02

"Tống Á Hiên à, cậu chắc là biết tớ đang nghĩ gì đúng không".

"Cậu không cần nói tớ cũng biết cậu đang nghĩ gì Hạ nhi ạ".

"Tự nhiên tớ lại có chút thất vọng ấy, người thì vô cùng đẹp trai nhưng cách ăn nói có đôi chút giống như khiêu khích nhờ".

Nói rồi Hạ Tuấn Lâm đem theo vẻ mặt chán nản mà lẻo đẽo đi về lớp bỏ mặc Tống Á Hiên đang còn ngơ ngơ ngác ngác.

Thật ra lý do mà Hạ Tuấn Lâm chạy thật nhanh về lớp là để phòng hờ khi Tống Á Hiên nhớ ra vụ cậu hứa bao Tống Á Hiên ăn màn thầu hai tháng.

Trên hành lang khối mười chả hiểu sao lại vắng tanh không có một bóng người, khi nãy do tò mò nên anh cũng hỏi thử một bạn học đang chạy vội vội vàng vàng về phía sân bóng rỗ.

Thì ra là do có một trận đấu bóng rổ của khối mười, anh nghe nói trong đó còn có tên họ Lưu gì gì cũng thi đấu. Một phần là do Tống Á Hiên cũng khá thích xem mọi người thi đấu bóng rỗ còn phần còn lại là do anh muốn xem trình độ của tên nhóc họ Lưu đó tới đâu.

Tống Á Hiên cứ thong thả từ từ đi xuống sân bóng rỗ của trường. Vừa xuống đã thấy nơi đó chật kín người, anh chen chúc dữ lắm mời chui vào được một chỗ đứng xem khá tốt, chỗ của Tống Á Hiên đang đứng nhìn được bao quát cả sân, nhìn qua nhìn lại một hồi thì cuối cùng anh cũng tìm thấy tên nhóc họ Lưu kia, cậu ta chơi ở vị trí hậu vệ ghi điểm.

Nhìn Lưu Diệu Văn trong bộ đồng phục bóng rỗ màu trắng sọc hai bên hông màu đỏ cùng với băng đô đỏ trên trán vô cùng nổi bật.

Nhìn sơ qua thì phản ứng và tốc độ của Lưu Diệu Văn cũng khá nhanh, nói đúng hơn là rất nhanh. Cậu chạy vượt qua từng người một và tiếp cận gần với rỗ ném một phát là vô ngay.

Lần sao mọi người trên sân đấu còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì Lưu Diệu Văn lại bất ngờ làm một cú bóng ba điểm

Trong đầu Tống Á Hiên thầm nghĩ:

"Tên này là quái vật à, sao lại ném bóng bách phát bách trúng đến như vậy"?

Trong khi Tống Á Hiên đang mãi mê suy nghĩ thì bổng có một bàn tay đặt lên vai của anh, không ai khác mà tất nhiên là Hạ Tuấn Lâm. Chắc do cậu ấy tò mò nên cũng tới đây mà hóng drama.

"Hiên Hiên à, cậu cũng tới xem à".

"Tớ chỉ muốn xem thử coi tên Lưu gì gì kia có trình độ tới đâu, tính ra chơi cũng khá tốt ấy chứ".

"Tất nhiên là tốt rồi, tớ còn nghe nói cậu ta biết chơi bóng rỗ từ hồi cấp hai".

"À mà Tống Á Hiên à, tớ vừa nhớ ra rằng nếu cậu ta là Hậu vệ ghi điểm bách phát bách trúng, còn cậu là hậu về dẫn bóng chưa bao giờ bị đứt đoạn. Hai người kết hợp lại thì chắc chắn là vô địch thiên hạ luôn đó".

"Cái gì mà vô địch thiên hạ chứ, cậu đừng nói quá lên Hạ nhi à, nhưng nếu chỉ có hai hậu vệ thì chưa chắc gì đã thắng, cần hai có tiền phong và một trung phong nữa chứ".

"Tớ để ý thấy tiền phong hàng trong bên đội Lưu Diệu Văn cũng khá được đấy chứ, hình như tên là Nghiêm.....Nghiêm....nói chung là họ Nghiêm đấy".

"Còn tiền phong hàng ngoài thì cứ để Hạ Tuấn Lâm tớ lo".

"Hạ nhi à, cậu quên mình là omega à , chiều cao của cậu cũng không hợp lắm với tiền phong hàng ngoài đâu".

"Hứ, mặc dù chiều cao nó có hơi ko hợp, nhưng tớ nhảy cao được mà, với lại cậu cũng là omega mà Hiên nhi, cậu xem thường ai thế".

"Ừ được, tớ nể cậu luôn. Vậy còn trung phong thì sao".

"Tất nhiên là do Đinh ca phụ trách rồi".

"Ừ đúng rồi ha, Đinh ca làm trung phong vô cùng thích hợp, anh ấy cũng chơi bóng rỗ rất giỏi nha. Ủa mà nè Hạ Nhi"?

"Hửm"?

"Bộ cậu định lập đội bóng rỗ hay sao mà lại bàn chuyện này với tớ vậy"?

"Không, đâu có, tớ chỉ nói để phòng hờ thôi" .

"Phòng hờ"?

"Đúng đó, là phòng hờ. Cậu có biết đối thủ của Lưu Diệu Văn trận này là ai không".

"Là ai"?

"Chính là Dương Gia Minh, cái tên mà nhà có chức quyền một tý lên tự cao tự đại như mình là vua vậy".

"À tên đó tớ có nghe thấy. Chắc là nghe danh của tên họ Lưu đó nổi lên liền đi khiêu chiến chứ gì".

"Bingo, cậu đoán đúng rồi đó, tiếc là lúc đó không có cậu. Vừa nãy lúc tớ chạy về lớp thì có đi ngang qua Dương Gia Minh với Lưu Diệu Văn, drama cực lỳ luôn".

Trong khi hai cậu đang trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ thì đột nhiên dưới sân bóng rỗ vang lên một giọng nói đầy vẻ khiêu chiến.

"Ây do!! Trên đó có phải Tống Á Hiên không nhờ, cái gì mà vô địch dẫn bóng chứ. Tao thấy cậu ta chỉ là một omega có tý nhan sắc nhưng vẫn yếu đuối thôi".

Giọng nói đó là của tên Dương Hiểu Minh, có lẽ là vì nãy giờ bại trận dưới tay của Lưu Diệu Văn mà lại nổi hứng khiêu khích một omega như Tống Á Hiên đây à. Tên đó im lặng một hồi rồi lại nói tiếp.

"Có ngon thì xuống đây đấu với tụi tao một trận nè tên omega yếu đuối hahahahaha".

".....nếu cậu muốn đấu thì tôi chiều".

Dương Gia Minh chuyên đi ghẹo gan những người hay được lên trang hóng hớt của trường, đặc biệt là các omega và người mới. Có lẽ là do hắn nghĩ rằng omega luôn yếu đuối. Dù chỉ mới lớp mười một nhưng vô cùng láo cá, đến các đàn anh lớp 12 cũng không sợ.

"Nhưng tôi có một điều kiện".

"Điều kiện gì cứ nói tao không bao giờ chấp omega đâu".

"Tôi muốn hậu vệ ghi điểm và tiền phong hàng trong ở đội bên dưới vừa đấu với cậu. Hạ Tuấn Lâm là tiền phong hàng ngoài. Tất nhiên vị trí trung phong sẽ thuộc về mỹ nam của chúng ta, Đinh Trình Hâm rồi".

"NHƯ VẬY THÌ MỚI TRỊ ĐƯỢC CẬU"!

Tống Á Hiên à vừa dứt thì tiếng xì xào bàn tán nổi lên như cồn, chắc chắn ai cũng sẽ bất ngờ với cái đội hình quá nổi bật này, kể cả Tên Dương Gia Minh khi nãy còn hổ báo khiêu khích giờ lại có cảm giác hơi cụp tai rồi. Giọng của hắn ta hơi run run nói.

"Đinh Trình Hâm không có ở đ...".

"Ai nói không có, im miệng cho tôi".

Đinh Trình Hâm từ một đám người chen chúc bước ra, nháy mắt với Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm một cái rồi vẫy tay tỏ ý kêu cả hai xuống sân đi.

Sau khi cả ba đã đi xuống thì Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn cũng không biết vì sao mà lại vô cùng ngoan ngoãn đi tới chỗ của ba người. Đinh Trình Hâm ném cho anh và Hạ Tuấn Lâm mỗi người một bộ đồng phục bống rỗ.

"Thay đồ đi rồi cùng chiến nào các tiểu bảo bối của anh".
________________________
(Chap này về bóng rỗ khá nhiều, ai không hiểu có thể lên Google search)

Kiến thức bóng rỗ của tôi cũng không tốt mấy, chỉ là vài điều cơ bản tìm hiểu trên mạng, có sai chỗ nào thì nhắc tôi chứ đừng bê tôi lên cfs, cảm ơn.

Đọc vui vẻ, tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro