Chương 7: Đi chơi

"Nên đi tắm trước hay làm đồ ăn trước ta?". Tống Á Hiên đặt cậu bỏ lên ghế sofa, đứng chống cằm suy nghĩ. Nghĩ mãi không ra, đành quay qua hỏi cậu. "Tiêu Tiêu, nên làm gì?".

"Ăn". Lưu Diệu Văn mở miệng ra dùng chân chỉ vào ra hiệu cho anh. Cậu đang trong cơ thể cún con, đi lại nhiều rất mất sức nên hiện tại cực kì đói. Ngồi nãy giờ chờ mãi câu hỏi này của anh để trả lời.

"Vậy ngồi đây chờ anh chút, anh đi làm món gì cho em ăn trước rồi đi tắm". Tống Á Hiên xoa đầu cậu xong rồi đi vào bếp làm đồ ăn.

Trong khi chờ anh làm, cậu chạy đi tìm điều khiển tivi để bật lên coi cho đỡ chán. Vừa tha được điều khiển về chỗ thì có tiếng chuông ngoài cửa vang lên, người bấm có vẻ rất hối hả nên chuông reo liên hồi. Anh ở trong đang bận bịu làm món cho cậu thì vội vàng bỏ dở đấy để chạy ra mở. Lần này lại như lần trước, một thân hình nào đó lại ôm chầm lấy anh. Nhưng anh cảm nhận rõ được, người này không phải Minh Vương.

"Em....Em phải tin anh. Anh thật sự không làm vậy, họ là đang hại anh". Trịnh Khoa giữ vai anh, ánh mắt hốt hoảng hiện rõ.

"....Tin gì? Có vụ gì à?". Tống Á Hiên nghe liền hiểu ra chuyện, nhưng vẫn muốn diễn đến cùng. Anh nghiêng đầu, chớp chớp mắt ngạc nhiên hỏi.

"Em không biết sao?". Trịnh Khoa bất ngờ nhìn anh.

"Biết chuyện gì mới được? Em tối ngày bận bịu, làm gì có thời gian rảnh để ý chuyện ở ngoài."

"Ồ, ra là vậy". Trịnh Khoa vui mừng đến mức cười tươi rói, Tống Á Hiên không biết chuyện hắn và Mai Thảo cùng vào khách sạn, cả clip bị lộ nữa. Vậy là vẫn có thể lợi dụng anh tiếp được rồi.

"Anh có chuyện gì giấu em đúng không?". Tống Á Hiên nhíu mày nghi ngờ nhìn hắn.

"Không có, việc này là anh bị hại. Để anh kể cho em". Hắn vội xua tay, kéo anh vào ghế ngồi xuống thuật lại việc theo lời của hắn.

"Ồ, vậy là anh muốn em nói giúp anh là anh bị oan với nhà báo?". Tống Á Hiên ngồi vắt chéo chân, vừa nói vừa vuốt bộ lông mềm mượt của cún con trong lòng mình.

"Đúng vậy, chỉ em mới giúp được anh thôi. Chúng ta là người yêu của nhau, sự việc xảy ra chắc chắn em cũng sẽ bị liên lụy". Hắn lia lịa gật đầu, liếc xuống cún con đang nằm trong lòng anh liền mở miệng nịnh bợ vài câu. "Cún con em mới nuôi sao? Thật là dễ thương, sau này chúng ta cùng chăm cho bé con nhé".

"Chăm cái con bồ nhà anh ý. Giả trân bỏ mẹ, thôi ngậm miệng đi là vừa". Lưu Diệu Văn ghét bỏ nhìn hắn, sau đó liền quay vào dụi dụi ôm anh.

"Cún con chỉ muốn mình em chăm. Người ngoài không được". Tống Á Hiên nhàn nhạt đáp lại, bây giờ cảm thấy lời nào từ miệng hắn cũng đều giả tạo khó nghe. Anh đứng dậy ôm cún con ra ngoài cửa rồi quay lại nhìn hắn. "Anh về đi, giờ em bận rồi".

"Em nhớ đến giúp anh nhé". Hắn cũng đi ra theo anh, trong lòng vẫn bất an hỏi lại. Thấy anh gật đầu, hắn mới yên tâm. Trịnh Khoa cười mỉm, nghĩ rằng hôn anh thì anh sẽ càng xiêu lòng nên liền tiến đến hôn. Tống Á Hiên thấy vậy định lùi lại nhưng cún con trong tay đã nhanh chân hơn, nhảy lên đạp mạnh vào mặt hắn.

"Hôn cái mông tôi nè, giả trân quá cha nội". Cậu cười đắc ý nhìn thành phẩm trên mặt hắn. Lại thêm một tên có dấu ấn bàn chân cún của mình, không hổ danh là Lưu Diệu Văn tôi mà.

"Ôi...bé nhà em không cố ý, mong anh bỏ qua". Tống Á Hiên giả bộ ngạc nhiên, rối rít xin lỗi hắn.

"À ừm không sao, anh về nha em yêu". Hắn xoa xoa mũi, khi nãy còn tưởng mũi bị đạp gãy luôn rồi chứ. Sao chó con nhìn nhỏ nhỏ mà mạnh vậy nhỉ? Chẳng lẽ được Tống Á Hiên cho đi học võ?

"Phiền thật". Anh sau khi tiễn hắn về thì lật mặt, mệt mỏi than thở.

"Tôi cũng mệt". Lưu Diệu Văn than thở theo anh.

"Ờ ha, đi ăn rồi tắm nữa". Anh ôm cậu chạy vào phòng bếp, lấy đồ ăn cho cậu ăn. Ăn xong thì đi tắm, tắm xong thì để cậu nằm chơi còn anh thì làm việc. Vì Lưu Diệu Văn hóa cún nên không có ai quản công ty, buộc anh phải ra tay giúp đỡ. Dù gì cũng kí hợp đồng với nhau, anh cũng không phải người xấu nên cậu yên tâm để anh giúp. Nhìn đống tài liệu trên bàn rồi lại nhìn cún con đang nằm coi phim heo peppa trên máy tính. Anh thở dài nói với cậu.

"Có phải em nên tạ ơn anh một cái gì đó không? Anh vừa chăm em, vừa chăm công ty của em đó. Còn mỗi gia đình em là chưa chăm à".

"Tôi cũng đâu có muốn vậy đâu. Nhưng trù tôi thì tự gánh nghiệp đi". Cậu cười khoái chí, vẫn nằm phởn ra coi phim.

"À suýt nữa thì quên mất. Của em nè, khi nào thành người thì dùng". Anh đặt điện thoại lên bàn trước mặt cậu, trước khi quay lại làm việc còn bổ sung thêm. "Hạo Tường gửi anh, nói rằng sẽ có lúc em cần. Anh không mở được pass điện thoại em nên tạm thời lưu số em vào máy anh rồi, khi cần thì gọi anh, số điện thoại ở tờ giấy trên bàn đó".

Lưu Diệu Văn nghe xong thì quay ra nhìn tờ giấy được đặt ngay ngắn trên bàn, chữ Tống Á Hiên thật đẹp. Số điện thoại này....cậu sẽ ghi nhớ!

_________

"Hứ....dám bỏ mình, để mình đi làm một mình. Tiêu Tiêu đáng ghét". Tống Á Hiên phồng má hậm hực bước vào phòng.

"Hiên Hiên?".

"A...tiểu Vương, cậu đến đây có gì không?". Anh ngạc nhiên quay lại nhìn.

"Tối nhóm chúng ta đi bar chơi chút, tiểu Mã ca nhờ tớ mời cậu. Cậu cũng đi chứ?". Minh Vương mỉm cười nhìn anh.

"Nhưng mà...cún con...". Anh ngập ngừng không biết nên đáp lại như nào. Nếu đồng ý đi thì cún con ở nhà một mình sẽ sợ, không có ai chăm lo ăn uống cho.

"Cậu có thể nhờ Tống Nhi qua chăm cún con giúp. Lâu lâu mới có buổi đi chơi với nhóm mà, đi nhaa". Minh Vương chớp mắt năn nỉ anh. Tống Á Hiên ngẫm nghĩ một chút thì gật đầu đồng ý, chỉ cần dặn dò Tống Nhi chăm sóc như anh là được. Bạn bè lâu lắm mới đi chơi chung, từ chối như vậy thật không hay chút nào.

Cậu nằm ở nhà chờ mãi không thấy anh về, lo lắng nhìn lên đồng hồ...7 giờ rồi. Do công việc nhiều hay anh gặp khó khăn gì? Nghe tiếng cửa, tai cậu liền vểnh lên, háo hức ngó ra xem người ở ngoài. Nhưng không phải...hình như là em gái Tống Á Hiên. Vậy Tống Á Hiên đâu??

"Cún con, để chị làm đồ ăn cho em nhé. Anh Á Hiên đi chơi với anh Vương rồi, tý xíu sẽ về ý mà".

"Đi chơi?? Cùng Minh Vương?". Cậu mở to mắt nhìn cô. Từ chiều đến giờ ngồi chờ anh về mà anh lại không quan tâm, còn bỏ cậu ở nhà để đi chơi với tên đó. Tức chết cậu rồi.

Sau khi làm đầy đủ món cho cậu ăn xong rồi tắm rửa cho cậu thì cô nhìn đồng hồ, tự than thở.

"9 giờ rồi mà còn chưa về. Đi bar mấy tiếng như vậy không phải đã say rồi chứ".

"Bar? Tống Á Hiên cùng Minh Vương....bar?". Cậu lại lần nữa mở to mắt nhìn cô. Đã 2 tiếng 1 phút trôi qua rồi mà anh vẫn chưa về. Đi gì mà lâu thế?

Đợi Tống Nhi về, cậu chạy lên tìm điện thoại cố gắng bấm nhưng vẫn không thành. Vậy là không liên lạc được với Hạo Tường hay Tống Á Hiên rồi. Đến gần 11 giờ, bên ngoài cửa mới có tiếng động. Tống Á Hiên bước vào nhà, gọi tên cún con nhưng không thấy đâu. Nghĩ thầm chắc có lẽ là cậu đi ngủ rồi. Anh nhẹ nhàng bước về phòng, định đi tắm rửa sạch sẽ cho hết mùi rượu rồi lên giường ngủ cùng cún con. Nhưng mở cửa phòng ra cũng không thấy cậu đâu, phòng cũng không bật đèn nữa. Anh lo lắng nhìn xung quanh tìm kiếm xem vật nhỏ trốn đâu rồi. Không lẽ giận anh nên bỏ đi? Hay là trốn trong nhà?

Bỗng đằng sau có giọng nói lạnh băng làm anh sởn gai ốc, tim đập thình thịch, cả người cũng theo phản xạ mà run rẩy. Quay lại đằng sau nhìn, đồng tử co rút lại vì ngạc nhiên.

"Diệu...Diệu Văn?".

"Đi đâu giờ này mới về? Còn dám bỏ tôi ở nhà mà đi với Minh Vương sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro