15

Cả chiếc xe im thin thít không một ai dám lên tiếng sau câu trả lời đầy những thứ ẩn ý của Lưu Diệu Văn, tới anh hướng dẫn viên du lịch còn phải đứng hình vài giây mới hoảng hồn về được. Tống Á Hiên cũng vì câu nói đó mà hốt hoảng một phen. Tên lưu manh này, sao lại nói thẳng ra như thế chứ.

Anh hướng dẫn viên hít một hơi sâu lấy lại tinh thần cộng với sự bình tĩnh, vận dụng hết tất cả những gì được gọi là hài hước của mình để có để giải cứu được cái bầu không khí ngượng ngùng này.

"Ể, em thua rồi nha. Nào, để anh nghĩ xem nên phạt cái gì......".

Im lặng một hồi lâu vẫn chả nghĩ ngợi được gì hết bổng có một giọng nam khàn phát ra. Mà cái giọng nam ấy chính là của.....bác tài xế lái xe.

"Hôn má người cậu thích một cái đi".

Vừa nghe xong câu đó, mắt của anh hướng dẫn viên du lịch dường như sáng rực lên. Anh búng tay một cái.

"Đúng đó, đúng đó. Cậu hôn cái người tên Tống Á Hiên đó một cái coi như hình phạt đi".

Nghe thấy câu đó Tống Á Hiên liền toát mồ hôi lạnh mà vội vội vàng vàng lên tiếng. Nhưng chưa kịp mở miệng thì lại bị cái cô Lục Tử Vân khi nãy cắt ngang.

"Hôn đi ngại gì hả Lưu Diệu Văn. Học bá Tống ngồi kế bên cậu kia kìa"!!

"Thì ra là ngồi kế bên à, nếu đã kế bên thì phải hôn hai cái".

Giờ đây nét mặt của Tống Á Hiên không khác gì khi đi đám ma. Nhìn vào vô cùng khó chịu còn Lưu Diệu Văn thì lại trái ngược hoàn toàn. Vẻ mặt cậu ta viết rõ lên hai chữ "lưu manh".

Mọi người ai ai cũng hướng mắt về họ mà mong chờ. Anh hướng dẫn viên du lịch còn nhẹ nhàng khều vai cái cô gái họ Lục lúc nãy tỏ ý kêu cô ấy lấy điện thoại ra chụp hình lại mà gửi cho trang hóng hớt của trường.

Cao nhân quả là cao nhân, vừa nhìn đã biết rõ rằng anh hướng dẫn viên, cô bạn học họ Lục và cả bác tài xế đang rất cố gắng ra sức đầy thuyền cho Lưu Diệu Văn và Tống đến với nhau.

Mặt của Tống Á Hiên đỏ bừng như quả cà chua trong vô cùng đáng yêu. Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng tiến lại gần anh mà đặt lên chiếc má phúng phính của Tống Á Hiên một cái hôn nhẹ.

Nói là hôn nhẹ nhưng tất cả mọi người trong xe, lại nghe được một tiếng"chốc" vang vọng. Lưu Diệu Văn thỏa mãn rời xa cái mà bánh bao ấy. Vừa kịp lúc cô bạn học kia cũng đã chụp hình xong.

Một sự sắp đặt hoàn hảo. Khi Lưu Diệu Văn vừa hôn xong thì cũng đã đến nơi. Bác tài xế tranh thủ dặn dò mọi người.

"Sắp đến khách sạn rồi, mọi người chuẩn bị kiểm tra lại hành lý rồi xuống xe nha".
_________________________
Giáo viên phụ trách chia cho hai học sinh ở chung một phòng sao đỏ để cho mọi người tự chọn phòng mình muốn ở.

Tống Á Hiên nhanh nhẹn lụm cái thẻ của căn phòng có số 439 sao đó đi tìm Hạ Tuấn Lâm rủ cậu ta ở chung phòng với mình.

Anh vừa tìm được Hạ Tuấn Lâm thì lại thấy được cảnh cậu ta và Nghiêm Hạo Tường đang nắm tay nhau đi lên tháng máy, trên tay của Nghiêm Hạo Tường còn cầm một cái thẻ phòng.

Quan sát đến đây thì cũng đủ hiểu là hai người đó ở chung phòng rồi. Tống Á Hiên lủi thủi đi tìm người khác. Nhưng mà anh hỏi tới hỏi lui tất cả những người anh quen thì ai cũng đã có bạn cùng phòng cả rồi.

Trong khi đang suy tư thì anh mới nhớ tới một thứ.

"Mình chưa hỏi tên họ Lưu kia, nhưng mình không muốn chung phòng với cậu ta đâu. Tuy vậy, việc ngủ một mình đáng sợ lắm a".

Tống Á Hiên thở dài một tiếng sau đó liền tia thấy Lưu Diệu Văn đang đứng một mình cạnh quầy lễ tân trên tay còn cầm một ly cà phê nữa.

Anh lấy hết sức bình sinh của mình, bước đi nhẹ nhàng tới chỗ của Lưu Diệu Văn và hơi ngại ngùng cuối xuống hỏi.

"Cậu....có ai chung phòng chưa"?

Trạng thái hiện giờ của anh phải nói là vô cùng vô cùng đáng yêu. Đáng yêu tới chết người rồi. Đầu thì hơi cuối xuống mặt thì đỏ ửng hết hai má. Trong mắt của Lưu Diệu Văn thì anh còn đáng yêu hơn nữa. Có thể gọi đây là....đáng yêu chết người đấy.

"Tất nhiên là chưa rồi, tôi đã từ chối khá nhiều người để....chờ anh tới ngủ chung với tôi đấy".

Đầu cậu cuối xuống, đầu anh ngước lên. Bốn mắt chạm nhau trong vô cùng hấp dẫn. Tống Á Hiên ngại đỏ mặt quay đi chỗ khác. Thấy thế, Lưu Diệu Văn liền được nước lấn tới. Cậu khoác vài anh và kéo Tống Á Hiên về phía thang máy.

"Nào bảo bối, chúng ta đi về phòng thôi".

"Cậu......đáng ghét".

"Nhìn anh giận trong dễ thương thật đấy".

"Cậu im miệng cho tôi".

Từ khóe miệng của Lưu Diệu Văn kéo lên một đường trong vô cùng kì dị, nói đúng hơn thì nó trong như một con thú hoang bắt được con mồi vậy.
______________________

"Anh biết lựa phòng thật đấy, phong cảnh bên ngoài cửa sổ trong rất đẹp".

"Tôi mà, làm cái gì chả hoàn hảo. Khi nãy định rủ Hạ Tuấn Lâm ngủ chung nhưng cậu ta đi với Nghiêm Hạo Tường rồi".

Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào không gian im lặng không lối thoát. Tống Á Hiên đang đứng kế bên ban công định ra ngoài ngắm cảnh một chút bỗng bị một lực kéo. Nó kéo anh ngã xuống giường.

Mà cái lực kéo chết tiệt ấy chính là Lưu Diệu Văn, cậu ta còn ngang ngược mà nằm đè lên người Tống Á Hiên.

"Ngủ chung với tôi không tốt bằng ngủ chung với Hạ Tuấn Lâm à".

Sau câu nói này, anh mới phát hiện ra rằng việc ngủ chung phòng với một alpha nguy hiểm tới cỡ nào. Tống Á Hiên đã rơi vào hàng cọp từ khi nào tới anh cũng chả hề biết.
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro