05
Lưu Diệu Văn đi gần lại chỗ Tống Á Hiên ngồi. Trạng thái hiện giờ của anh cứ mơ mơ màng màng mà ngồi quơ tay múa chân như một đứa con nít. Tất cả những hành động của Tống Á Hiên từ nãy tới giờ đều được Lưu Diệu Văn thu vào tầm mắt. Cậu từ từ lại gần anh mà nở một nụ cười không thể nào lưu manh hơn.
"Anh muốn gì tôi lấy cho".
"Miệng của Hiên Hiên đắng quá, muốn kẹo muốn ăn kẹo cơ".
"Được được để tôi lấy kẹo cho anh".
Lưu Diệu Văn cười ngọt một cái, cậu vô cùng cưng chiều Tống Á Hiên và với tay lấy một cái kẹo ngậm vị đào đưa cho anh. Nhưng khi Tống Á Hiên với tay tới lấy thì Lưu Diệu Văn lại thụt tay lại.
"Ơ....kẹo của Hiên Hiên mà, trả lại kẹo cho Hiên Hiên đi, đi mà~"
Cái dáng vẻ hiện giờ của anh vô cùng yêu nghiệt, mặt thì đỏ hồng tay thì quơ qua quơ lại, miệng có chút chu lên, Tống Á Hiên khi say toàn nói ra những lời mật ngọt chết làm cho Lưu Diệu Văn không kịp lòng được, yết hầu của cậu khẽ di chuyển trong vô cùng hấp dẫn.
___________________
Hạ Tuấn Lâm thì còn đang ở bên quầy que cay, mà chỗ đó lại cách khá xa chỗ của Tống Á Hiên, lại còn bị một tên gấu là Nghiêm Hạo Tường che mất nữa chứ. Nghiêm Hạo Tường không biết lý do vì sao mà lại đi theo Hạ Tuấn Lâm, hắn cứ lẽo đẽo đằng sau lưng cậu như một chiếc đuôi vậy. Thấy vậy thì Hạ Tuấn Lâm tỏ vẻ khó chịu mà lên tiếng.
"Sao cậu đi theo tôi quài vậy"?
"Hửm! Tôi chỉ đang bảo đảm an toàn cho khách hàng khỏi phải những thứ như....".
Bổng có một gói kẹo to trông có vẻ khá nặng được để ở kệ trên cùng bị rơi xuống, Hạ Tuấn Lâm do bị giật mình mà nhắm chặt mắt, qua một lúc lâu chả thấy có động tĩnh gì cậu liền mở mắt ra, vừa mở ra thì thấy Nghiêm Hạo Tường đang để gói kẹo lui nãy về lại chỗ cũ.
"Cậu thấy không, nếu không có tôi ở đây thì có lẽ đầu của cậu đã sưng một cục to tròn rồi".
"Hứ".
Hạ Tuấn Lâm cứ như bị cấm ngôn vậy, trong lòng vô cùng tức giận nhưng lại chẳng thể nào chu mỏ lên cãi được. Thấy vậy cậu liền lách sang chuyện khác cùng với cái giọng điệu hay dùng khi cà khịa để xã cái cục tức này. Giận cá thì nên chém thẳng cá một việc đôi công rồi còn gì.
"Không biết vì sao, Nghiêm tổng cao cao tại thượng đây lại đi làm một nhân viên cho một cái cửa hàng tiện lợi không có một bóng ma như vậy".
"Phải chăng là ngài.......bị đuổi khỏi nhà, hay là từ mặt gia đình đây nhờ".
Bị công kích liên tục khiến Nghiêm Hạo Tường gần như đơ hết cả mặt, cái con người trước mặt này, nhăn sắc thì có thể nói là một mỹ nhân xinh đẹp, lại còn vô cùng đáng yêu nữa nhưng có vẻ cái miệng nhỏ này hơi....hư hỏng nhờ.
"Ây do, tôi nghe nói học bá Hạ là một mỹ nhân của Phong Tuấn, lời đồn quả thật không sai. Nhưng hình như cái miệng nhỏ này chưa phạt chưa sợ rồi đây".
Vừa dứt lời, Nghiêm Hạo Tường lấy tay ghìm chặt gáy của Hạ Tuấn Lâm, hắn lấy môi cậu áp lên môi mình, có vật gì đó ấm nóng tiếp xúc với môi của mình một cách đột ngột Hạ Tuấn Lâm liền vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của hắn. Nhưng sức của một omega không thể nào so sánh với alpha được.
Cho dù cậu vùng vẫy kịch liệt thế nào thì đối với hắn, đó chỉ là mấy cái gãi ngứa. Cách mà Nghiêm Hạo Tường hôn thật sự rất điêu luyện, điêu luyện tới nổi khiến cậu cũng bị cuốn vào cái nụ hôn chết tiệt đó, hắn từ từ tách hai hàm răng của cậu mà luồn chiếc lưỡi gian manh vào bên trong.
Càng quét hết chất ngọt lịm đến khi cậu hết hơi. Hạ Tuấn Lâm đánh thật mạnh vào ngực của Nghiêm Hạo Tường một cái. Thấy thế hắn ra vẻ luyến tiếc mà buông ra, trước khi buông còn không quên cắn một cái vào đôi môi hồng hào kia.
Hạ Tuấn Lâm thở dốc liên hồi, điều chỉnh từ từ cho hơi thở được đều lại. Theo thói quen, cậu đưa tay lên chùi thật mạnh vào môi mình.
"Này đừng chùi mạnh như thế, coi chừng rách da môi đấy".
"Cậu!!! Đó là nụ hôn đầu của tôi đấy...... NGHIÊM HẠO TƯỜNG LÀ CÁI ĐỒ LƯU MANH, LÀ ĐỒ VỔ SỈ".
Hạ Tuấn Lâm hét một tràn vào mặt hắn nhưng Nghiêm Hạo Tường lại đáp lại bằng một nụ cười đầy sự cưng chiều. Thấy cái dáng vẻ tức giận vô cùng đáng yêu này của cậu mà dường như sợi dây lý trí tình yêu cuối cùng của hắn cũng không cách mà bay, không cắt mà đứt.
"Được rồi, được rồi, tôi lưu manh, tôi vô sỉ, được chưa".
_____________________
Trong khi cặp đôi bên kia hôn hít nhau thì đôi bên đây cũng chả thua kém gì mấy.
Lưu Diệu Văn đang ngậm một viên kẹo vị đào khi nãy trong miệng, còn Tống Á Hiên đang cầm lấy tay của cậu mà lắc qua lắc lại ý như muốn nói cho tôi ăn kẹo đi.
Cậu cuối đầu xuống, nâng cằm của Tống Á Hiên lên. Cậu ta không chần chừ gì mà đặt ngay lên môi của anh một nụ hôn. Có lẽ là do anh quá say nên chẳng phản kháng gì mà ngược lại còn ngoan ngoãn ngồi im để cho cậu thích làm gì thì làm.
Lưu Diệu Văn chuyền viên kẹo trong miệng mình cho Tống Á Hiên sau đó buông môi anh ra, cùng lúc đó kéo ra một sợi chỉ bạc mà cười ngọt ngào.
"Kẹo có ngon không"?
"Ngon kẹo rất ngon,lại còn ngọt nữa".
"Đối với tôi thì môi anh ngọt hơn tiểu bảo bối à".
Nói rồi cậu lén hôn vào má của anh một cái vô cùng chiều chuộng. Cùng lúc đó thì Hạ Tuấn Lâm cũng mua xong mà trở về, sau khi tính tiền xong xuôi thì một thân một mình Hạ Tuấn Lâm "vác" cái con cá béo ú say rượu này về.
Khi hai người vừa ra khỏi cửa. Lưu Diệu Văn nhìn Nghiêm Hạo Tường bằng một ánh mắt như nhìn thấu hồng trần vậy. Thấy anh mắt ấy Nghiêm Hạo Tường cũng không nhường nhịn gì mà mà mở lời.
"Chú mày tưởng anh đây không thấy cậu với cái cậu kia làm gì à.......Mà này, ngọt không"?
"Vô cùng ngọt, lại còn rất ngoan ngoãn chịu ngồi im nữa".
"Chú mày thì sướng rồi, bảo bối của anh mày thì lại vô cùng hư hỏng, đánh một cái rõ đau".
"Tại do anh hôn người ta đến hết hơi mới chịu buông thôi".
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro