Chương 5: Tình nhân của Á Hiên?
“Ủa nhưng mà mình còn chưa bàn về việc kí hợp đồng với Lưu thị mà nhỉ?”. Tống Á Hiên ngồi xuống ghế nghịch nghịch bộ long cún con thì tự nhiên nhớ ra. Lưu Diệu Văn nghe đến công ty mình thì theo phản xạ ngước lên nhìn anh. Anh mỉm cười nựng cằm cậu, nói tiếp. "Nhưng mà em quan trọng hơn, dù gì hôm nay Lưu tổng cũng không đến".
"...."
"Đồ ngốc Tống Á Hiên! Tôi đang ngồi thù lù trước mặt anh đây nè". Lưu Diệu Văn hất mặt không cho anh nựng.
"Sao thế? Em không biết tên Lưu Diệu Văn đó đáng ghét đến mức nào đâu". Tống Á Hiên vẫn không bỏ, tiếp tục gãi gãi cằm cậu.
"....Tôi muốn cắn anh quá, Á Hiên. Dám nói xấu tôi". Cậu nhe răng ngậm tay anh, hận không thể cắn được. Không hiểu sao lại không nỡ cắn, mặc dù khi nãy đã suýt cạp Nghiêm Hạo Tường luôn rồi.
"Lưu Diệu Văn...hừm...dù cậu ta có ghét mình nhưng ít nhất vẫn nên nể mặt nhau mà xuất hiện chứ. Gọi Hạo Tường đi thay như vậy, mất mặt anh quá rồi. Bực mình ghê". Anh dụi dụi vào người cậu, giọng ủy khuất than thở. "Đẹp trai nhưng mà không tốt xíu nào cả".
Lưu Diệu Văn đơ ra, thì ra anh nói mình đáng ghét là vì lí do ấy. Cậu cũng không tin nổi anh lại nghĩ sâu xa đến vậy. Nhưng mà cậu biết anh từ nhỏ đã được giáo dục rất nghiêm khắc nên rất khó biểu lộ cảm xúc thật ra ngoài. Miệng thì nói bực nhưng mặt vẫn không cảm xúc, chỉ hơi chu môi làm nũng với cậu. Nếu là cậu thì cậu đã tức giận làm ầm lên rồi. Càng ở chung càng cảm thấy có lỗi với Tống Á Hiên....
"Gì đấy? Định an ủi anh sao?". Tống Á Hiên mở to mắt nhìn cún con dụi dụi vào người mình. Đôi mắt to đen láy cứ chớp chớp dễ thương muốn xỉu. Lưu Diệu Văn nhẹ gật đầu một cái, anh cười hì hì ôm cậu đưa lên trước mặt.
Khẽ cọ cọ mũi với cậu, anh cười híp mắt nói."Cảm ơn em. Yêu em ghê luôn".
"....Yêu?". Lưu Diệu Văn ngẩn ra nhìn anh, đến chiều về nhà vẫn còn ngẩn ngơ như mất hồn. Ở cạnh anh mới mấy ngày nhưng đã ăn biết bao nhiêu thính rồi. Có khi nào ở hết một tuần là cậu gục luôn không nhỉ? Nhưng mà con trai với nhau, sao có thể thích được. Tống Á Hiên thích được con trai nhưng cậu thì không. Vì cậu chính là trai thẳng, thẳng như cột điện vậy!
Sau khi tắm rửa xong thì cả hai cùng ăn tối xong rồi ngồi xem phim. Đang coi thì nghe tiếng ai bấm chuông, anh theo thói quen ôm cả cậu đi ra mở cửa. Cửa vừa mở ra thì một thân ảnh cao lớn ôm chầm lấy anh. Do ôm cậu không chắc nên khi bị thân ảnh cao to nhào đến thì anh mất đà ngã ra sau, tay ôm cậu bị lỏng nên bị tên kia hất rớt xuống sàn. May mà phản xạ nhanh nên cậu kịp tiếp đất an toàn, nhưng anh thì bị ngã ra sàn. Tống Á Hiên nhíu mày, lưng hình như bị đập hơi mạnh nên cảm thấy nhói nhói. Chưa kịp lên tiếng thì người nọ ôm cổ anh, giọng nói vui mừng như gặp vàng.
"Hiên Hiên, lâu không gặp".
"...Giọng này....Minh Vương?". Anh gỡ tay người trước mặt ra để nhận người.
"Tưởng quên mình rồi chứ". Minh Vương cười cười nhéo má anh.
"Nào có, sao có thể quên cậu được". Anh cũng mỉm cười đáp lại. Lưng thấy đau đau mới nhớ ra, anh xoa xoa lưng ủ rũ nói với Minh Vương. "Khi nãy cậu dùng lực nhiều quá, lưng tớ đập xuống sàn đau muốn chết".
"Thôi mà, vào trong tớ bôi cho cậu". Minh Vương đứng dậy đỡ anh vào trong.
"...Ủa? Tôi vô hình à?". Lưu Diệu Văn đứng im nhìn Minh Vương đỡ anh đi. Chắc người này đối với anh quan trọng lắm nên anh mới không nhớ đến sự hiện diện của cậu. Nhưng mà mình cũng bị ngã mà....sao Á Hiên không quan tâm mình..? Nghĩ xong cũng chạy vào coi xem bên trong như nào, thấy Minh Vương đang xoa thuốc lên lưng anh. Tự nhiên cảm thấy không vui chút nào. Tống Á Hiên ở cùng cậu chưa bao giờ không mặc áo, dù cậu là cún nhưng anh vẫn ăn mặc khá kín đáo, chỉ hay hở cúc áo thôi. Nhìn Minh Vương vừa đỏ mặt vừa chấm thuốc cho anh, cậu chắc chắn tên này thích thầm anh rồi. Nhưng ai rảnh đâu mà tiếp tay cho hắn.
"Au au".
"A...Thử Tiêu? Lại đây với anh". Tống Á Hiên nghe cậu kêu thì quay qua vẫy tay gọi. Lưu Diệu Văn nhìn anh một lúc, quyết định phủi mông ra ngoài. Nhìn cảnh này đúng là ứa mắt.
"Ơ, Tiêu Tiêu không nghe anh à". Tống Á Hiên bĩu môi nhìn cậu. Minh Vương thấy vậy mới hỏi.
"Cậu mới nuôi chó à?".
"Ừ...lần đầu em ấy không nghe tớ. Tổn thương con tim bé nhỏ này quá". Anh ôm ngực giở giọng bán manh.
"Có sao đâu mà, đôi lúc thú cứng hơi bướng. Còn tớ luôn nghe cậu mà". Minh Vương lâu lắm mới thấy anh làm nũng. Giờ mới nhận ra cứ ở cạnh cún con thì tính anh luôn dễ thương như thế.
Lưu Diệu Văn vốn định đi ra ngoài, nghe anh gọi đã hơi xiêu lòng nhưng vì giận nên vẫn không quan tâm. Ai ngờ đâu Minh Vương lại nhân cơ hội thả thính anh, nước đi này cậu không nghĩ đến. Không đi được nữa rồi, Lưu Diệu Văn chạy lại nhảy lên người anh ngồi.
"Yêu Tiêu Tiêu nhất". Anh ôm cậu đứng dậy ra ngoài ngồi.
"Hiếm khi nghe cậu nói từ 'yêu' lắm nha". Minh Vương đi ra ngồi xuống cạnh anh, định vuốt lông cún con thì bị cậu cắn một cái phải rụt tay lại.
"....."
"Xin lỗi, bé nhà tớ không quen người lạ ý...nên là...". Anh cười ngại nhìn Minh Vương.
"Không sao đâu. Giờ tớ về rồi, khi nào rảnh chúng ta đi chơi chung nhé". Minh Vương xoa vết cắn cười cười,đặt cằm lên vai nói với anh.
"Đệch...lại dính tới Tống Á Hiên". Cậu khó chịu nhìn Minh Vương, nhảy lên đạp cậu ta thêm cái nữa.
"Tiêu Tiêu hư quá nha. Không được đạp cậu ấy". Anh giữ chân cậu lại, vỗ nhẹ nhắc nhở. Xong quay qua nhìn Minh Vương cười áy náy, đưa tay xoa má cậu ta xin lỗi. "Xin lỗi nhé, do bé nó mới 1,6 tuổi thôi".
"Không sao không sao". Minh Vương được anh xoa má thì thích lắm, quên hết cái đau do Lưu Diệu Văn gây ra. Cậu ta nhìn đồng hồ rồi nhìn Tống Á Hiên, chần chừ một lúc mới đưa tay lên xoa đầu anh. "Tớ về nhé, muộn rồi. Khi khác mời cậu đi chơi".
"Hảo, baibai nhe". Tống Á Hiên cũng đứng dậy tiễn Minh Vương ra cửa. Anh cúi xuống nói với cậu. "Nào Tiêu Tiêu, tạm biệt anh Vương đi".
"éo". Lưu Diệu Văn chụm hai chân lại, lắc đầu từ chối. Anh đành phải dùng lực gỡ chân cậu ra vẫy vẫy. "Bái bai anh Vương nhé".
Minh Vương nghe anh gọi vậy thì đỏ mặt ngẩn ra nhìn mấy giây xong cười dịu dàng đáp lại rồi ra về. Tống Á Hiên ôm cậu về phòng ngủ vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ. Nằm trên giường đối mặt với cậu, anh chọc chọc mũi cậu mấy cái.
"Hôm nay em không ngoan xíu nào".
"...."
"Còn không chịu tạm biệt anh Vương, em không lễ phép chút nào".
"Lại anh Vương. Gì cũng anh anh với cậu ta thế". Lưu Diệu Văn thật sự không nhịn nổi nữa, hất tay anh ra gào lớn lên.
"....Em vừa tức giận với anh?". Tống Á Hiên nhìn cậu trợn mắt nhe nanh nhìn mình thì mím môi sụt sịt.
"...."
"Em tức với anh là ghét anh rồi. Thử Tiêu hết thương anh rồi huhu". Tống Á Hiên dụi dụi mắt.
"....haizz, tại tôi hết". Cậu bất lực dụi vào người anh. Người gì đâu mà cứ chơi đánh đòn tâm lý thế là chết cậu rồi, cãi không lại luôn.
"Em biết sai là tốt. Ngủ ngon nhé em yêu". Anh cười hì hì ôm cậu vào lòng, thơm nhẹ lên mặt cậu rồi ngủ ngay tức khắc. Lưu Diệu Văn nhíu mày, có nên cho Tống Á Hiên đi thi cuộc thi vua ngủ hay làm bánh tráng nhanh nhất thế giới không nhỉ? Anh mà số hai chắc không ai số một quá.
Bỗng cảm thấy người có vẻ khó chịu, cậu giật mình chui ra khỏi vòng tay anh. Đúng như dự đoán, lại bất chợt biến thành người rồi. Tống Á Hiên ngủ cũng chưa sâu, nghe tiếng động với cảm nhận được chỗ bên mình lún xuống thì nhấc mí mắt xem có chuyện gì.
"Aaaa".Anh đỏ mặt che mắt, dùng tay còn lại đẩy cậu ra. "Sao lại ở nhà tôi? Cậu tính cưỡng bức tôi à?".
"Cái này không phải do anh đem tôi về nuôi sao? Giờ còn đổ lỗi cho tôi". Lưu Diệu Văn giữ tay anh kéo đến. Cái gì cần thấy cũng thấy rồi, ngại ngùng làm gì nữa?
"Cậu....Thử Tiêu?". Anh ngạc nhiên mở mắt nhìn cậu. "Sao cậu lại biến thành chó con?".
"Nhờ câu trù ẻo của anh đó".
"....Tôi?".
"Chứ chẳng lẽ tôi?".
"Ai biết được. Cậu mau đi ra khỏi người tôi". Anh dùng sức đẩy con người đang ngồi trên đùi anh ra. Lưu Diệu Văn nhếch miệng, đẩy anh xuống giường. Cậu giữ cổ tay anh lại, ghé sát xuống tai anh. "Tôi vẫn chưa xử anh vụ anh trù tôi và bắt tôi lễ phép với tình nhân của anh đâu".
"Tình nhân? Cậu nói cái gì vậy?". Anh nghiêng đầu né tránh cậu, hơi thở phả vào tai anh làm anh đỏ hết mặt rồi. Nói chuyện bình thường không được hay sao mà lại cứ ghé vào tai người ta nói thế, vốn dĩ tai đã hay nhạy cảm rồi mà.
"Còn muốn chăm tôi không?". Lưu Diệu Văn nhìn anh, biểu cảm thật khiến cậu muốn chêu trọc mà.
"Nếu như cậu là cún vĩnh viễn".
"Vĩnh viễn để ở với anh và tên kia tạo thành một gia đình ấm cúng?".
"Cậu nói cái gì nữa vậy? Sao cứ nhắc đến Minh Vương thế? Cậu ấy chẳng làm gì sai cả". Tống Á Hiên bực mình lớn tiếng với cậu. Nói xong mới nhận ra sắc mặt Lưu Diệu Văn đã tối từ khi nào, cậu bóp chặt cố tay anh, nghiến răng gằn rõ từng chữ.
"Bởi vì tôi ghét cậu ta với anh đó hiểu chưa? Hắn thích anh mà anh không biết ư?".
"....không có". Tống Á Hiên vẫn lắc đầu phủ định. Lưu Diệu Văn thấy anh hết lần này đến lần khác nói đỡ cho Minh Vương thì khó chịu, cậu cúi xuống cắn một cái phập vào cổ Tống Á Hiên.
"Aaaa con mẹ nó, cậu đúng là chó mà!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro