08

Giọng Lưu Diệu Văn vô cùng trầm ấm, với cái không gian vô cùng im lặng này thì có thể nói rằng giọng của cậu ta.....khá quyển rũ và đậm chất alpha đấy.

Tống Á Hiên vừa định chu mỏ lên chửi thì liền bị Lưu Diệu Văn bịt miệng mình lại, cậu ta ra hiệu cho anh rằng có người đang tới kìa, hiểu ý anh liền im bặt, thở mạnh cũng chả dám.

Đám người của Dương Gia Minh lúc nãy chia từng nhóm ra mà đi tìm, theo như anh nghĩ thì là do hôm trước đám các cậu làm hắn nhục mặt trước mọi người, giờ đây lại theo dõi để trả thù chứ gì.

Thứ mà Tống Á Hiên lo lắng bây giờ không phải là bản thân mình mà chính là Tô Tân Hạo, em ấy chỉ là một cậu bé, có lẽ Tô Tân Hạo còn không biết Dương Gia Minh là ai, sợ em ấy bị liên lụy.

Đợi đám người đó đi, Lưu Diệu Văn từ nãy đã để ý sắc mặt lo lắng của Tống Á Hiên, thấy anh như vậy cậu cũng có chút buồn cười.

"Anh đang lo lắng cho Tô Tân Hạo phải không? Không sao đâu, cậu ta có người bảo vệ rồi".

Nói rồi cậu lấy điện thoại từ túi ra mà thở phào một cái, Tống Á Hiên nghe thấy câu đó từ Lưu Diệu Văn mà cũng nhẹ nhõm đi được phần nào. Tình huống lúc bấy giờ vô cùng cấp bách, nhìn Lưu Diệu Văn cũng chả giống muốn đùa giỡn.

"Anh nhắn tin hỏi bọn họ đánh không đi".

"Hả? Bên đó gần hai mươi người đánh thì tôi dám đấy nhưng chỉ sợ đông quá......".

"Yên tâm đi, bên tôi tận ba đai đen đấy".

Dù chả hiểu Lưu Diệu Văn nói gì hết nhưng Tống Á Hiên cũng phải nhắn một tiếng chứ cứ trốn quài cũng không phải là cách hay.

Tứ đại omega:33

Cá con Hin Hin:
_Mọi người ổn không, có ai bị gì không.

Là hồ ly nhưng không hồ ly:
_Ổn, khi nãy anh chạy trước mà quên gọi em, do gấp quá xin lỗi nha.

Soái Soái:
_Em không sao, có người bảo vệ an toàn rồi, Hạ ca à anh đâu rồi lên tiếng đi.

Hạ thỏ nèeeeeeeee:
_Anh không sao, chỉ là chạy muốn thụt mạng lun, hên là có Nghiêm Hạo Tường giúp ấy".

Cá con Hin Hin:
_ Đúng như em nghĩ, mọi người à.......đánh không?

Là hồ ly nhưng không hồ ly:
_Còn phải hỏi à tất nhiên là đánh rồi.

Soái Soái:
_Đừng quên em từng học võ ấy.

Hạ thỏ nèeeeeeee:
_Chơi luôn sợ gì.
___________________

Thật sự là Tống Á Hiên quên mất rằng Tô Tân Hạo có học võ, nên lo lắng cứ dần giảm xuống và tan đi, anh thở phào một hơi.

"Bọn họ bảo đánh đi".

"Được thôi".

Nói rồi cả hai đều cất điện thoại vào túi, Lưu Diệu Văn hút sáo ám hiệu cho mọi người.

Hạ Tuấn Lâm thì đi cùng Nghiêm Hạo Tường trốn trong một quầy bán đồ ăn. Đinh Trình Hâm thì một mình đi ra khỏi quầy bán bưu kiện. Còn Tô Tân Hạo lại đi cùng.....Chu Chí Hâm từ một gốc cây to.

Chu Chí Hâm, không ai trong Phong Tuấn mà không biết cái tên này. Cậu ta là học sinh lớp mười vừa chuyển vào. Một người gia thế vô cùng khủng, học lực gần như đứng top đầu, còn là một alpha siêu đẹp trai. Nhưng lại là một côn đồ lưu manh, nói thẳng ra Chu Chí Hâm là một giáo bá lớp mười đó.

Tất cả mọi người đều đi ra và bao quanh đám người của Dương Gia Minh. Cậu ta trợn tròn mắt một cái, sau đó lại nở một nụ cười vô cùng kinh tởm.

"Hửm, không ngờ lại có thêm ba alpha mà tao không ưa ở đây nhờ".

"Cũng biết tự đi ra mà đầu hàng à. Không sao, tụi bây chỉ cần quỳ xuống mà xin lỗi Dương Gia Minh này vì tội làm nhục mặt tao. Thì tao sẽ tha cho tụi mày.....đám omega yếu đuối à".

Hắn ta nói bằng một giọng điệu cà lơ phất phơ như mấy thằng trẻ trâu đòi làm giang hồ vậy. Nghe hắn nói xong thì Tống Á Hiên lại cười lớn mà lên tiếng.

"Yếu đuối hả hahahahaha, thật nực cười......cậu nghĩ sao nếu một omega yếu đuối như tôi đây có thể "chơi" cậu đến ngất".

Tống Á Hiên vừa dứt lời thì sắc mặt của Dương Gia Minh cứ như bùng nổ, trong đầu hắn ta thầm nghĩ, Dương Gia Minh ta đường đường chính chính là một alpha mà lại bị một thằng omega yếu đuối đó làm nhục mặt trước đàn em, không thể nào không đánh cho tụi nó một trận nhớ đời mà.

Có lẽ rất ít người biết rằng Tống Á Hiên khi còn học cấp hai đã làm giáo bá được một năm, nhưng chả biết vì sao khi lên cấp anh lại không làm giáo bá nữa. Mà lại chuyển thành một học bá ngoan hiền kia chớ.

Thấy không gian quá im lặng chả ai lên tiếng. Đinh Trình Hâm thật sự đã mất kiên nhẫn lắm rồi, anh ngáp một cái sau đó lên tiếng.

"Đánh thì cứ đánh đi, dài dòng quá, tôi buồn ngủ rồi".

Nói rồi Đinh Trình Hâm ra hiệu cho mọi người. Sau đó anh từ từ nhẹ nhàng đưa tay lên, búng tay một cái, tất cả mọi người đều chạy ra.

Đinh Trình Hâm trước đây có từng học võ nên mấy cái chuyện đánh nhau này với anh dễ như kẹo.

Dương Gia Minh đứng ở bên ngoài quan sát mọi việc. Có lẽ hắn ta muốn dành sức để đánh nhau với Tống Á Hiên chăng?

Tô Tân Hạo dù là nhỏ tuổi nhất nhưng chả thua kém gì ai, hết tên này đến tên kia lao vào phía cậu nhưng chỉ vài cước thì tất cả đã đổ gục.

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường cứ kè kè bên nhau nhưng lại mạnh ai người ấy đánh.

Cuối cùng là Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn thật sự phải dùng hai từ lợi hại để hình dung. Còn Tống Á Hiên cũng chẳng còn gì để nói.

Một lúc sau chỉ còn vài tên lì đòn, thấy vậy Tống Á Hiên liền ra hiệu với Lưu Diệu Văn một tiếng, đợi cậu gật đầu thì anh liền chạy về phía Dương Gia Minh.

Hắn thấy cậu lại thì liền hổ báo cáo chồn mà đánh cậu một đấm. Nhưng người trước mặt hắn là Tống Á Hiên mà, cậu nhẹ nhàng né đòn và sau đó cả hai liền đánh nhau.

Nhưng thứ mà không ai ngờ tới chính là..... Chu Chí Hâm đã cầm sẵn một cây gậy mà đứng phía sau tên Dương Gia Minh. Cậu đợi hắn ta lộ sơ hở sẽ nhân cơ hội đó mà cho hắn nằm viện lâu lâu một tý.

Chu Chí Hâm chỉ chỉ tay xuống đất tỏ ý nói rằng hãy vật hắn xuống đất đi còn lại để tôi lo.

Thấy vậy Tống Á Hiên liền chơi trò gạt chân và Dương Gia Minh cũng mất thân bằng mà té xuống đất, vừa ngước lên đã thấy Chu Chí Hâm nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng ghê sợ.

Cậu giơ cây gậy lên cao và......
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro