối mặt với cậu, lấy hết can đảm nói lớn.

"Hiện tại tớ yêu cậu chứ không còn là thích nữa, Diệu Văn". Nói xong liền tiến tới trực tiếp kéo gáy cậu cúi xuống hôn. Lưu Diệu Văn mở to hai mắt, ngạc nhiên. Đây chính là điều cậu mơ ước bấy lâu nay, Tống Á Hiên không ngờ lại có tình cảm với cậu. Hạnh phúc quá, 7 năm chờ đợi quả thật xứng đáng!

"Hiên Hiên...tớ cũng yêu cậu, mãi mãi yêu cậu".

Không quan trọng là tình cảm có từ khi nào, không phải cứ lớn mới được gọi là tình yêu. Chỉ cần luôn giữ một trái tim có hình bóng người ấy, kiên trì và cố gắng thì sẽ mãi mãi bền chặt. Thời gian không nói lên tất cả nhưng cũng sẽ chứng minh cho ta thấy, định mệnh không phải tự nhiên mà có. Là từ tình cảm con người chúng ta hình thành, giống như truyện cổ tích không có thật, nhưng ta có thể biến chúng thành một câu chuyện cổ tích ngoài đời thật bằng tình yêu chân thành của chúng ta..!

____Hoàn____

Cảm ơn vì đã đọc, chap này hơi dài mà tui cũng lười chia chap ra nên gộp lại hihi. Chúc các bạn đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro